Chương 14

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:57:45

Hai người anh em đang căng thẳng thì từ đằng sau Chú Tư cất lên tiếng nấc nghẹn ngào của Khổ Qua, cậu bé lầm lũi đi về phía Chú Tư ôm chầm lấy đôi chân chú mà òa lên: - Chú ơi, bác ơi, con hổng phải yêu quái, chú nói bác đừng giết con mà, Khổ Qua không có đánh anh 3, cũng hổng có thèm máu chi hết, huhuhu Chú Tư nghẹn đắng ở cổ họng, mắt đỏ hoe bồng Khổ Qua trước mặt bác 2 rồi nói: - Anh nhìn đi, nhìn cho kỹ thằng út nó có giống yêu quái không, yêu quái nào được như nó chứ, anh mở to mắt ra. Bác 2 vẫn mặt lạnh, đưa ngón tay mình đang chảy máu kề sát lấy miệng Khổ Qua, quan sát thật kỹ. Khổ Qua lắc đầu, khuôn mặt dù đang nổi yêu gân nhưng vẫn là con người, khóc ré lên: - Con hổng có phải yêu quái, hổng phải mà, con thích ăn kem hơn, chớ không có thích cái này, tanh tởm lắm. Bác 2 thấy thế mới thở phào 1 hơi thật dài, rồi xua tay vỗ vỗ lấy Khổ Qua: - Thôi, bác xin lỗi con. Đã làm con sợ rồi. Bác 2 cùng Chú Tư bồng bế hai đứa cháu về nhà trước, rồi hỏi chuyện sau. Khi về tới nhà thì chẳng thấy Viên Toàn đâu, Chú Tư cứ nghĩ là ra ngoài mả thằng Thành đốt lửa đốt rấm ngoài đó cho nó khỏi lạnh. Chú Tư kỳ cọ người Khổ Qua một lúc, rồi xối nước ấm cho cậu hết bẩn, lau đi hết vết đen do tro, than từ vụ cháy. Chú Tư vừa cọ, vừa lấy bọt xà phòng tạo hình trêu cậu cười: - Xem chú thổi con voi đây, phù phù, - Hahaha Bác 2 ở bên ngoài cũng đang lấy nước lau cho anh 3, ảnh một lúc sau mới tỉnh lại, thều thào hỏi về út khổ. Bác 2 chỉ bảo nó vẫn khỏe, và hỏi về chuyện tình huống lúc đó, tay bác 2 nắm chặt cổ tay anh 3 và hỏi: - Con đừng nói dối ta, mỗi khi nói dối, nhịp đập đều nhanh hơn bình thường, và con biết hậu quả rồi. Lúc đó, chuyện gì con biết nói lại cho ta nghe. - Dạ dạ, chuyện là lúc đó con với Khổ Qua đánh với dã quỷ, hai anh em bất cẩn bị nó đánh lén. Khổ Qua không biết sao lại nổi yêu tính, Khổ Qua là muốn bảo vệ con đó bác. Bác 2 dù nhìn thẳng vào anh 3 một hồi lâu mới buông tay cậu ra mà không hỏi gì thêm, khi Chú Tư đưa Khổ Qua lên gặp bác 2. Chú Tư thúc lưng cậu nhẹ, rồi bảo: - Con mau nói cho bác biết, tại sao tay con lại thế kia. Khổ Qua giơ lòng bàn tay lên, ở đó có 1 hình con mắt đang mờ mờ, bác 2 gõ từng nhịp ngón tay vào mặt bàn nhẹ nhàng, mà đối với cậu là hồi trống đánh thẳng vào ngực. Khổ Qua lắp bắp: - Con con, bị con nhện tinh lần trước bắt, nó, nó đè 1 con mắt vào tay con, con không có phải yêu quái chi hết. - Sao con không nói cho bác, chú biết. - Dạ, dạ, con sợ mọi người. - Sợ gì? - Dạ, là sợ như khi nãy ạ Bác 2 nhắm mắt lại, thở phào ra một hơi dài rồi đi tới nắm lấy tay Khổ Qua lên nhìn một hồi thật lâu. Ông ấy quan sát, ấn nắn rồi đưa tay đọc quyết thiên tru: - Cửu thiên trùng địa, ẩn hoài dị ngã, ngạo mạn thoái lui, bản tính trồi lên. Bác 2 khua nhẹ lòng bàn tay, tay ông ấy mơ hồ tỏa ra hơi nước ấm áp, nhìn như đang bốc khói. Hình ấn trên lòng bàn tay Khổ Qua ấy thế dần mờ đi trông thấy, rồi bao nhiêu yêu gân dần lắng xuống không còn hiện lên nữa. Bác 2 vỗ vai Khổ Qua: - Đây là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Khi xong công án lần này, bác dẫn con về gặp ông Hổ để nói chuyện. - Dạ, phải ông Hổ ở phế cung gần nhà mình không bác? - Ừm, ông Hổ là Trấn Pháp Tông của mình. Ngài ấy tuy thân hổ, nhưng cực kỳ uyên bác, dũng mãnh. Ngài ấy sẽ giúp được con chuyện này. - Dạ, con cảm ơn bác, cảm ơn chú đã tin con. Mà anh 3 sao rồi bác? - Ừm, anh 3 con còn mệt, nằm nghỉ thêm đêm nữa, con với Chú Tư đi mua cho chú theo đơn thuốc này về bác sắc cho nó. - Dạ, con đi ngay Khi trong phòng chỉ còn lại bác 2 và anh 3 thì bác mới hỏi ảnh rằng: - Con có chắc thằng út sẽ không nói ra thân phận của con không? Anh 3 phát nghe xong thì mặt mũi tái trắng lại hết, vội vàng quỳ rạp xuống dưới đất, dập đầu lia lịa: - Dạ, con tin em út sẽ không nói với ai. Bác 2 cầm lấy tay anh 3 và nói đầy mùi thuốc súng: - Được, ta sẽ tin con và nó. Nếu chuyện bị bại lộ, thì con hiểu hậu quả rồi đó. - Dạ, dạ con sẽ cố. Chú Tư và Khổ Qua dắt nhau đi tìm hiệu thuốc đông y để mua mấy loại thuốc về sắc, Khổ Qua hỏi Chú Tư: - Sao không đi mua thuốc tây, vừa nhanh vừa đỡ công sắc thuốc hả chú? Chú ấy cú yêu nhẹ hều vào cái đầu lắm tóc tơ của cậu: - Các con đang tuổi mấu chốt quyết định thể trạng, sức khỏe và tinh thần cho mai này. Dùng quá nhiều thuốc tây sẽ nóng, hại gan, tích tụ nhiều độc tố trong người. Cái nào không cấp bách, không quá gấp thì cứ dùng thuốc đông y. Hiểu chưa? - Dạ, mà sao mình con thấy ở trong tông sơn mình cũng có người là bác sĩ tây y mà bác. - Ừm, tất nhiên là chúng ta phải tiếp thu, học hỏi những cái hay, tiến bộ. Quy luật tiến hóa sẽ loại bỏ những gì lạc hậu, thụt lùi với thế giới mà. Con còn nhỏ, chưa nghĩ được vấn đề rốt ráo này đâu. - Dạ, dạ Chú Tư đi mua được gần đủ vị thuốc mà vẫn còn thiếu 1 thứ là củ gấu, loại củ gấu này mọc ở các cây cỏ dại, mọc ở những nơi thường là đất cát, đất ven sông sẽ có rất nhiều. Chú Tư dẫn Khổ Qua ra ngoài sông để hái thuốc về, mà trùng hợp sông này lại khá gần với nghĩa địa chôn cất anh Thành. Chú Tư cũng có lòng tốt đi sang thăm mộ ảnh, khi hai chú cháu đang đi gần tới thì thấy ở ngoài xa có tiếng động. Cùng với đó là 2 bóng người lảo đảo chạy về tại nghĩa địa này, Chú Tư chợt nhận ra người bị thương ngay chỗ xương sườn, mà đúng vị trí mà chú đã đánh. Chú Tư bảo Khổ Qua: - Tụi nó là người xấu, chú cháu mình đi bắt nó lại. - Dạ, dạ Chú Tư lén đi theo, giữ khoảng cách xa. Hai kẻ đó chạy tới chỗ mộ của anh Thành, rồi người áo đen đột nhiên mở khăn che mặt ra. Người đó chẳng ai khác chính là Viên Toàn, ngoại đệ tử trú xứ ở vùng này. Chú Tư cười nhếch mép: - Hóa ra là mày à, thằng phản bội Viên Toàn nôn ra máu, người co giật lên rồi nói với người áo đen còn lại: - Thành, mày mau báo cho Tôn Thượng biết mình thất bại. Để ngài ấy cho quân tới cứu mình, chứ thầy e là 2 sư huynh thầy biết hết rồi Người áo đen kia giở khăn ra, thì hóa ra chính là anh Thành đã chết. Anh ta hóa ra vẫn còn sống, anh Thành nói với thầy mình: - Con cũng sợ lắm. Giờ thầy bị thương thế này, lỡ gặp tụi nó thì biết sao đây. Khụ, khụ, khụ - Thành, con vẫn còn độc thi ngấm trong người sao. Để thầy xem. Viên Toàn bắt mạch cho anh Thành rồi nghiêm mặt: - Độc yêu thi ngấm vào người con nặng quá. Tháng nào cũng phải lấy thuốc từ bên họ mà giữ mạng. Khi hai thầy trò đang nói chuyện thì Chú Tư với tính tình nóng nổi bước ra, mắng thẳng mặt hai thầy trò họ: - Lũ khiếp kiếp, tụi mày dám to gan lừa gạt anh em tao hả? Viên Toàn nghe tiếng của Chú Tư thì mặt chẳng còn giọt máu, lùi lại phía sau rồi ngã hụi dập đầu lia lịa: - Anh, anh tư, sao anh ở đây - Tao sao không được ở đây, tao không ở đây thì sao biết được bộ mặt tụi mày. Toàn à, tao cứ nghĩ mày thực thà, hóa ra cũng đã đi lầm đường. - Anh, anh nghe em giải thích đã. Thực ra, thằng Thành là con ruột của em, nó nó bị yêu thi cắn trúng, em em vào thế khó, trong lúc cấp bách thì bên Tôn Thượng cứu nó, cho nó thuốc để sống. Nhưng cứ 3 tháng 1 lần, thì nó lại phát độc mà chết giả. Hôm nó phát độc, lại đúng hôm đưa mấy anh đi viếng miếu thành hoàng về, cho nên em mới đánh liều làm đám tang cho nó. - Cái thằng chó này, mày với thằng thành đi về nhà. Có giải thích thì nói với anh 2. Ổng mới là người quyết định. - Đừng mà anh 4, em với con cắn rơm, cắn cỏ lạy anh đừng nói cho anh 2. Ảnh giết ba con chúng em mất. - Hừ, thế mẹ nó đâu? Sao mày có con cũng chẳng nói gì với tao? - Hic, em trót dại. Một lần đi hành pháp, em, em lỡ thông dâm với yêu nữ, bị phá thân. - Cái gì, mày, mày qua lại với yêu nữ. Còn có con với nó, trời ơi là trời, bảo sao nhà mày chịu nhận làm nơi trung chuyển cho cõi âm đi đi về về, là cốt mượn âm khí che đi thằng Thành đúng chưa? - Huhu, em lạy anh tư. Là em ngu dại, anh đừng nói cho anh 2 biết. Em xin thề, là em từ nay cùng với con bỏ xứ này đi, mai danh ẩn tích, quyết không lộ ra nữa. - Thế còn thằng Thành, sao nó bị yêu thi cắn, hả? - Em, em một lời khó nói hết. Chỉ mong giờ anh cho 2 cha con chúng em con đường sống. Chú Tư nhìn cảnh tượng đầy đau lòng này, bên công bên tư khó mà lựa chọn. Đang lúc đắn đo thì đột nhiên Viên Toàn ôm cổ họng, người run lên bần bật, cả anh thành cũng vậy. Cả hai bốc lên khói nghi ngút cùng với tiếng la đau đớn, hai người đương không bốc cháy hừng hực như 1 ngọn đuốc sống, cả hai lăn lộn dưới đất đau đớn. Chú Tư muốn cứu nhưng không kịp nữa rồi, toàn bộ hai cha con bị ngọn lửa đỏ nhấn chìm ngay trước mặt, Viên Toàn chỉ kịp kêu lên: - Là tôn thượng, ở, ở phía Nam, a a a a, có, cóo... Lửa cháy rụi hai cha con thành tro, không còn chút tro cốt nào, dù là 1 mảnh nhỏ.