. Khổ Qua bước tới từ từ, đưa tay lên, tim đập cực nhanh, vì đây là lần đầu ra tay:
- Niêm Kỹ, a a a a
Khổ Qua giáng ngay 1 quyền vào đầu của cẩu binh, nó bị đánh bất ngờ, vốn dĩ không thấy Khổ Qua mà chỉ nhận lấy 1 quyền cực đau vào trong người thì rú lên lần nữa. Khổ Qua rút từ trong túi những đạo bùa mà bác 2 đưa, cậu kẹp nó vào trong hai ngón tay chỉ thẳng đầu nó, như một con dao đâm lên hạ xuống:
- Cửu thiên trùng địa, thiên khuyết tru tàn, chết đi, chết đi.
Bác 2 đã dạy cho Khổ Qua khẩu quyết khi dùng loại bùa thuộc Thiên Tru pháp này. Khổ Qua đâm liên tục vào người cẩu binh cho tới khi nó nằm bất động, máu chảy ra lênh láng, bắn tung tóe lên hết người thân hình nhỏ bé. Khổ Qua lần đầu trải qua cảm giác này, cậu ngồi bịch xuống dưới đất, không ngừng thở hổn hển, cậu nhìn về cẩu binh nằm le lưỡi, đầu bị đấm lõm vào một đoạn, dịch não bắn ra đất, bụng bị đâm tới nỗi nội tạng bị tuốt ra toàn bộ thực sự quá khủng khiếp. Khổ Qua không nhịn nổi nữa mà ôm miệng định muốn nôn ra. Cậu chợt kịp ngừng cái sự nôn ấy ra, vì đó cũng là 1 dạng thứ ô uế, khi vấy ra người thì cũng đã khiến phép mất đi linh nghiệm, rơi vào nguy hiểm. Dù bãi nôn ra chực ra tới miệng, Khổ Qua vẫn cố gắng nuốt lại hết vào trong bụng. Cậu nhìn cẩu binh nằm dưới đất đang từ tan biến đi dần dần, Khổ Qua mắt rớm lệ:
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ chia phước cho cậu sớm ngày rời khỏi địa ngục.
Khổ Qua khóc vì cẩu binh cũng có hình dáng như chó, mà vừa đúng thì ngay từ đầu cậu cũng có 1 con chó bên mình, và cũng chết vì sự hèn nhát, là cậu gián tiếp giết nó. Cũng đều là giết nhưng lần là trực tiếp. Khổ Qua giết được 1 âm binh nhờ vào sắp xếp của bác thực sự đã là quá tốt rồi. Bác 2 ngồi ở phòng bệnh của Chú Tư, bác ngồi khoanh chân cảm nhận được 1 hình nhân thế mạng đã phát ứng, rồi liên tiếp các hình nhân khác cũng phát uy, hai dãy phòng liên tục phát ra tiếng kêu thảm của âm binh gặp bẫy. Dạ thần ở bên trên đứng nhìn thấy toàn bộ, không thấy được diện mạo của kẻ ra tay mà chỉ phán đoán:
- Bọn chúng ít nhất cũng 3 đứa, 2 đứa ở mỗi dãy, còn 1 đứa thì túc trực trong phòng thằng đạo nhân đó. Được, triển khai đi. Hy sinh vài đứa tốt thí, đám súc sinh đó cũng đòi đứng vào hàng binh gia, thực nực cười, coi như mượn tay bọn chúng thanh lọc bớt cũng tạm ổn. Đưa trọng binh xuống đó đi.
- Dạ
Trọng binh là binh chủng chính quy, toàn thân mặc giáp phủ kín khắp người, họ được ví như những cỗ xe tăng hình người. Trọng binh khi hạ xuống mặt đất, không đi lẻ tẻ như cẩu binh mà đi thành từng tốp. Trước khi bước vào trong từng phòng thì đều có 1 hàng ngũ cầm khiên che chắn tiến vào, xếp thành đội hình chữ U cực kỳ quy cũ, chứ không tạp nham, chẳng có chút kinh nghiệm nào như cẩu binh. Mà bấy giờ Khổ Qua với anh 3 Phát đang chạy về lại phòng bệnh, hai anh em gặp nhau, khắp người đều dính máu, anh 3 Phát cực kỳ nghiêm trọng mà nói:
- Mình dính nhiều máu của chúng, e là phép phong bế của bác 2 cũng thế mà sắp hết. Phải nhanh trở lại mau.
Hai anh em đều biết, chắc chắn bác 2 sẽ không ra ứng cứu cho mình. Vì thà hy sinh để giữ lấy đại cục, đặt trên bàn cân thì 2 anh em vẫn chỉ là ấu tử, còn bác 2 và Chú Tư là đạo nhân, lực lượng nòng cốt của tông tộc. Người như bác 2 chắc chắn sẽ không ra mặt, vô cùng tàn nhẫn nhưng đây chính là thực tế, chẳng có chút tình thân nào ở đây, đạo nhân sẽ không có tình thân là hoàn toàn chính xác. Khổ Qua và anh 3 Phát phải tự cứu lấy mình, tìm mọi cách để có được đường sống. Và giờ đây chính là chiến trường tàn khốc, 2 đứa trẻ thì lấy gì mà đối đầu với đám trọng binh đầy kinh nghiệm. Nghe thôi đã biết giấy đấu với lửa, trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Khổ Qua với anh 3 Phát nhìn về hai hướng đều thấy trọng binh đã che đi 2 đầu. Hàng phía trước là tấm khiên cực kỳ kiên cố, mà ở giữa chúng là các mũi giáo nhọn chĩa về trước. Nhìn cục diện thì hai anh em đang ở thế gọng kìm, sợ rằng không còn đường lui nữa. Anh 3 Phát nhìn trước nhìn lui, vào trong phòng trốn thì cũng chỉ kéo thêm chút thời gian nữa, chứ chẳng thoát nổi. Ảnh chợt nhìn xuống dưới, đây là tầng 2 thì xuống dưới đó thì chỉ có nhảy, 2 đứa trẻ nhảy xuống thì chỉ có chết, hoặc đa chấn thương chứ làm sao sống nổi, mà có cũng thành phế nhân. Anh 3 trông thấy ở dưới có 1 ô vuông nhỏ, nó được dùng để cắm cờ cùng với đó là để giăng các khẩu hiệu:
- Chỉ còn cách leo xuống đó trốn.
Khổ Qua nhìn xuống dưới mà chóng mặt, tuy ô vuông đó gần với mình nhưng nhảy xuống mà bất cẩn thì cũng trượt chân rơi xuống đất mà chết. Anh 3 động viên:
- Cố lên út, bám vào lan can này, để anh nắm tay út
Khổ Qua trông thấy đám trọng binh đang dần áp sát mà phép phong bế cũng sắp hết hiệu lực thì cũng cắn răng mà làm theo. Anh 3 Phát nắm chặt tay cậu, Khổ Qua leo ra ngoài ban công mặc cho gió thổi vù vù muốn làm cậu rơi xuống. Khổ Qua căn được điểm rơi thì anh 3 cũng từ từ thả tay cho cậu ngã xuống, khoảng cách chỉ có 1 met 5 mà cực kỳ nguy hiểm. Anh 3 cũng không lưỡng lự mà nhảy xuống luôn, đôi chân anh ấy vì chống xuống mà đau nhói lên, vết thương bong gân lại tái phát, nhưng ảnh không hề kêu lên tiếng nào. Đám trọng binh khi kiểm tra từng phòng một, và xác định không thấy kẻ địch đâu thì khó hiểu:
- Chúng biết bay à.
Thế gọng kìm kẹp vào thì làm sao có thể thoát được:
- Tìm lại lần nữa, cắt cử ra 1 đội quét lại cho ta.
- Rõ.
Anh 3 Phát biết tình hình không thể trốn ở đây mãi, vì đội thứ 2 đang đi xuống dưới tầng 1 kiểm tra, thời gian chỉ có hạn mà thôi. Ảnh cởi hết quần áo rồi buộc vào hai chân như mang xích, rồi chỉ vào đường ống nước to gần bằng bắp chân:
- Làm theo anh nè út, cố gắng đừng nhìn xuống. Hồi anh đi hái dừa cũng làm vầy, không té được.
- Em sợ quá, hic.
- Út nghe anh. Không sao cả, chỉ cần nghe lời anh. Anh xuống trước, còn em xuống sau, nào nhanh đi, phép ẩn thân sắp hết rồi, còn chưa tới vài phút nữa.
Khổ Qua cởi áo ra rồi quấn lại thành 1 sợi dây chằng buộc ở 2 bàn chân nối lại. May mà ống nước có những đoạn sẽ có nấc gờ cùng với thanh chắn giữ lại, có thể tỳ vào đó mà làm điểm tựa. Anh 3 phát xuống trước, Khổ Qua nhìn xuống dưới mà nuốt nước bọt, cắn chặt răng làm theo. Hai anh em đu từng chút một, Khổ Qua bám chặt hai tay vào ống nước, mà vẫn không thấy an toàn. Anh 3 Phát ở dưới bảo:
- Em vừa tỳ sát hai chân vào ống, vai anh ở dưới em đây.
Khổ Qua nhờ thế mới có chút điểm tựa, mà anh 3 cũng cộng thêm sức nặng em út, vết thương lần nữa bộc phát. Đám trọng binh chợt chú ý:
- Suỵt, sao tao cứ nghe thấy tiếng trẻ con văng vẳng, mà còn ở phía kia nữa.
- Tới đó xem, ủa chỗ này có ô vuông nè, nhảy xuống coi tụi nó có trốn dưới đó không?