Thông tin đó nhưmột tia sét đánh ngang qua tâm trí của Sơn và Việt. Cả hai như chết đứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sao lại có thể như vậy chứ? Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hai người không thể làm gì. Như bừng tỉnh khỏi sự rối bời, Sơn chạy vội tới hỏi đứa vừa mới loan tin:
- Sao mày biết vậy?
- Tao cùng làng với nó mà. Sáng nay nghe mọi người nói quá trời. Mà nghe nói là nó tự tử đó mày. Nghe kể lại là đêm hôm qua có một bác sĩ đang đi dưới tầng thì cái xác của nó rơi xuống ngay trước mặt ông ấy.
Nghe vậy, Sơn loạng choạng, đứng không vững, anh phải vịn vào thành bàn. Vậy thứ này không những chỉ trêu đùa và cho My phát điên, mà nó còn lấy mạng của cô ấy. Nghĩ vậy toàn thân anh bủn rủn vô cùng. Và sau đó là hàng loạt các cảm giác tội lỗi ập tới.
Ngồi trong giờ học, anh như một người mất hồn, ánh mắt nhìn vào một khoảng không hư vô. Trong đầu vang vọng hàng tá câu độc thoại nội tâm, chúng đang bị dằng xé:
- Tại mày mà My nó chết! Nếu mày không mua cái gương quỷ quái đó về thì mọi chuyện đâu có thành ra thế này?
- Tại sao mày không nhận ra sớm hơn chứ? Mày đã hại chết My rồi.
- My ơi tao xin lỗi mày, huhu... tao xin lỗi.
Anh gục mặt xuống bàn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại.
- Mình là kẻ giết người sao? Mình đã giết chết My! Tại sao lúc đó mình lại cho nó mượn chứ? MÌNH ĐÃ GIẾT CHẾT MY!
Việt cũng rất hiểu rõ cảm xúc của Sơn ngay lúc này. Anh vừa thương và vừa trách Sơn. Bởi việc này cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Trong lòng anh lúc này, cảm giác tội lỗi, hối hận cũng bắt đầu dấy lên. Giá như anh để ý hơn những lời nói của Sơn về biểu hiện của My thì có lẽ cô ấy sẽ không chết. Và nếu như anh chú ý đến My nhiều hơn thì chuyện này chắc sẽ không xảy ra.
Cả hai người cứ vậy chìm đắm trong sự tội lỗi của mình mà quên mất đi mục đích ngày hôm nay của họ.
Tan học, Sơn đứng bên lan can nhìn xuống dưới sân trường. Tiếng cười đùa, ồn ào náo nhiệt của các sinh viên vang lên nhưng chúng thoạt nhiên không thể lọt vào tâm trí của anh. Xung quanh Sơn bấy giờ chỉ là một màu u tối. Bỗng ánh mắt anh trở nên ngây dại, trong đầu vang lên một suy nghĩ:
- MÌNH PHẢI TRẢ MẠNG LẠI CHO MY!
Hai tay vịn vào lan can, anh chầm chậm đu người lên. Nhìn xuống dưới anh thấy có những cánh tay đang vẫy gọi mình, chúng như muốn nói. Xuống đây đi! Xuống đi! Cả thân thể của Sơn dường như đang được nhấc bổng lên.
- SƠN! Mày làm cái gì vậy?
Tiếng gọi của Việt như làm Sơn thoát khỏi khung cảnh mờ hồ vừa rồi. Anh giật mình khi nhìn thấy hành động mà mình đang chuẩn bị làm. Sơn sợ hãi lùi ra đằng sau rồi ngồi thụp xuống. Việt chạy tới hỏi Sơn bằng ánh mắt lo lắng:
- Mày đang làm gì vậy?
Sơn lắp bắp trả lời:
- Tao... tao không biết! Tao không biết!
- Không ổn rồi! Chúng ta nên tìm con Ngọc càng sớm càng tốt! Không thì chẳng mấy mà chúng ta sẽ chết!
Tâm trí của Sơn rối loạn hơn bao giờ hết, anh vò đầu, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Việt thấy vậy, vội trấn an:
- Cái chết của con My không phải lỗi của mày. Bởi vì mày cũng đâu có biết là chiếc gương đó có vấn đề đúng không? Người không biết thì sẽ không có tội lỗi gì hết á! Và việc mày cho con My mượn gương chỉ là muốn giúp nó tốt hơn thôi. Mày không hề có tội gì cả! Vậy nên đừng bao giờ tự trách bản thân. Chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm và thứ cần nhất lúc này chính là sự tỉnh táo và bình tĩnh. Mày hiểu không?
Sơn nghe vậy bỗng bật khóc, anh ôm chầm lấy Việt. Một lúc sau, Sơn gạt nước mắt, anh gật đầu:
- Mày nói đúng đó! Tao sẽ cố gắng không để cảm xúc chi phối nữa. Mà bình thường trông mày ngu ngu mà sao trong lúc này lại trưởng thành thế?
- Ngu cái mẹ mày á! - Việt mỉm cười rồi đánh Sơn một cái.
Bỗng Sơn vỗ nhẹ lên đầu mình:
- Hôm nay sốc quá mà tao quên không hỏi con Ngọc rồi. Mày có hỏi không vậy?
Việt lắc đầu:
- Tao cũng như mày thôi! Mà mày biết nhà nó không?
Sơn cũng lắc đầu. Cả hai nhìn nhau chỉ biết thở dài. Sau đó, Sơn vội gọi điện cho Ngọc. Tiếng tut tut vang lên, sau đó là giọng nói của Ngọc vang lên:
- Alo!
- Mày ơi. Chiều mày rảnh không? Bọn tao có chuyện vô cùng cấp bách muốn nhờ mày!
- Có! Mà chuyện gì thế?
- Chiều nay gặp bọn tao nói. Chứ ở đây không tiện. Vậy chiều nay hẹn gặp ở quán trà chanh gần trường lúc hai giờ nha?
- Ok!
Sơn tắt máy. Nhìn Việt rồi khẽ nói:
- Hy vọng nó sẽ giúp được chúng mình!
Đúng hai giờ chiều, Sơn và Việt đã có mặt ở điểm hẹn. Cả hai gọi nước rồi ngồi chờ, tâm trạng ai nấy đều hồi hộp xen lẫn lo lắng. Một lúc sau, Ngọc cũng tới. Cô nồi xuống ghế, nhìn cả hai bằng ánh mắt dò xét, rồi hỏi:
- Sao? Có chuyện gì mà cấp bách vậy?
Sơn gật đầu rồi vào luôn chủ đề:
- Nghe nói mày hay đi xem thầy về đường tình duyên, sự nghiệp đúng không á?
Ngọc gật đầu:
- Đúng rồi. Không lẽ chúng mày có chuyện gì cần nhờ thầy sao?
Sơn vội gật đầu rồi nói:
- Chả là...
- Căn phòng bọn tao đang ở có gì là lạ lắm. Nên bọn tao muốn nhờ thầy xem hộ. Mày có thể giới thiệu cho bọn thầy nào uy tín được không á? - Sơn đang chuẩn bị kể mọi chuyện cho Ngọc nghe thì Việt chen ngang. Bởi anh không muốn Ngọc sẽ bị liên lụy.
Như hiểu ý, Sơn cũng gật đầu xác nhận. Nghe xong, Ngọc ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Ok! Tao biết ông thầy này đỉnh lắm! Trước tao xem thầy này nhiều. Thầy đoán trúng phóc luôn!
Sau đó cô nàng bắt đầu kể những dẫn chứng về thầy. Nào thì thầy tìm ra xương cốt của một chiến sĩ ở dưới nền nhà của một gia đình và rồi thì một cô gái bị duyên âm theo tới tìm thầy để cắt duyên âm, sau đó gặp được tình yêu của đời mình, ... Nghe thì nghe vậy, nhưng Việt vẫn bán tín bán nghi, bởi quan niệm của anh lời đồn thì mãi chỉ là lời đồn, khi nào chứng kiến tận mắt thì anh mới tin.
Còn Sơn thì khác, anh là một người viết truyện ma và anh rất tin vào tâm linh. Nên khi nghe Ngọc kể, da gà anh nổi rần rần, anh vội hỏi:
- Giờ đi luôn được không mày? Mày quen thầy nên mày bảo xem luôn cho bọn tao được không?
- Đi thì đi lúc nào chả được! Còn việc thầy xem luôn hay không thì coi mày có hữu duyên với thầy không đã! Có người đến mấy ngày liền còn không được coi, nhưng có người mới đến cái thầy coi cho luôn!
Cả hai gật đầu rồi cùng Ngọc đi tới nhà thầy. Bởi vì nhà thầy cũng cách đó không xa nên họ đi xe máy khoảng ba mươi phút là tới nơi. Nhưng vừa đến, Ngọc đã ngỡ ngàng khi thấy cánh cổng đã đóng. Cô quay sang nói với Việt và Sơn:
- Ơ, tại sao lại đóng cửa nhỉ? Bình thường ngày nào thầy cũng xem mà? Hay hôm nay thầy bận! Đen cho chúng mày rồi!
Thấy vậy, sắc mặt của hai người lộ rõ vẻ thất vọng và hơn hết là sự sợ hãi khi nghĩ đến đêm nay. Thứ đó liệu có tới không? Và nếu nó tới thì họ sẽ phải chống trọi như thế nào đây? Hơn hết là cả hai có vượt qua được đêm nay hay không?
Cả ba thất vọng tính quay lưng ra về thì cánh cổng bỗng mở. Một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra nhìn cả ba rồi nói:
- Ba cô cậu tới đây để nhờ thầy xem đúng không?
Cả ba vội gật đầu. Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nói tiếp:
- Hôm nay thầy có việc nên không nhận xem. Nhưng thầy có bảo tôi đưa cho hai cậu cái này.
Sau đó cô lấy ra hai lá bùa và đưa cho Sơn và Việt. Cả hai nhận lấy lá bùa và ngạc nhiên vô cùng. Tại sao thầy biết họ đang cần nó chứ?
Người phụ nữ ấy cẩn thận dặn dò hai người:
- Thầy bảo hai người phải luôn giữ lấy lá bùa này bên người. Và trong ngày hôm nay hãy mang thứ kia về. Nếu không để nó tức giận lên thì vô cùng nguy hiểm. Vài ngày sau hãy quay lại.
Nói rồi người phụ nữ quay vào trong nhà để lại sự ngạc nhiên cho Sơn và Việt.
Ngọc nhìn lá bùa rồi hỏi:
- Mang gì về vậy?
Cả hai cùng lắc đầu ra chiều không có gì. Đoạn Sơn mỉm cười cảm ơn Ngọc:
- Cảm ơn mày nha! Thầy đúng đỉnh luôn!
Ngọc gật đầu rồi cười đắc chí. Sau đó họ quay trở về.
Về đến nhà, Sơn nắm khư khư lá bùa, quay sang hỏi Việt:
- Chúng ta phải mang nó về sao?
Việt gật đầu. Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi ông thầy chưa gặp hai người mà đã biết được chuyện họ đang phải trải qua. Quả thật không như lời đồn. Việt ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:
- Nhưng vấn đề chúng ta lấy nó về bằng cách nào đây? Bởi vì căn phòng trọ của nó chắc chắn đang bị phong tỏa rồi. Không lẽ đột nhập vào sao?
Sơn gạt phắt đi ý kiến đó, anh nói:
- Hâm mà mày! Đột nhập vào, nếu mà bị phát hiện thì toang à? Tao nghĩ cứ đến đó bảo là My nó mượn đồ mà không trả, nên bọn mình quay lại đó lấy.
- Mày mới bị hâm á! Đang điều tra ai cho mày cầm về. Vớ va vớ vẩn!
Sơn ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu. Việt nói:
- Nếu chúng ta không lấy về trong ngày hôm nay thì chắc sẽ không qua khỏi đêm nay mất. Thôi thì liều ăn nhiều vậy!
Cả hai nhìn nhau, khẽ gật đầu.