Đoàn 4 người đi vào con đường dẫn tới miếu hàm, hai bên đường là lũy tre mọc thành vòm, ngước lên nhìn không thấy rõ bầu trời, mà độc 1 màu xanh lá tre, cảm giác đang đi vào một con đường hầm. Đường đi do mưa cộng với thiếu ánh nắng mà vẫn còn lầy lội, bùn ngập tới mắc cá chân, 4 người phải đi thật cẩn thận để cho tránh trượt ngã. Chú Tư đánh hơi được mùi gì đó, chú dừng lại đưa ngón tay lấy 1 chút bùn đưa lên ngửi gần mũi, chú hơi nhăn mặt:
- Bùn có mùi của nước tiểu, có lẽ là của nhiều loài gia súc trộn lẫn vào nhau.
Bác 2 cũng chú ý tới vấn đề này, bác bảo 2 đứa cháu cũng cầm bùn lên mà đánh giá:
- Các con phải luôn chú ý tới mọi thứ từ cây cối, đất nước, cho tới những thứ nhỏ nhặt. Sự thật luôn phơi bày trước mặt chúng ta, chỉ có sự ngu dốt, hạn hẹp về trí tuệ khiến chúng ta không nhận ra được.
Anh 3 Phát đưa tay lên phát biểu rằng:
- Dạ đúng rồi bác. Con cũng ngửi được mùi khai của nước tiểu. Nhưng trên đường không hề có dấu chân của gia súc đi qua, càng không có bãi phân của chúng. Chứng tỏ có người đã cố ý rải lượng nước tiểu vào con đường này.
Chú Tư cười rất hài lòng huých vai Khổ Qua hỏi nó:
- Thế còn con biết mục đích là gì không hửm?
- Dạ, dạ, con con nghĩ là, là là – Khổ Qua ngập ngừng 1 lúc thì mới nhớ ra được 1 điều – dạ chính là muốn dùng chất dơ bẩn để phá thân phá phép của mình.
- Chính xác, khôn hơn rồi đó.
Người tu hành đạt tới giới cao, thì họ rất ngại việc tiếp xúc với các loại ô uế như chất thải, kinh nguyệt, ... Vì sẽ phá thân mất phép 1 thời gian. Đây chính là sự tiếp đón của nơi kia dành cho 4 người. Nếu không kịp thời phát hiện, thì tới lúc lâm trận thì mới phát hiện tu vi của mình bị giảm sút, tới lúc đó thì đã quá trễ để cứu vãn. Bác 2 rút từ túi ra 1 lọ thuốc viên, mỗi viên thuốc tỏa ra 1 mùi hương rất thơm, bác phát mỗi người 1 viên ngậm và miệng, 1 viên thì hòa với nước nhúng vào khăn đeo lên mặt để tránh hít thở phải uế khí vào người. Làm theo quả nhiên rất tốt, cảm giác thân thể trì trượt, uể oải đã bỏ đi phần nhiều. Đi qua hết con đường thì 1 ngôi miếu đứng sừng sững hiện ra, một ngôi miếu nhỏ mà phía trước lại có 1 chiếc khóm nhỏ, ở sân có 1 chiếc bàn đá không có ghế. Khi bác 2 vừa bước chân vào thì bên trong miếu có 1 người mặc y chàm nâu, hai tay thò vào trong túi áo, ngẩng miệng cười:
- Tụi mày tới rồi đấy à. Cũng gan gớm, biết là tử địa vẫn tới đây.
Bác nhìn người đàn ông chừng 40 tuổi, tóc chấm tiêu, râu ria mép hơi cong, nhân tướng người này cực dữ tợn, mày tướng chĩa lên trên, chia thành 2 khúc, mi tâm hừng hực khí nóng, cả người tỏa ra áp lực mờ nhạt:
- ừ, ta tới đây tìm tôn thượng gì đó. Muốn hỏi hà cớ sao dám chiếm đền, giam thần, giả thần giả quỷ mà hại dân chúng. Còn cả mày nữa, tội mày đày vào địa ngục là vô tỉ a na kỳ kiếp trái đất này.
- Hahaha, mày nói những điều mà tao cũng biết mà. Việc gì phải hù dọa, răn đe ta. Tôn thượng của ta một khi nhận đủ cúng dường, phước báu của ngài sẽ nở rộ, trực tiếp sinh vào cõi thiên. Ngài sẽ đưa ta theo, đưa ta tới cõi thiên lạc. Hahaha.
- Hồ đồ, nghe những lời sàm ngôn đó cũng tin được.
- Mỗi người đều có đức tin riêng, chiến thắng cuối cùng mới là chiến thắng mà. Đợi đi, ta tái sinh vào cõi trời, tuổi thọ trăm nghìn năm, có thần thông oai lực ghê gớm. Còn mi kiếp sau sẽ tái sinh thành súc sanh, ngạ quỷ, thậm chí là địa ngục.
- Hay cho 1 câu, chiến thắng cuối cùng mới là chiến thắng. Bất đồng quan điểm thì không thể nói chuyện nữa. Tư, động thủ. Thằng 3, thằng út theo sát, hỗ trợ Chú Tư.
- Dạ rõ ạ
- Hahaha, đi đánh nhau mà còn dắt theo đám nhãi ranh, đúng là ngu hết đường mà nói.
Người đàn ông đó đi vào trong miếu, ngồi xuống trước bề thờ, ở trên đó có 1 bức tượng của 1 người đầu cá sấu, ở bên ngoài tượng có rất nhiều dây xích đóng cọc đồng lên tượng, chỗ tượng rỉ ra máu đỏ, xung quanh là các cây cột dán đầy các tấm vải dài 1m, bên trên viết bằng máu các dòng ngoằn ngoèo. Người đàn ông ngồi trước 1 cái bàn làm bằng tre đóng lại, trên đó bày sẵn pháp khí:
- Ta đã có chuẩn bị tiếp đón bọn mày tới. Xem thần pháp lợi hại ra sao?
Người này vừa cắm xuống 3 cây hương, tay quấn lấy 1 đoạn ruột gà đã khô rồi thoắn lại buộc thành 1 hình gì đó, vừa mở lư xông đốt trầm nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong chỉ có 1 viên than hồng. Ông ta ném đoạn ruột gà vào trong đọc lớn:
- Tháp tháp thần ứng, cửu tinh chuyển pháp, bách khởi như ý nguyện. Trói.
Người thường không thấy được pháp này hiện hữu ra sao, nhưng mắt của bác, Chú Tư và anh 3, riêng Khổ Qua cũng lờ mờ thông qua linh thức nhìn thấy từng đoạn ruột gà bay vù vù muốn trói 4 người lại. Bác 2 nhìn qua liền thông pháp mà nói ngay:
- Gà nuôi quá 7 năm, còn là trống, đã thành tinh khởi. Mổ bụng nó khi còn sống, miệng nhét tỏi mà trực tiếp kéo ra nội tạng. Cũng biết sát sinh thực – bác nói xong thì đưa tay bắt ấn.
Thủ ấn của bác bao gồm 9 hình, 8 chuyển, quan trọng tốc độ cực kỳ nhanh, bác 2 đứng vững mà hô lên:
- Cửu thiên trùng địa, Thiên Tru pháp, đối với kẻ phạm sát sinh, đi vào ác đạo. Lấy ngũ lôi minh quyết mà trị. Khởi ý thành pháp, lật tay thành thực. Chư Thiên chứng giám, ngạ quỷ kinh qua. Tất ý thành pháp.
Bàn tay của bác lật xuống, nhổ lấy 3 sợi tóc ném ra trước mặt. Trên trời chớp nổi lên từng đường lóe sáng, từng đoạn ruột đang phóng tới lập tức bốc cháy thành tro, bay vào không trung. Riêng Khổ Qua với 3 Phát thì vẫn còn, bác 2 cố ý giảm mức độ xuống cho chúng đối mặt. Anh 3 Phát cũng vội bắt ấn tam hỏa, phất phất vào mi tâm phóng ra lửa đốt đi. Khổ Qua trực tiếp dùng tay không nắm lấy kéo căng mà đứt. Người đàn ông giật thót tim, mồ hôi đổ lạnh không dám tin là đối thủ của mình thần thông quảng đại tới mức nhìn qua phép của mình đã biết rõ ngọn ngành luyện chế thế nào, còn mượn mình làm đá mài dao cho 2 đứa nhỏ. Nhìn qua đã biết đụng phải thứ dữ rồi, Chú Tư lao nhanh vào trong sân, cười ha hả:
- Đừng có chạy nghe, ngồi được thì yên vị tại đó.
Người đàn ông mắt khóe giật giật, trong lòng bất an nhưng vẫn chưa từ bỏ mà quyết đối nghịch tới cùng:
- Ta hướng tới các phi nhân, ngạ quỷ, hành ác phá pháp. Dâng tới cho họ phước của ta, cầu mong ban cho ta vũ khí đối địch.
Bác hơi nhăn mặt lại:
- Hóa ra cũng biết chia phước tới loài phi nhân, ngạ quỷ mà hành pháp. Khá đấy chứ. Tư, chăm sóc nó cho kỹ, đừng giết vội, anh muốn tra hỏi vài điều.
Chú Tư khẽ gật, tốc độ của chú cực nhanh đã lao như mũi tên lên tới trước bậc thang. Chú giơ cao chân rồi giáng xuống 1 cú đá cực mạnh. Lực chân của chú vô cùng lớn, cả chiếc bàn bằng tre cứ thế bị chú đá gãy làm đôi, người đàn ông kinh hồn phóng về sau. Khi ông ta đang lấy hết phước mà mình có để chia, đột nhiên ở hai tay hiện ra 1 thanh gươm phát ra lửa, nhận được vũ khí từ phi nhân, ngã quỷ ban cho. Hắn ta cười to rằng:
- Mày tận số, tay không lấy gì đấu với kiếm lửa của tao.
Hắn ta múa 1 đường kiếm chéo xuống, Chú Tư trực tiếp nghiêng người né đi, hắn ta lại nâng gối đá thẳng vào hạ bộ chú. Hai tay chú đỡ lấy đầu gối, khóe miệng Chú Tư nở ra nụ cười tàn khốc:
- Xin trước 2 cái xương bánh chè của mày.
Xương bánh chè là một đoạn xương nhỏ nằm ở phần đầu gối, trước khớp gối, nằm ở trước đầu dưới xương đùi. Lòng bàn tay chú bóp trảo, đầu ngón tay bọc lấy trực tiếp bóp nát. Tiếng xương rắc rắc kêu lên thảm khốc, hắn ta rú lên đầy đau đớn:
- A a a a a a, đauuuuuu
Nỗi đau kinh người buốt lên tới đỉnh đầu, không còn gì để nói nữa. Chú Tư nhìn hắn ta nằm nghiêng người dưới đất như 1 con chó, nở nụ cười:
- Chỉ có như vầy. Nói cho mày biết, tu đạo ngoài trừ pháp thuật cao thâm, thì võ thuật còn phải tinh thông, thực chiến phải giỏi. Có thể mày là tên tà tu lợi hại, tu vi khó lường, nhưng trong mắt tao thì chỉ giỏi ăn 2 đấm là gục.
Đúng như vậy, đây chính là điều mà các tu sĩ, pháp sư đều vấp phải, chỉ tập trung tu pháp, thần thông, mà quên mình vẫn là xác phàm, vẫn là con người, gặp phải cao thủ giỏi võ nghệ, sức lực kinh khiếp như Chú Tư thì chỉ có gục ngã. Bác 2 thong dong bước vào trong miếu nhìn bức tượng rồi gật đầu:
- Thành hoàng bị giam trong tượng này, ngài chịu khổ rồi.