Chương 34

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:59:54

Ông Cao mới hiện ra, thấy đứa nhỏ khóc dữ thì không dỗ, ngược lại ngồi bên cạnh cậu, Khổ Qua được đà cứ khóc, khóc mãi mới nín: - Khóc đã chưa, nói ông nghe chuyện gì? Cậu ấm ức, kể lại đầy tủi khổ về chuyện của mình. Ông Cao vỗ về bế cậu vào trong lòng rồi cầm lấy tay đổ vào đó 1 giọt nước từ trên lá cây, rồi lại múc thêm 1 ít nước dưới hồ đổ lên tay: - Con xem chúng đều là nước, 1 giọt trên lá được gọi là sương 1 giọt dưới hồ được gọi là nước tù. Chúng có khác nhau không? Khổ Qua gật đầu, ông Cao lại bảo tiếp: - Con nên biết vạn vật đều sẽ có chân lý của nó. Dù ở hoàn cảnh nào thì chân lý vẫn là chân lý. Nước khi đun sôi, đủ 100 độ C thì sẽ sôi bay hơi, còn khi hạ thấp thì sẽ đóng băng. Đồng sắt dù cứng nhưng gặp nước thì rỉ, gặp lửa dữ thì chảy. Đó là chân lý không ai có thể chối cãi. Dù mặt trời ở trên kia, ta đứng ở đâu thì Trái Đất vẫn quay quanh nó, dù trăng có non có rằm thì cũng là vệ tinh, xoay quanh ta. Chân lý là sự thật vĩnh hằng, không ai chối bỏ được. Lúc sinh thời ta cũng là người luôn tìm kiếm chân lý thuộc về đại đạo của mình. Cuối cùng ta tự giác ngộ được con đường của mình, tự nhiên lúc đó mọi thứ đều sáng bày trước mặt. Con nên nhớ cho ta câu này " Sự thật luôn phơi bày trước ta chỉ có sự ngu dốt, ánh nhìn hạn hẹp che đi khiến ta cứ nghĩ mình kém cỏi" - Dạ, dạ ông nói nhiều vậy cũng chỉ dỗ Khổ Qua hết khóc. - Hahahaha. Được thôi, theo như con nói thì sắp tới bác 2 sẽ đưa con rời khỏi núi Tiên, con có biết đi về đâu chưa? - Dạ chưa, chắc là con chuyển tới khu các ngoại đệ tử ở ạ. - Ahaha, không có chuyện đó đâu con. Mà con sẽ bị đưa tới phế cung, cũng chính là cái nơi mà ta đưa con tới đó. - Hả sao, sao lại vậy hả ông Cao? - Con không nghĩ là tại sao con lại được phong cửu phẩm. Đệ tử chân truyền trước giờ không có tiền lệ bị giáng xuống làm ngoại đệ tử đâu. Con được phong sắc vị phẩm, tức là đã được an bài cho số phận yên bình. Nếu đưa con xuống dưới kia, chắc chắn là sự ô nhục, giữ con ở lại đây thì càng làm cản trở thêm cho các sư huynh tu hành. Cho nên đưa con tới phế cung là hợp lý nhất. - Hic, thật sao ông Cao? - Ừm, nơi đó trước giờ là vậy. Là nơi giam giữ các đệ tử hoặc đày họ vào trong đó, sống mòn tới khi chết. - Huhu ông đừng có dọa con, bác 2, Chú Tư thương con không làm vậy đâu. - Con cứ đợi đi. Lát chiều, họ sẽ tới tìm con. À, trước khi đi thì nhớ bảo ta nghe. - Dạ, dạ. Khổ Qua lo lắng bồn chồn về lời ông Cao nói với mình, quả thực chiều hôm đó bác 2 cùng Chú Tư gọi Khổ Qua lên chính điện gặp riêng cậu cùng với ông Thượng. Ông ấy nhìn 2 người rồi gật đầu bảo Khổ Qua từ ngày mai sẽ chuyển tới phế cung sống 1 thời gian để cho cậu chuyên tâm tu dưỡng, Chú Tư tiến lại gần muốn an ủi nhưng Khổ Qua không khóc quấy, cũng chẳng buồn mà chỉ gật đầu tiếp nhận y chỉ mà bên trên đưa xuống cho mình: - Dạ, Khổ Qua xin tuân ý chỉ của ông Thượng bác 2 và Chú Tư. Con ở phế cung nhất định sẽ cố gắng học hành, chờ khi con tinh tiến được ba người công nhận mới xin được quay lại đây ạ. Con xin về nhà chung thu xếp đồ đạc ạ. - Ơ, Khổ Qua, chờ chú với. Khổ Qua quay người, vừa đi vừa lau nước mắ, mũi đã sụt sùi nhiều lắm rồi. Cậu về nhà chung chào từ biệt với các người anh mình, ai cũng buồn vì chia tay cậu. Khổ Qua nói: - Dạ, mấy anh ở lại mạnh giỏi. Em đi rồi sẽ về ạ, chứ hổng có bỏ mấy anh đi luôn ạ. - Ừm, út qua bên đó chuyên tâm mà học, mấy anh thường xuyên ghé qua thăm út nghen. - Dạ, em phải đi rồi ạ. Khổ Qua cũng không muốn ra sau sau núi chào ông Cao, ông Giao vì sợ họ cũng buồn, vì bao nhiêu công dưỡng dục, dạy dỗ mà mình bị đọa đi thế này. Chú Tư nhấc lấy cái balo đồ của Khổ Qua đặt lên xe máy, buộc lại ở đằng sau, Chú Tư chở cậu quay trở lại phế cung. Nơi này quanh năm chẳng có ai, hàng ngày chỉ có người tới dọn dẹp. Chú Tư dặn Khổ Qua: - ở trong này, con nhất định phải kiên trì, phải tập sống 1 mình, phải duy trì kỷ luật mà chú dạy, rõ chưa? - Dạ con, biết, hic, ở đây có một mình, con buồn, chẳng có ai chơi. Chú Tư cũng biết dụng ý của ông Thượng, chính là muốn có 1 cái lý do đường đường chính chính mà cho Khổ Qua cam tâm tình nguyện buông bỏ: - Con tuyệt đối phải đứng vững, nam nhi đại trượng thà chết đứng chứ không quỳ nhục. Con cũng biết họ không xấu, chỉ là tình thế bắt buộc, con đừng giận họ nghe. - Hic, con chẳng dám. - Được, con ở đây hàng ngày sẽ có người tới đưa thức ăn, tối ngủ nhớ mắc màn, có sợ thì bật cái này lên nghe. Chú Tư đưa cho Khổ Qua 1 cái đài radio cũ cùng với mấy viên pin cũ kỹ. Cậu hiểu mình phải chống chọi ở phế cung này, nếu cậu từ bỏ thì cũng chính thức cuộc đời tu hành trở thành đạo nhân sẽ mãi mãi khép lại, trong tâm thức của cậu thì ba mẹ đưa mình tới đây để trở thành người giống như chú bác, thất bại mà quay trở về thì cậu liệu có được trở về nhà hay bị đày xuống dưới thấp hơn nữa. Nghĩ tới đây, Khổ Qua không dám nghĩ nữa. Trong phế cung lạnh lẽo đầy những công trình kiến trúc từ thời xưa bị bỏ quên, chẳng ai tu sửa nó mà cũng chẳng ai lùi tới. Khổ Qua được sắp xếp ở trong 1 căn phòng tương đối còn nguyên vẹn chỉ có mái nhà là hơi xập xệ, cùng với 1 chiếc giường, 1 cái bàn, 1 cái ghế toàn bộ được làm bằng tre. Đúng buổi tối đầu tiên thì có người mang cho cậu 1 cái cà mèn đựng cơm, 1 ít thịt cùng với canh rau. Khổ Qua chong ngọn nến lên ăn cơm cho sáng, cậu hơi sợ, không phải sợ ma hay sợ quỷ mà sợ cô đơn. Khổ Qua ăn cơm xong thì lấy từ trong balo 3 cuốn kinh thư kia mà đọc, cậu nằm trên giường tre chỉ có 1 cái chiếu hơi cũ, nằm đọc tới khi cây nến cháy gần hết thì mới tắt. Xung quanh tối om, chẳng có chút động tĩnh nào, cảnh vật trong màn đêm ở phế cung thực sự đáng rùng rợn, dù là người lớn cũng chẳng dám sống ở đây huống chi là 1 đứa nhóc. Khổ Qua trùm kín người bằng cái chăn rồi nằm nép sát vào trong tường, run rẩy mỗi khi nghe thấy 1 tiếng động gì đó. Cậu mơ màng thiếp đi vì mệt mỏi cả một ngày rồi, khi trời đã về khuya thì gió dần thổi, mây kéo tới thành biển, cuối cùng là trời đổ mưa. Tiếng mưa to hắt vào trong, gió thổi mạnh làm cánh cửa đã xiêu vẹo chống đỡ không nổi đổ sụp xuống. Khổ Qua giật mình nửa đêm, cậu hốt hoảng kêu lên trong vô thức: - Mẹ ơi, mẹ ơi, huhu Cậu nhìn quanh chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy được người tới ứng cứu cho mình. Nước mưa hắt vào tứ phía làm căn phòng vốn đã chẳng lành lặn lại được dịp no nước. Khổ Qua chỉ kịp gấp lấy 3 cuốn sách bỏ trong túi nilon rồi quấn thêm nhiều lớp cho vào balo, cậu nhìn ra ngoài chẳng thấy gì ngoài nước mưa đổ trút như thác. Khổ Qua muốn tìm nơi khác để náu thân qua đêm giông bão này, cậu vớ lấy túi đựng rác đổ hết rác ra bên ngoài rồi trùm lên đầu của mình, lấy cái chiếu cũ kia quấn lấy bên ngoài rồi chạy ra khỏi căn phòng. Khi này căn phòng đổ sụp xuống: "ầm ầm", suýt chút nữa là cậu chậm thêm sẽ bị chôn sống trong đó. Khổ Qua chợt ớn lạnh khi thấy phế cung này có rất nhiều căn phòng đổ sụp như vậy, chẳng lẽ ở dưới đó cũng là những bộ thi thể đã nguội lạnh, nghĩ tới đây bất giác sống lưng Khổ Qua ớn lạnh. Cậu chạy sâu vào bên trong mà quên mất ở trong đây còn có ông hổ, ông kẹ nữa. Khổ Qua chạy mãi vào trong, cuối cùng thấy 1 tòa điện được đúc bằng đá nguyên khối, trên nó được các giàn hoa giấy, dây leo che kín toàn bộ, mà điện đá cũng nằm ở nơi cao, nước mưa chạy không vào được. Khổ Qua vội lao vào trong, đầu cậu thối um lên vì túi rác bọc đầu cho đỡ ướt mà đau, cái chiếu cũ đã ướt nhẹp nhưng nhờ đó mà che cho cậu một ít. Khổ Qua nhìn vào trong thạch điện, chẳng có gì ngoài màn đêm tăm tối, mịt mù, ngược lại với các căn phòng có mùi ẩm mốc thì ở đây có mùi thơm dịu của hoa phủ xuống. Khổ Qua nằm ở bên ngoài, cạnh 1 cây trụ to bằng 3 người lớn ôm vòng tay. Điện này không hề có cửa nên gió lạnh thổi vào làm Khổ Qua lạnh không ngủ được, cậu cũng chẳng biết tìm đâu ra củi, mà có cũng chẳng biết đánh lửa, Khổ Qua đành lấy hết quần áo của mình lót dưới sàn cho đỡ lạnh, số khác thì mặc chồng lên cho ấm, cậu thò chân vào trong balo để ấm chân rồi kéo khóa lại cho đỡ muỗi đốt. Quá mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khổ Qua cứ nằm ngủ, gió ngoài kia cứ rít lên, trong cơn mơ màng Khổ Qua nhìn thấy hình bóng của mẹ, rồi ôm lấy cậu tiếng nấc nghẹn trong mơ cảm giác sao chân thực quá, Khổ Qua được ôm trong vòng tay của mẹ thật ấm thật mềm mại, cậu cứ thế dụi vào trong lòng ngủ say giấc tới sáng ngày hôm sau. Khi này, mũi cậu khịt khịt vì bị nhiều thứ tia tỉa châm vào. Tới khi mở mắt ra thì mới giật cả mình, cậu đang nằm trong lòng của ông Hổ. Khổ Qua giật bắn người, không dám động đậy, trong đầu cậu liền có tiếng truyền vào, chẳng rõ là nam hay nữa, rất khó để phân biệt được: - Phàm nhân tỉnh rồi sao? Lúc ngủ mơ thấy gì, mà mắt mũi tèm lem thế kia. Khổ Qua mới biết đây là ông Hổ, tuy lần trước có bị ông đuổi rượt vẫn còn sợ, nhưng nếu ông Hổ muốn làm gì mình thì đã chẳng cho mình ngủ cả đêm. Khổ Qua vẫn lễ phép cúi người vòng tay hành lễ: - Dạ, con là Khổ Qua. Con được ông Thượng đưa tới đây học hành, con xin lỗi vì làm ướt lông của ông. - Hừ, hừ, ta chẳng quen lễ nghi của phàm nhân đâu. Ở đây chẳng có gì để học cả, về đi. Khổ Qua lắc đầu, cậu lấy ra 3 cuốn kinh thư đặt trước ông Hổ: - Con phải học cái này tới khi thành tài mới được chú đón về lại núi. - Ồ, hóa ra cũng chỉ là 1 đứa nhóc kém cỏi bị vứt bỏ. Cũng đúng, nơi này chính là tận cùng của tông tộc các người mà. Chỉ dành cho kẻ tù tội, ruồng bỏ, chẳng có ai lại cam chịu tới đây. - Khổ Qua không phải bị bỏ, con tin chú bác tới đón con. - Ừm, cũng như nhóc con tin ba mẹ sẽ tới đón mình đúng vậy chứ? Khổ Qua nghe tới đây thì đúng tim đen, cậu không thể nào quên được cảm giác đó. Là cậu đang cố dối lòng mình hay cậu vẫn chưa chấp nhận hiện thực tàn khốc là cậu chỉ là 1 đứa kém cỏi bị ruồng bỏ đày tới nơi này.