Ngẫm nghĩ chán chê, Sơn quyết định quay trở về nhà tắm rửa rồi đi lên trông Việt.
Về tới nhà, Sơn giật mình, suýt nữa ngã ngửa khi nhìn thấy chiếc gương vẫn còn ở trên bàn, hơn nữa nó còn lành lạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng đến gai người bao trùm toàn bộ căn phòng. Lại nghĩ đến vụ tai nạn của Việt, Sơn biết chắc chắn là do cái thứ trong gương gây ra. Sơn đứng giữa nhà, bất lực ngồi xuống gào thét:
- Rốt cuộc giờ mày muốn gì? Bọn tao có thù gì với mày sao? Tại sao? TẠI SAO MÀY LẠI HẠI BỌN TAO?
Sơn đập tay xuống sàn, cứ vậy khóc nấc lên từng cơn. Mọi sự bất lực, tuyệt vọng bị dồn nén bấy lâu, dường như bây giờ cũng đã được bộc lộ hết ra bên ngoài.
- Tại sao mày lại làm hại thằng Việt? Cả con My nữa. Người mang mày về là tao mà. Bọn nó có lỗi gì chứ?
Khoảng đen tối bởi sự bất lực, sợ hãi bên trong tâm trí của Sơn dần dần chuyển thành những ngọn lửa bùng cháy của sự tức giận. Anh gạt phắt nước mắt, đứng bật dậy, tiến tới cầm chiếc gương, hét lớn:
- Mày đừng có thoắt ẩn, thoắt hiện nữa. RA ĐÂY ĐI!
Dứt lời, cánh cửa bỗng đóng sầm lại khiến Sơn giật nảy mình, chiếc gương trong tay cũng vì thế mà rơi xuống. Nhưng điều khiến Sơn ngạc nhiên hơn cả là chiếc gương không hề chạm đất, nó đang bay lơ lửng giữa không trung. Sơn ngã khụy xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch, anh lùi vội ra đằng sau. Từng cơn gió từ đâu thổi đến khiến Sơn nổi da gà. Anh lắp bắp:
- Mày... mày... muốn gì...
Sau câu nói của anh là tiếng cười khúc khích của đứa bé vang lên, sau đó là những dấu chân máu bắt đầu xuất hiện. Nó đang tiến đến gần Sơn. Anh sợ hãi đưa tay lên chắn và nhắm chặt mắt lại. Cùng lúc đó cánh cửa mở toang ra, một người đàn ông bước vào trên tay cầm lá bùa màu đỏ, ông quát lớn:
- Ác linh quấy phá! Diệt!
Cùng lúc đó lá bùa trong tay ông bay tới chiếc gương khiến rơi bụp xuống đất. Một tiếng thét đau đớn vang lên. Nhanh như cắt, ông chạy tới dán một lá bùa vào chiếc gương, cắn mạnh vào ngón cái khiến máu chảy ra sau đó ông nhấn vào lá bùa, miệng lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu. Xong xuôi, ông nhìn về phía Sơn đang run lên vì sợ hãi:
- Xong rồi!
Sơn chầm chậm bỏ tay che mặt, rồi từ từ hé mắt ra nhìn thì khá ngạc nhiên khi người trước mặt anh chính là người đàn ông trong bệnh viện. Sơn đứng dậy, lắp bắp hỏi:
- Ông là...
- Ta là thầy mà các ngươi tìm đây!
Nghe vậy, Sơn há hốc miệng kinh ngạc:
- Là... là thầy ạ! Sao... sao thầy lại biết nhà con?
- Ta là thầy mà thì điều gì mà ta chả biết!
Nói rồi ông ta ngồi xuống giường, nhìn Sơn bằng ánh mắt nghiêm nghị, đoạn ông quát lớn:
- Ta đã nhờ người dặn các ngươi rồi cơ mà! Việc cậu kia bị tai nạn cũng chính là vì đã đập vỡ chiếc gương khiến con quỷ tức giận nên nó mới hại cậu ta. Cũng may cậu ta phước lớn, mạng lớn nên không chết! Chứ nếu như người khác thì đã chết từ lâu rồi. Và chuyện vừa nãy, cũng may là ta đến kịp chứ nếu không cậu cũng không còn ngồi được ở đây nữa đâu.
Nghe vậy, Sơn trợn tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, anh lắp bắp hỏi:
- Vậy... vậy giờ phải làm sao đây ạ?
- Bây giờ chỉ còn cách tiêu diệt nó mà thôi! Nhưng ta vẫn chưa đủ sức để làm điều đó. Mấy ngày qua ta đã luyện công để có thể chiến đấu với con quỷ này. Đó là lý do ta không thể gặp các câu. Phải mấy ngày nữa ta mới đủ sức nhưng hôm nay bói ra thấy các cậu gặp chuyện nên ta phải tới luôn! Vừa đưa ra lời khuyên cho cậu xong, ta tính quay về luyện công tiếp nhưng thấy không ổn, lại phải tới đây ngay!
Nói rồi ông thầy đứng dậy, cầm lấy chiếc gương rồi treo lên, sau đó quay lại nói với Sơn:
- Lá bùa này của ta sẽ làm giảm sức mạnh của con quỷ này trong một thời gian ngắn. Trong thời gian này, con quỷ này có thể nó sẽ tới tìm ngươi để báo mộng cho ngươi biết một số điều, nhưng ngươi không phải sợ vì nó không thể giết được ngươi đâu. Sau khi nó cho ngươi biết điều gì thì hãy báo lại với ta, bởi những thứ đó là những yếu tố để giết được con quỷ này. Và hãy nhớ, không được tháo lá bùa ra! Nếu không ta cũng sẽ không thể cứu được đâu! Giờ ta phải đi về để luyện thêm!
Sơn gật đầu cảm ơn ông thầy rồi ngồi lặng im một chỗ. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Sơn không kịp định hình. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở phắt ra sau đó nhớ lại những điều ông thầy dặn. Sau đó anh tắm rửa rồi quay trở lại bệnh viện để trông chừng Việt. Ngồi trong phòng, anh kể cho Việt nghe những sự việc vừa rồi xảy ra:
- Chiếc gương nó đột nhiên bay lên, rồi ông thầy xông vào. Tao không coi được cảnh chiến đấu nhưng đoán chắc chắn ông ấy ngầu lắm. Mày mau chóng khỏe lại đi nha rồi có khi lúc đó chứng kiến được cảnh ông đấy đánh nhau với quỷ đó!
Kể xong xuôi, Sơn lấy một chậu nước ấm, nhúng khăn mặt rồi lau chân tay cho Việt. Sau đó anh lại ngồi lặng im nguyên ngày.
Đêm đến, bầu không khí âm u, lạnh lẽo tràn ngập khắp bệnh viện. Đang nằm trên ghế cạnh giường của Việt thì bỗng giọng nói của ông thầy lại vang lên trong đầu anh:
- Trong thời gian này, con quỷ này có thể nó sẽ tới tìm ngươi để báo mộng cho ngươi biết một số điều.
Nghĩ tới đó, anh bủn rủn hết chân tay. Sơn không muốn ngủ, anh rất sợ khi trong giấc mơ lại phải nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của con quỷ đó. Nhưng Sơn vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, anh cứ vậy thiếp đi. Và quả đúng như lời ông thầy nói, con quỷ đã tới tìm Sơn.
Giữa khoảng không đen kịt, Sơn nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé vang lên:
- Huhuhuhu
Thân hình của nó dần dần xuất hiện ra. Bỗng chốc khung cảnh trước mặt anh biến thành một căn phòng. Giữa trung tâm là một bàn ăn với tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Người phụ nữ gắp thức ăn cho đứa bé ngồi bên cạnh, vui vẻ nói:
- Con trai của mẹ ăn nhiều vào để có sức mà đá bóng nha!
Người bố cũng vui vẻ cười nói:
- Con trai của bố ngoan lắm!
Một cô bé ngồi đó cũng vui vẻ gắp thức ăn nhưng đã bị ông bố ngăn cản:
- Ai cho mày ăn! Để cho em nó ăn! Đã không được cái tích sự gì rồi!
Người mẹ cũng quay sang nói nhỏ với cô bé:
- Để cho em nha!
Cô bé gái rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười rồi gật đầu.
Tiếp đến, mọi thứ chuyển tới một buổi sinh nhật. Trong nhà vang lên tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Ông bố ôm chầm cậu con trai bé bỏng lên, hôn tới tấp:
- Moa moa... chúc mừng sinh nhật con trai ngoan của bố nha!
Sau đó là đến người mẹ chúc mừng. Rồi đến lượt cô bé, cô chạy tới hôn lên chán em rồi nói:
- Chúc mừng sinh nhật em trai của chị nha!
Không khí trong nhà tràn ngập sự vui tươi, hạnh phúc.
Không gian bỗng nhiên tối sầm lại rồi sáng bừng lên. Trước mặt Sơn bấy giờ là cô bé đó đang ngồi một mình, vui vẻ cười, có vẻ tâm trạng của cô đang rất hạnh phúc. Cũng đúng, bởi vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô. Trong tâm trí cô là những khoảnh khắc tươi đẹp của tối ngày hôm nay, bố mẹ sẽ lần lượt chúc mừng sinh nhật cô. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ để khiến cô bé cười toe toét. Nhưng đến tối hôm đó, chờ mãi cô bé vẫn không thấy bất kỳ lời chúc nào cả.
Cô bé đang bưng bát cơm, bỗng dẫm phải món đồ chơi của đứa em khiến cô trượt chân ngã, bát cơm vì vậy mà rơi xuống đất vỡ toang. Có một vài mảnh vỡ đã ghim vào tay bé, dòng máu đỏ cứ vậy chảy ra. Thấy vậy, người bố xồng xộc chạy tới, kéo tay cô bé rồi đánh vào người bé, ông giận giữ quát lớn:
- Trời ơi! Con ăn hại! Không được cái tích sự gì!
Cô bé òa lên khóc nức nở, người bố thấy vậy càng điên tiết và càng đánh mạnh hơn. Người mẹ không hề có phản ứng, cô cứ vậy ôm đứa con trai đi ra chỗ khác. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Sơn vô cùng bức xúc, anh muốn chạy tới đẩy ông bố ra nhưng không thể. Sơn nắm chặt tay, nhắm mắt lại để khỏi chứng kiến một cảnh tượng đau lòng.
Khung cảnh chuyển nhanh như một thước phim tua nhanh. Trước mặt anh lúc bấy giờ là một căn phòng, trên giường có một bé gái đang ngồi co ro cùng với những tiếng khóc thút thít. Nhìn vào đó, Sơn cảm thấy đau lòng, một sự tủi thân, cô đơn đang bủa vây lấy anh.