Chương 19

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:58:26

Bác 2 chìa đôi tay vẫn còn máu tanh về hai đứa nhỏ, chúng vội vàng lùi lại về phía sau, run rẩy lắc đầu, trong ánh mắt chúng ngập tràn sự sợ hãi, bác 2 nhẹ nhàng hỏi: - Con sợ ta vì điều gì? Khổ Qua lắp bắp, chỉ chỉ về phía trước mặt: - Bác vừa đánh chết, bác tra tấn, máu nhiều, con, con sợ, con không muốn bác như vậy, con muốn ông nãy sống. Bác 2 ngồi xuống, lấy khăn tay lau đi vết máu rồi hỏi 2 đứa: - Hai sợ đang sợ người cứu mạng mình hửm? Nghe tới đây thì Khổ Qua với 3 Phát giật cả mình, đúng là sự thật luôn vậy. Anh 3 Phát vẫn còn chút dũng khí: - Dạ, nhưng, nhưng bác làm ác quá, tàn nhẫn quá, con với út sợ, hic Bác 2 thở dài, đưa tay chạm vào đầu 2 đứa cháu rồi dỗ dành chúng rằng: - Trị ác thì phải ác hơn chúng gấp vạn, đây chính là sự thật. Ta chẳng có cớ gì để làm hại các con, trừ khi các con là nguy cơ, là mối hại đối với lý tưởng của ta. Các con nên nhớ, muốn sinh tồn, sống sót trong mọi cuộc chiến đó mới là điều đặt lên hàng đầu. Chiến thắng cuối cùng mới là đích đến, bằng mọi giá, dù là mưu hèn kế bẩn cũng phải làm, quân tử cũng tốt, nhưng thường sẽ chết sớm vì chính cái sĩ diện, cái ngu trung. Hai đứa nếu thấy sợ, không muốn đi cùng ta thì Chú Tư sẽ đưa 2 đứa về. Và từ nay, đừng bao giờ gọi ta là bác 2, là thầy nữa. Ta không muốn thấy những kẻ yếu ớt, vô dụng, nói thì giỏi, nhưng đụng chuyện là rụt đầu, sợ trước lo sau. Kẻ như vậy, tuyệt đối không làm nên đại sự cùng Vô Thượng đạo nhân này Khí chất của bác thoát ra khiến cho 2 người vừa phục vừa khiếp đảm, Chú Tư cười ha hả xua đi không khí này: - Hahaha, bác 2 con trong nóng ngoài lạnh mà, hahaha, hai đứa mau đi ra ngoài kiếm cho chú cái chổi, quét dọn chỗ này sạch chút. - Dạ dạ Khi đuổi xong 2 đứa cháu ra ngoài, thì bác 2 mới nhìn Chú Tư: - Chú nhìn trận đồ giam thần này, có nghĩ được gì không? Trên bệ thờ là bức tượng đầu cá sấu, hình người, bị đóng đinh, đầu buộc với dây xích nối với những cây trụ trong miếu. Và mỗi cây trụ đều có hình điêu khắc rồng, cùng với rất nhiều chú văn được viết, Chú Tư đi ra ngay đằng sau lưng tượng thấy có 1 tấm lụa viết bằng chu sa đỏ, Chú Tư nhìn tấm lụa: ở giữa có hình dáng như chư thiên, 4 tay 1 đầu, cầm 4 loại vũ khí, xung quanh là các hình văn với văn tự đầy oai lực. Bác 2 nhìn qua tấm lụa cũng phát hiện ra điều đáng ngờ: - Chư Thiên Sắc Giới, sao nó lại ở đây. Tam giới bao gồm dục giới chính là giới mà chúng ta đang ở, sắc giới, vô sắc giới chính là 2 giới cao hơn chúng ta. Chư Thiên là sinh linh thuộc về cõi trời, họ có oai lực, thần thông và tuổi thọ rất dài, phước dày hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng họ vẫn thuộc lục đạo luân hồi, khi hết phước, thì vẫn sẽ chịu luân hồi hóa kiếp. Nhưng thường thì các chư thiên sẽ không làm những việc như thế này. Bác 2 chợt nghĩ ra 1 chuyện: - Phép của chư thiên thì mỗi họ đều có riêng 1 thần thông, đạo hạnh riêng. Khó mà biết được. Tên vừa rồi biết được việc chia phước, nhưng là chia tới đám phi nhân, ngạ quỷ để nhận vũ khí, phép thuật. Có lẽ anh biết được chân tướng rồi. - Là gì hả anh? Bác chầm chậm nói ra suy nghĩ của mình: - Có thể vị chư thiên này đã đang bị thiên tru. Chú Tư cực kỳ kinh ngạc: - Thiên tru, ý anh là, là... - Đúng, họ sắp rơi vào lục đạo luân hồi, rơi các đạo người, súc sinh, ngạ quỷ hoặc địa ngục, còn chính xác là đạo nào thì anh không biết. Có lẽ vị này đã tính toán, bày ra 1 bố cục để đầu thai làm người, và sớm phục hồi lại tu vi của mình. - Nhưng như vậy thì giam thành hoàng để làm gì, càng tăng thêm tội nghiệt hơn nữa. - Điều này, anh vẫn chưa rõ. Giam 1 vị chánh thần thì đã phạm vào thiên luật, cũng có thể vì điều này mà hắn phạm luật, bị thiên tru, mà cũng không loại trừ là hắn đã bị thiên tru, rồi lập ra bố cục giam thần, nhằm mục đích gì đó? Phải điều tra thêm. Hai chú và bác 2 đang bàn luận với nhau thì đột nhiên tiếng cười đanh thép, kha khả phát ra vang vọng đầy trời: - Kha, khà kha, kha hà khá. Đúng là vô thượng đạo nhân, ta đã nghe về danh tiếng của nhà ngươi. Trước mặt bác 2, và Chú Tư hiện ra 1 cơn lốc, gió thổi tới, mùi thơm cùng với hoa từ đâu rơi xuống rải thành 1 tấm thảm. Bóng người mặc y cao quý, may bằng vàng, đầu đội vương miện, hai tay có dải lụa, mang trang sức đầy thanh tao. Đây chính là chư thiên, 1 sinh linh cấp cao hơn người phàm. Chú Tư kéo kéo bác 2: - Má nó, mới nhắc đã hiện hình. Thằng này coi bộ khá mạnh đó anh. Bác 2 khẽ gật, chư thiên sẽ không bao giờ tùy tiện hiện thân. Và người muốn nhìn thấy chư thiên thì buộc phải tu thiền. Bác 2 và Chú Tư, mọi môn đồ trong tông môn đều học và tu thiền định tuệ, có thiền thì mới tu hành được. Đây chắc chắn là điều mà không ai phản bác lại được. Hình dáng của thực thể kia hiện ra trước mặt 2 người. Vị "chư thiên" này tỏa ra đạo khí thanh tao, nho nhã, hoa bay quanh người tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Chú Tư hơi bĩu môi: - Chỉ là sinh linh ở sắc giới thôi mà. Vị chư thiên đó cũng đáp trả: - 1 thời của chư thiên bằng phàm nhân 100 năm, một buổi ăn của chúng ta bằng cuộc đời 10 năm các ngươi. Phàm nhân, ta có lời khen cho hai người. Bác 2 cười nhạt, không nói nữa mà giơ tay lên, xòe rộng lòng bàn tay: - Nợ máu đền máu, có phải chính mày giết 2 ngoại đệ tử của tông tộc chúng ta hửm?