Ông Thượng ở trong tông tộc khi nhận được hung tin về lần đi đánh án thất bại của bác 2 cùng 3 người kia thì tức tốc đi ngay trong đêm. Ông Thượng sang núi Tả Thiên gặp đồng môn Thạch Thiên để cùng đi thì nhận được tin lão ta đã bế quan hơn 1 tháng nay, chưa thể đi cùng ngay. Thành ra chỉ có ông Thượng là đi 1 mình, qua 1 ngày đi xe thì cũng tới được bệnh viện mà Khổ Qua với 3 Phát đang nằm. Thấy 2 ấu tử băng bó, mặt mũi bầm dập, thì ông Thượng lòng đau không tả xiết, quay sang hỏi ngay:
- Cớ sự nào mà thành ra này hả? 2 với Tư theo bác ra ngoài nói chuyện.
Bác 2 nhìn ông Thượng trình bày lại sự việc đã gặp, ông Thượng nghe xong diễn biến thì chỉ thở dài, vỗ vai hai người:
- Ban đầu ta cứ nghĩ là đã gặp âm tà hung dữ, mà nào biết được lại dính líu với chư thiên sa đọa. Hai đứa đã làm tốt rồi, hai đứa chưa tới 30 tuổi, đối mặt với chư thiên mà sống sót mang theo tụi nhỏ chạy đi đã là 1 thành công rồi
Bác 2 chỉ vào mắt của mình, đôi mắt lóe lên lớp vàng kim phủ khắp con ngươi:
- Thưa bác Thượng, cháu có ý này. Hiện tại bên mình đã có 3 người, thêm bác nữa là đủ lực lượng để thi triển trận pháp.
Chú Tư nhìn cái balo mà ông Thượng mang, loại balo được dùng trong quân đội, chống thấm nước, cực kỳ bền chặt, mang trong mọi loại thời tiết vẫn không hề xi nhê. Ông Thượng lấy từ trong balo mình 3 thứ, đôi mắt ông lánh lên sự khao khát về 1 trận chiến long trời lở đất:
- Ta đã xin tổng pháp chủ 3 Trú Khí. Hai con xem đây.
Trú Khí là các loại pháp khí được các đời Tổng Pháp chủ sử dụng khi còn dương thế, 1 đời của 1 đạo nhân có thể dùng nhiều loại pháp khí. Nó mang theo khí tức, đạo văn của vị tổng pháp chủ nhân chúng. Ông Thượng mang ra 3 chiếc hộp bằng gỗ trắc gụ đỏ, có mùi thơm nhàn nhạt, khi mở ra thì bên trong có cất giữ 3 thứ bao gồm 1 con dao găm nhỏ, 1 cây phất trần và cuối cùng là 1 pháp khí khá đặc biệt là 1 chiếc cây cờ với đỉnh cờ là 1 mũi giáo dài, lá cờ có nhiều màu xếp thành 9 vòng cung từ ngoài vào trong. Ông Thượng nhìn hai cháu mình rồi nói:
- Ta sẽ ở giữa phất trần để làm chủ trận, Hai với Tư lần lượt là soái kỳ để điều binh khiển trận, thằng Tư mang theo con dao này. Giết địch phải giết kẻ cầm đầu, đánh rắn thì phải đánh đầu ngay lập tức.
Chú Tư cầm lấy chiếc dao găm mà cán dao được làm từ ngà voi có nạm đá phỉ thúy cùng nhiều loại đá quý đa sắc khắc. Chú dắt con dao vào bên hông của mình và tự tin nói với ông Thượng:
- Nhất định, con sẽ trả đủ vốn lẫn lãi cho nó.
Ông Thượng ngược lại nói ra 1 điều cực kỳ khó tin:
- Trận chiến này, tuy gian khổ nhưng đã được Tổng Pháp Chủ để tâm tới. Ngài rất muốn nhìn thấy chúng ta chiến thắng trở về. Và ngay cả bậc bề trên, Đức Ngài (- ông Ngài) cũng đã hiển linh ra chỉ thị, nếu chư thiên kia vượt quá kiểm soát thì đích thân ngài ấy sẽ ra mặt.
- Thiệt hả bác Thượng, ngay cả ông Ngài cũng ra mặt. Chúng ta coi bộ sắp có trận chiến lớn đầu tiên trong năm rồi, hahaha.
- Còn tụi con nữa, con cũng muốn tham gia - ở trên giường 2 đứa nhỏ đã thức dậy nghe thấy tiếng bàn bạc nên nhảy xuống giường.
Ông Thượng nhìn 2 đứa nhỏ Khổ Qua với 3 Phát:
- Hai đứa còn bị đau, không thể ra chiến trường được nữa. Ta rất tiếc khi phải hủy đi tư cách lần này.
- Không, con không chịu. Ông Thượng xem tụi con nè, đây, cực kỳ khỏe.
Anh 3 Phát cố ý búng nhảy vài lần, mặc cho cái chân còn đau, Khổ Qua cũng thể hiện là mình vẫn còn sức ra trận được. 3 Phát nói thẳng:
- Dạ, con không nghĩ là mình sẽ đánh thắng được ai, nhưng Bác Hồ đã nói người nhỏ làm việc nhỏ. Con thiết nghĩ dù sao, thì tụi con tham gia, sẽ nghe theo chỉ thị và mọi mệnh lệnh của ông Thượng. Con với thằng út khao khát, rất, rất muốn cống hiến.
- Dạ, xin ông Thượng cho tụi con đi cùng, nha ông, nha, năn nỉ ông Thượng đó - Khổ Qua mắt rơm rớm cầu xin ông ấy.
Ông Thượng nhìn 2 đứa nhỏ với quyết tâm hừng hực cháy trong đôi mắt của chúng thì cũng xiêu lòng, ông ấy thở dài gật đầu:
- Được, ông cho phép 2 đứa. Nhớ là phải giữ lời, ông bảo gì thì làm nấy, không có chạy nhảy lung tung.
- Dạ, hoan hô, hahaha, anh với em lại được ra trận nữa, hahaha, con thương ông Thượng quá, thương ông quá đi, haha.
5 Người quay trở lại khu nhà nghỉ trước, giờ đây chủ nhân của nó là Viên Toàn cùng anh Thành đã mất, họ cũng chẳng còn thi thể để chôn cất nên việc bây giờ là lập cho họ 1 cái bàn thờ để cho cha con được cạnh nhau. Ông Thượng cắp hương vào lư, bài vị đó được chính tay ông ấy mang từ tông tộc tới đây mà đặt lên thở dài:
- Thật đáng thương, dù sao nó cũng là 1 đứa tốt, nhân hậu có, nhưng xác thân của nó dấn vào mê muội, vào dục hỏa. Thứ đốt nó là lửa dục, là trừng phạt. Ta nghĩ chuyện này vẫn sẽ được ghi lại để giáo dục cho các hàng đệ tử sau này và mãi mãi.
Khổ Qua ở dưới vẫn cứ nghĩ rằng yêu quái và con người có thể quan hệ rồi sinh ra con cái được:
- Mà mẹ của anh Thành đâu, con không thấy tới thắp hương ạ.
Một câu nói đầy ngây thơ của đứa nhỏ làm ông Thượng cau mày, Chú Tư véo lỗ tai:
- Ai cho con tự tiện ăn nói, mau vả miệng 3 cái rồi xin lỗi ông Thượng mau: "Bốp bốp bốp"
Khổ Qua biết mình hớ lời, nên tự vả đúng 3 cái rồi khoanh tay xin lỗi ông Thượng, ông ấy chỉ xoa đầu cậu:
- Có 2 tội liên quan tới sự thông tuệ. Thứ nhất là tội nhẹ: biết mà nói không biết. Thứ 2 là tội không biết mà nói biết là cực kỳ nặng. Cuối cùng là không biết mà nói bậy, nói ẩu là tội đáng trách. Lời nói rất quan trọng, đó là lý do ông luôn uốn nắn các con việc ăn nói, đi đứng cho phải phép, đúng đạo nghĩa. Chuyện không biết thì không nên nói, họa từ miệng mà ra hết nghe con.
- Dạ, con xin lỗi ông Thượng. Con thực sự không biết, con xả 3 tát vào miệng tự phạt, ông đừng giận con nghen.
- Cái thằng út này, dễ thương lắm nghe. Thôi, ông tha cho đó. Đứng dậy đi nào.
- Dạ, con cảm ơn ông, ông ơi, con không biết chuyện khi nãy, ông giải thích cho con, cho con bớt ngu, bớt nói xàm lại.
- Hahaha, cái thằng, nói gì cũng thấy thương.
Ông Thượng ngồi xuống chiếc ghế rồi đưa tay cầm lấy 2 cốc nước khác nhau đổ vào cùng 1 cốc khác:
- Trong lục đạo, thì con người đứng ở giữa, dưới các cõi thiên, atula, nhưng đứng trên các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Yêu quái có nhiều loại, có những loài sinh ra đã thuộc hàng súc sanh, rất khó để tu hành vì ngu muội, tâm trí bị che mờ. Nhưng cũng có những chúng sinh gặp được cơ duyên mà được tu hành, thì chúng sẽ thành yêu. Ông luôn tin rằng, sẽ có thiện ác trong mỗi chúng ta. Từ xa xưa tới giờ, yêu tinh luôn bị gán cho chữ hung, chữ ác, bất thiện. Loài người và yêu tin luôn coi nhau là kẻ thù, loài người sát hại sinh linh rất nhiều, và ngược lại yêu tinh cũng xem con người là hình thái tu luyện, là thức ăn để tu hành nữa. Hai bên nước lửa va vào nhau suốt mấy trăm năm qua. Về mặt sinh học thì con người và yêu tinh không thể đến được với nhau.
- Dạ, tại vì sao ạ. Nó cũng có hình người mà.
- Ừm, trong câu hỏi của con đã có câu trả lời rồi đó. Vì chỉ có hình người, nên khi người và yêu giao hợp thì rất khó để thụ thai, dù có cũng sẽ là thai chết, thai lưu. Việc sinh hạ 1 đứa con giữa người là yêu là cực kỳ hiếm có, nó còn khó hơn cả việc mò kim đáy bể, múc trăng trong giếng. Như dầu và nước chẳng bao giờ hòa hợp nổi. Hôm nay, ông nói tới đây. Khi nào về thì lại học tiếp nhỉ, giờ 2 đứa đi lau người, ăn cơm rồi lát vào ông dặn.
- Dạ, tụi con đi ngay ạ
2 đứa nhỏ đi khỏi nơi thì cũng là lúc ông Thượng ngước nhìn lên tầng cao hơn, bác 2 và Chú Tư cũng đồng loạt đi theo sau ông ấy. Tầng 2 đang ngưng tụ lại âm xác cho các vị từ âm giới lên trên đây. Ông Thượng nhìn vào bên trong các cỗ quan tài với khí âm ngùn ngụt chảy vào, bồi dưỡng từ hình nhân của người giấy với xương cốt được làm từ dây đồng quấn quanh thép, gật đầu không ngừng:
- Âm xác thế này thì chỉ có lửa lớn mới đốt chảy được, chư thiên kia có lửa trời, đây là điểm yếu chí mạng.
- Dạ, tụi con cũng không ngờ là biến số lớn nhất lần này lại chính là hắn. Loại âm xác này thì lửa trần gian không thể thiêu chết được.
- Ừm, ở đây chỉ có hơn 20 bộ âm xác thì chỉ có hơn 20 vị lên đây viện trợ. Xem ra trận này khó rồi.
- Mình làm gì tiếp đây bác Thượng - Chú Tư sốt sắng hỏi
Ông ấy cau mày lại, với ánh nhìn đầy suy tư rồi chỉ thẳng vào bên trong quan tài:
- Phải cứu bằng được thành hoàng trở về. Đúc lại linh thân cho ngài ấy, rồi kế tiếp là hộ tống ngài ấy về vương triều đã sắc phong để thông cáo cớ sự. Nói thì rất ngắn, nhưng làm sẽ cực dài. Mỗi bước đều nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần sẩy chân là tiêu tán hết.
Bác 2 cũng nói suy nghĩ của mình luôn:
- Lần trước giải cứu thất bại, chắc chắn nơi đó đã có đề phòng, âm tà cho âm binh đi canh giữ. Ai vào, sợ sẽ bị vật chết tươi. Chúng ta không thể đánh trực diện, mạnh quá là gẫy.
- Ừm, nhu cương mà biến hóa. Chúng lấy đông bảo vệ thì ta lấy ít mà vào. Bác nghĩ thì lần này thì chỉ có thằng Tư là thích hợp đi trinh sát trước.
- Hahaha, bác Thượng cứ giao cho cháu. Thằng Tư này gì chứ đánh đấm, xử lý bằng bạo lực là số 1. Hhaha, tối đêm nay cháu đi luôn.