Sơn quay trở về nhà thầy Mãn, tính báo cáo lại sự việc thì thấy ông đang ngồi thiền, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm phát ra những âm thanh khiến Sơn khó hiểu vô cùng. Biết điều, anh lặng lẽ đi ra ngoài, đợi thầy xong thì mới bước vào. Ngồi xuống, Sơn kể lại mọi sự việc cho thấy nghe. Nghe xong, ông thầy khẽ gật đầu rồi nói:
- Ông ta cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. May mà con quỷ đó không có ý định đeo bám ông ta, chứ nếu không cho dù có đốt cái gương đi thì cũng sẽ không bao giờ thoát được nó.
Nói đoạn, ông thầy cắm cây nhang lên đĩa cau rồi tiếp tục khấn vái. Sau đó, ông lấy dao cứa một đường ở lòng bàn tay, máu cứ vậy chảy xuống từng quả cau. Sơn vô cùng kinh ngạc khi thấy thầy Mãn làm vậy. Đến đoạn tiếp theo thì anh mới trợn tròn mắt khi thấy từng dòng máu cứ vậy dần dần biến mất, cứ như chúng đang bị hấp thụ bởi quả cau vậy. Sơn dụi dụi mắt như không tin vào trực giác của mình.
Một lúc sau, thầy Mãn lấy một quả cau và bổ ra, thứ bên trong khiến Sơn há hốc miệng, anh như không tin nổi vào mắt mình khi thấy bên trong quả cau nhuộm đỏ một màu máu. Thầy Mãn gật đầu, với gương mặt điềm tĩnh, thầy quay ra nói với Sơn:
- Có vẻ mọi chuyện đang ngày càng trở nên tích cực. Bổ quả cau ra ta thấy chúng ta sắp thành công, haha
Xong xuôi, ông thầy rút ra một vài tấm bùa đưa cho Sơn:
- Tấm bùa này ta đã phù trù rất nhiều năm. Cậu hãy cầm lấy nó và nghe lời ta dặn. Mỗi đêm đúng mười hai giờ, hãy dán một tấm vào chiếc gương. Điều đó sẽ khiến sức lực con quỷ nhi ngày càng yếu đi. Sau đó ta mới có thể dễ dàng tiêu diệt nó.
- Tiêu... diệt ạ? - Nghe ông thầy nói vậy, Sơn lắp bắp hỏi lại.
Thầy Mãn gật đầu chắc nịch:
- Phải đó! Ta cảm thấy con quỷ này giết rất nhiều người nên không thể tha thứ. Nếu chúng ta không cẩn thận thì e rằng cái mạng này của ta, ngươi và cậu bạn kia cũng khó mà giữ được.
Sơn run run nhận lấy vài lá bùa. Vừa chạm tay vào chúng, anh cảm thấy trong người lành lạnh, một cảm giác sợ hãi bỗng xộc thẳng lên đại não khiến Sơn nổi da gà. Anh nghĩ thầm:
- Đúng là bùa được trù phù nhiều năm có khác. Chất lượng thật!
Sơn chào thấy Mãn và quay trở lại bệnh viện rồi tiếp tục chăm sóc Việt. Anh ngồi bên giường bệnh Việt, nắm lấy tay anh bạn rồi nói:
- Thì ra tên chủ tiệm biết cái gương có vấn đề mà vẫn bán cho chúng ta. Đúng là khốn nạn! May mà có thầy Mãn giúp. Chứ nếu không thì có lẽ giờ tao không còn ngồi được ở đây nữa đâu. Mày yên tâm, khi mày tỉnh dậy thì con quỷ sẽ bị đánh đuổi. Nhưng tao thấy có gì đó là lạ lắm mày ạ.
Nói đến đó, Sơn dừng lại một lúc. Đoạn anh ôm mặt, òa khóc:
- Đáng lẽ tao không nên mang cái gương này về. Là do tao mà con My đã chết còn mày thì ra nông nỗi này. Tao... tao xin lỗi chúng mày... Việt ơi, mày tỉnh lại đi mà!
Mặt trời lặn xuống, ánh đèn đường bắt đầu bật lên. Những con đường quốc lộ cũng dần dần chật kín phương tiện giao thông, tiếng còi, động cơ xe vang lên inh ỏi. Xen lẫn trong dòng người tấp nập là một cậu nam sinh với khuôn mặt ủ rũ buồn rầu, lo lắng. Sơn đang trên đường về phòng trọ lấy chiếc gương để mang tới bệnh viện. Bởi tối nay anh vẫn phải trông coi Việt.
Về đến phòng trọ, anh cảm thấy rùng mình khi không khí trong căn phòng lạnh lẽo đến gai người. Liếc nhìn lên chiếc gương đang được gắn lá bùa khiến Sơn đỡ sợ hơn phần nào. Anh tắm rửa rồi ngồi xuống giường ngẫm nghĩ điều gì đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Sơn bắt máy. Giọng nói có phần lo lắng của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia vọng lại:
- Alo. Dạo này thế nào rồi con?
Nghe thấy giọng nói của mẹ khiến Sơn vô cùng xúc động, anh như cảm nhận được sự bao bọc, che chở của người mẹ đang hiện hữu xung quanh anh. Sơn muốn chạy thật nhanh về nhà ôm mẹ sau những sự việc kinh khủng xảy ra với mình. Nhưng anh làm sao có thể? Chừng nào mọi việc chưa giải quyết xong thì anh cũng không thể nào về nhà được. Sơn cố nén nước mắt, anh cười rồi nói:
- Dạ... con... vẫn ổn ạ!
- Thế tiêu hết tiền chưa? Để mẹ gửi lên cho.
- Dạ chưa ạ. Con còn ạ!
- Mày nhớ ăn uống đầy đủ nha. Đừng có thức khuya nhiều quá đấy. Đi làm thì cũng một vừa hai phải thôi, còn có sức để mà học. Còn nếu đi làm mệt quá thì nghỉ đi con. Bố mẹ lúc nào cũng đủ để lo cho mày.
Đôi mắt Sơn rưng rưng, anh đáp:
- Dạ không sao đâu ạ! Con đi làm cũng nhàn mà.
Hai mẹ con hỏi thăm nhau, trò chuyện một lúc, đột nhiên bà mẹ nói:
- Dạo này ở nhà trong lòng ta cứ bồn chồn kiểu gì á. Cứ sợ mày gặp chuyện gì nên mẹ phải gọi điện hỏi. Thôi không sao là tốt rồi. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe và phải luôn đeo cái vòng đó nha con.
- Vòng à mẹ? - Sơn ngơ ngác hỏi
- Thì cái vòng cổ lúc bà nội đeo cho mày hồi còn nhỏ ý. Vòng đấy được thỉnh từ chùa về, rồi còn trì chú nữa nên có hiệu nghiệm lắm. Mày vất đâu rồi à?
- À... à không ạ! Con vẫn giữ mà mẹ!
- Ừ vậy tốt rồi! Có thiếu thốn hay khó khăn gì cứ nói với mẹ nha.
Sơn vâng dạ rồi chào mẹ. Cúp điện thoại, anh vội chạy tới tủ quần áo rồi lục tung nó lên. Sơn nhớ hồi mới lên đây anh vẫn luôn đeo chiếc vòng đó, nhưng anh không nhớ vì lí do gì mà đã tháo nó ra rồi cất vào tủ. Lục lọi một hồi, bỗng Sơn mỉm cười khi đã tìm thấy nó. Anh vội đeo lên cổ, rồi cầm chiếc gương và quay trở lại bệnh viện.
Màn đêm buông xuống, Sơn ngồi bên cạnh trông Việt, chốc chốc lại nhìn thời gian đang dần trôi trên chiếc điện thoại mà trong lòng không khỏi lo lắng, bồn chồn. Bấy giờ chỉ mới có mười rưỡi mà đôi mắt Sơn đã díu lại. Không hiểu sao mà hôm nay anh lại buồn ngủ đến vậy? Sơn cố gắng mở mắt để cưỡng lại cơn buồn ngủ nhưng đã không thể. Cực chẳng đã, anh thầm nghĩ:
- Thôi ngủ một chút rồi dậy cũng được.
Sau đó, anh lấy điện thoại đặt báo thức tới mười một giờ năm mười và rồi tiến đến chiếc ghế dài và nằm ườn ra. Sơn cứ vậy chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ lại tiếp tục ập đến với anh.
Trong mơ Sơn thấy thân ảnh của một đứa bé, người bê bết máu nhìn anh nhoẻn miệng cười nhưng điều kì lạ, nước mắt cô bé cứ rơi xuống không ngừng. Tiếng cười của con bé vang vọng khắp nơi khiến đầu óc Sơn như muốn nổ tung. Không chịu được, anh hét lớn lên:
- DỪNG LẠI ĐI!
Ngay sau đó tiếng cười chấm dứt. Sơn nhìn con bé trước mặt, giận giữ nói:
- Bọn tao đã có thù oán gì với mày mà mày hại bọn tao như vậy chứ?
Đáp lại lời của anh chỉ là sự im lặng. Sơn đang tính nói gì thì bỗng khựng lại khi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của con bé, nhưng khuôn miệng vẫn luôn nhoẻn nụ cười. Sơn thấy lạ khi lần này ánh mắt của bé không còn vui vẻ như mấy lần trước Sơn gặp nữa. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì bóng dáng con bé hóa thành làn khói rồi tan vào hư vô.
Ngay sau đó Sơn tỉnh dậy thì giật mình khi thấy Việt đang dãy dụa, miệng ú ớ. Anh đang tự bóp cổ chính mình. Sơn hốt hoảng, vội vã chạy tới, cố gắng giữ bình tĩnh gỡ hai tay Việt ra. Ngay sau đó, Việt cũng trở lại trạng thái bình thường. Nhìn thấy máy đo nhịp tim vẫn chạy, Sơn thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc tiếng chuông báo thức vang lên, Sơn tắt đi và ngồi chờ đợi.
Đến đúng mười hai giờ, anh lấy một lá bùa và dán lên tấm gương. Xong xuôi, anh mới cảm thấy an tâm hơn. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi xảy ra với Việt, Sơn không dám ngủ nữa. Nhìn lên chiếc vòng cổ của mình, anh tháo ra và đeo lên cho Việt. Sau đó anh cứ vậy ngồi chờ cho đến trời sáng.
Bình minh dâng lên, cánh cổng bệnh viện mở ra. Sơn chạy ra ngoài mua cháo rồi quay về phòng bệnh thì vô cùng vui mừng khi thấy Việt đã ngồi dậy từ bao giờ. Anh vội vã chạy tới ôm chầm lấy Việt:
- Mày tỉnh lại rồi!
Việt cố gắng đẩy Sơn ra:
- Đau... đau mày.
Sơn vội buông ra rồi đặt bát cháo lên bàn, anh gượng gạo:
- Tao xin lỗi...
Sau đó Sơn chạy đi gọi bác sĩ nhưng đã bị Việt ngăn lại, anh nói:
- Bác sĩ vừa mới khám cho tao xong. Ông ấy nói là tình trạng sức khỏe tốt rồi.
- May quá! - Sơn vui mừng cảm thán.
Đoạn Việt chỉ vào chiếc vòng ở cổ mình, rồi nói:
- Cái vòng này là của mày mà. Sao mày đeo cho tao vậy?
- Thì để tránh ma quỷ đó! - Sơn nói.
Việt ồ một cái rồi gật đầu, đoạn anh hỏi tiếp:
- Tao bị hôn mê lâu chưa á? Mà cái gương sao rồi? Ông thầy gì gì đó đã giúp chúng ta chưa?
- Mày mới bị hôn mê thôi. May mà tỉnh sớm.
Sau đó Sơn kể lại toàn bộ sự việc cho Việt nghe. Có những tình tiết nghe rất vô lý, nếu như là ngày trước thì Việt sẽ không bao giờ tin. Nhưng từ khi chứng kiến những sự việc kì dị xảy ra với mình thì anh không thể không tin. Vừa nghe đến chi tiết ông chủ tiệm thì Việt bực bội nói:
- Mẹ kiếp! Ông ta biết cái gương bị ma ám rồi mà vẫn bán cho chúng ta! Không khéo còn nhiều đồ vật khác bị ám nữa cũng nên. Từ giờ tao sẽ cạch mặt cái quán đó.
Sơn gật đầu đồng tình, sau đó anh chỉ vào lá bùa trên tấm gương:
- Hai lá bùa này của thầy Mãn. Thầy bảo chúng sẽ khiến sức lực của con quỷ yếu đi! Sau đó tới thời điểm thích hợp, thầy sẽ tiêu diệt nó.
- Mong thầy Mãn sẽ tiêu diệt nó sớm sớm. Chứ không cứ đà này chúng ta sớm mà tạch môn, tao không muốn đóng tiền học lại đâu. - Việt nói.
- Mày nghĩ tao muốn đó!
Đột nhiên Sơn nhớ lại những giấc mơ, anh nói:
- Mà kể ra nếu những gì con quỷ nhi báo mộng cho tao là đúng. Thì quá khứ của nó thật tội nghiệp nhỉ?
Việt lắc đầu, có phần bực tức:
- Mày không thấy nó đã làm gì con My, thằng Tuấn và bọn mình mà? Còn tội nghiệp cái gì chứ? Tội của nó có đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không hết. Mà chẳng phải mày đã bảo là ông thầy nói nó chỉ lợi dụng sự thương cảm thôi sao? Mày tỉnh táo lại đi. Aaa...
Sự bực tức khiến đầu của Việt lại hơi đau, anh nhăn nhó mặt mày. Thấy vậy Sơn nhẹ nhàng nói:
- Mày cứ bình tĩnh. Mày nói đúng mà.
Nói rồi Sơn đút cháo cho Việt ăn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó buồn rầu, day dứt thêm một chút thương xót.