Ngay trong buổi hôm đó, Sơn đã vội vã chạy tới nhà thầy Mãn. Nhưng vừa tới nơi thì đã thấy cảnh cổng đóng im lìm. Sơn gõ cửa, một lúc sau người phụ nữ ấy bước ra, nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay thầy Mãn đi có việc. Xin mời anh về cho!
Gương mặt Sơn xị xuống, anh gật nhẹ rồi đáp:
- Dạ vâng ạ. Phiền cô nói cho thầy Mãn hộ cháu với là đêm hôm qua bạn cháu đã bị con quỷ tấn công ạ!
Người phụ nữ gật đầu rồi bước vào trong. Cánh cổng đóng lại, cô nàng chầm chậm bước vào bên trong gian nhà, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Cậu ta tới thông báo là đêm qua bạn của cậu ấy...
- Ta biết rồi, khụ khụ
Dưới ánh đèn đỏ, bóng dáng thầy Mãn đang ngồi trên giường không ngừng ho xù xụ. Thấy vậy người phụ nữ chạy tới, vội hỏi han:
- Thầy không sao chứ ạ?
- Ta không sao! Chỉ cần thiền định lại vài ngày là phụ hồi thôi. Tại sao nó lại mạnh vậy chứ? Khụ khụ. E rằng chuyến tới, con phải đi cùng ta rồi.
- Dạ, con luôn sẵn sàng giúp thầy!
Sơn quay trở về bệnh viện thì thấy Việt đang ngồi ở trên giường, tay cầm điện thoại lướt web. Hai ánh mắt nhìn nhau như dò hỏi ý đối phương, Sơn lắc đầu. Việt gật đầu rồi nói:
- Có khi ông thầy đang đi đâu đó để tìm cách tiêu diệt con quỷ này cũng nên đó!
- Hy vọng là vậy!
Đoạn Việt bỏ chiếc điện thoại xuống, anh hỏi Sơn:
- Mà mày có bảo bố mẹ tao là tao bị tai nạn chưa á?
- Tao sợ bố mẹ mày lo lắng nên không gọi luôn, tính đợi vài ngày nữa mày không tỉnh thì mới gọi. Cũng may là mày tỉnh rồi.
Việt vỗ vai Sơn:
- Mày đúng là bạn tao! Quá hiểu ý tao luôn! Ông bà cũng lớn tuổi rồi nên tao lo lắm. Mà tao sắp được về chưa mày? Chứ ở đây thì này thì có mà chết tiền.
Sơn nhìn Việt nhẹ nhàng mỉm cười:
- Mày phải khỏe hẳn thì mới được về đó! Tiền tao lo được mà!
- Khiếp! Nói cứ như mày là đại gia không bằng á. Mà mày để cái gương xa xa tao ra, nhìn nó mà tao nổi hết da gà luôn!
Sơn gật đầu, cầm lấy chiếc gương, nhìn chằm chằm vào tấm gương. Anh thấy có điều gì đó rất khó hiểu, nó không giống như ban đầu anh thấy chiếc gương nữa. Không phải cảm giác như bị hút vào, sự mê mẩn, chìm đắm mà thay vào đó lại là một sự thương hại, đau xót dấy lên từ trong lòng. Và anh cảm giác con quỷ như có điều muốn nói với anh. Sơn đặt chiếc gương xuống ghế, ngẫm nghị:
- Tại sao em lại làm vậy?
Việt ngồi trên giường thấy phản ứng kì lạ của Sơn cũng lên tiếng hỏi, sợ Sơn bị thao túng tâm lý. Nhưng Sơn mỉm cười rồi lắc đầu. Hai ngày hôm sau, Việt cũng xuất viện, thực chất là anh chưa khỏi hẳn nhưng vì không muốn tốn kém nên anh đã xin về. Thấy đứa bạn thân của mình dùng tiền tích cóp đi làm chi trả hết viện phí cho Việt, anh cảm kích vô cùng.
Về đến nhà, Việt cũng lấy tiền ra trả nhưng Sơn chỉ nhận một chút, chứ không nhận nhiều, điều đó lại càng khiến Việt cảm động. Anh ôm Sơn rồi cảm ơn rối rít.
- Trời ơi. Tao không ngờ lại có đứa bạn tốt như mày. Tao nhất định sẽ không quên ơn mày đâu. Nếu tao làm nhà thiết kế nổi tiếng, nhất định sẽ cho mày làm cu li đi theo.
Sơn mỉm cười, đấm Việt một cái:
- Cu li cái thằng bố mày á!
Việt cười khà khà, đoạn như nhớ đến cái gì anh lại càng vui vẻ hơn:
- Mấy ngày gần đây không thấy con quỷ xuất hiện nữa nhỉ? Mày có thấy không?
- Không! Chắc năng lực nó yếu đi nên cũng ít xuất hiện hơn.
Nghe vậy, Việt vô cùng vui mừng, anh đập tay cái bốp rồi cười phá lên:
- Haha, quá tốt rồi. Cái bùa ông thầy đưa đúng là lợi hại thật đó. Cứ đà này nó chết chắc haha...
Việt phấn khích là thế nhưng Sơn lại có chút buồn lòng, đến bây giờ anh lại cảm thấy lo lắng cho con quỷ nhi kia. Kể từ đêm hôm đó, anh không nhìn thấy nó nữa mà chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng của nó. Nhưng âm thanh có vẻ yếu ớt, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Và điển hình có lần anh nghe thấy tiếng nó khóc. Không lẽ cô bé có uẩn khúc và cần anh giúp sao?
Đang miên mang suy nghĩ thì ông thầy gọi tới, Sơn nhấc máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:
- Đúng mười giờ tối nay có mặt ở nhà ta, mang theo chiếc gương tới. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lễ trừ quỷ. Nhớ không được tới trễ.
Sơn ậm ừ, đang tính nói gì đó nhưng lại thôi. Anh vâng dạ rồi cúp máy. Thấy Sơn nghe điện thoại, Việt quay sang hỏi:
- Ai gọi đó?
- Thầy Mãn. Thầy bảo tối nay mười giờ tới nhà thầy để làm lễ trừ quỷ.
- Uồi! Nhanh vậy luôn á. Chúng ta sắp thoát khỏi nó rồi haha...
Sơn nghe vậy cũng không nói gì chỉ mỉm cười gượng gạo. Cả hai đều hồi hộp, lo lắng cho sự việc xảy ra vào tối ngày hôm nay. Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên họ tham gia vào một buổi lễ trừ quỷ như này. Việt nằm vắt tay lên chán, thắc mắc không biết nó có giống trong phim không? Khi đến đó anh sẽ phải mang theo những gì? Còn Sơn thì anh thắc mắc nếu buổi lễ thành công thì sẽ có việc gì xảy ra với con quỷ?
Màn đêm dần buông xuống, đúng giờ hẹn Sơn và Việt có mặt tại nhà thầy Mãn. Thầy Mãn nhìn thấy Việt đem theo cả đống tỏi liền nói:
- Mấy tép tỏi đó không có tác dụng gì với nó đâu. Các cậu không cần phải lo sợ có ta ở đây con quỷ sẽ không thể làm hại mọi người được đâu. Hơn nữa chắc chắn lá bùa của ta đã khiến con quỷ nhi yếu đi. Vậy nên việc diệt trừ nó vô cùng dễ dàng, haha...
Ông vừa dứt câu thì trên trời lóe lên một tia sét, sau đó tiếng sầm đì đùng vang lên. Thầy Mãn bảo Sơn và Việt ngồi im một chỗ. Sau đó thầy đi chuẩn bị mọi thứ. Trước tiên thầy đặt tấm gương vào giữa gian nhà, sau đó rải thứ bột màu đỏ xung quanh nó. Rồi thầy cắm nến thành hai đường thẳng dẫn ra ngoài sân. Rồi chuẩn bị một gian thờ nhỏ bé ở ngoài sân, bên trên đặt vô số bánh kẹo, bim bim, sữa, ...
Sau đó thầy chuẩn bị cho mình một chiếc gương bát quái, cây kiếm gõ và vô số lá bùa, ... Xong xuôi thầy Mãn quỳ xuống trước bàn thờ, chắp hai tay, tiếng lẩm bẩm khấn vái vang vọng khắp căn phòng khiến Sơn và Việt nổi da gà. Điều kì lạ, chỉ vài phút sau, căn phòng đã lập tức lạnh lẽo đến đáng sợ. Việt quay sang nhìn Sơn, khẽ thì thầm:
- Sao tự dưng lạnh thế mày?
- Tao không biết! - Sơn lắc đầu.
Khấn vái xong, ông thầy quay sang nói với Việt và Sơn:
- Cả hai hãy nhắm mắt lại, cho dù có bất cứ việc gì xảy ra cũng không được mở mắt. Nếu không gặp chuyện gì đừng bảo là ta không cảnh báo trước.
Nghe vậy, Sơn và Việt cũng gật đầu, nhắm mắt. Ông thầy đứng dậy, cầm thanh kiếm múa may, đoạn lại lẩm nhẩm rồi vứt vài ba tờ bùa lên không trung, ngay tức khắc chúng bùng cháy. Cùng lúc đó không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên tứ phía. Sơn và Việt ngồi không dám đụng đậy, cả hai cứ vậy co rúm vào nhau. Tiếng lửa tí tách, tiếng xì xầm to nhỏ cùng với tiếng la hét đau đớn cứ vậy vang vọng tới tai của Sơn khiến anh khó chịu vô cùng. Bỗng chiếc vòng của ánh sáng lên, thấy thế ông thầy hét lên:
- Hãy tháo chiếc vòng ra mau. Không các vong linh sẽ nhập vào chiếc vòng của cậu!
Sơn ngẫm nghĩ:
- Vong linh có thể nhập vào chiếc vòng này sao?
- Mau lên! - Thầy Mãn hét lên.
Sơn giật mình rồi vội tháo chiếc vòng ra. Nhanh như cắt người phụ nữ lấy nó rồi mang ra ngoài. Phản chiếu lên bức tường là từng bóng chiếc bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Xong xuôi ông thầy kêu Sơn và Việt mở mắt ra. Xung quanh họ vẫn là những cảnh tượng bình thường, không có gì khác biệt cả. Sơn nhìn sắc mặt thầy đã có phần mệt mỏi, anh hỏi:
- Thầy không sao chứ ạ?
- Ta không sao!
Việt nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy rồi hỏi:
- Vừa nãy thầy trừ quỷ đó ạ?
- Không! Làm sao có thể trừ nhanh vậy được chứ? Vừa nãy là ta kêu gọi các vong linh tới giúp đỡ để chắc chắn rằng có thể tiêu diệt con quỷ tận gốc. Cho nó đời đời không được siêu thoát.
Thầy Mãn vừa dứt câu, Sơn giật mình, ánh mắt nghi ngại nhìn ông. Thầy Mãn đứng dậy lấy khăn lau thanh kiếm rồi nói:
- Đó là những vong linh thiện lành nên các cậu không phải lo đâu.
Đoạn thầy Mãn khẽ nở nụ cười, nhỏ giọng:
- Sắp tới giờ rồi. Mọi người hãy chuẩn bị đi!