Màn đêm buông xuống, Việt đang nằm ngủ thì bỗng cảm thấy bản thân mình nặng nề đến khó chịu, anh cảm giác như có thứ gì đó đang ngồi trên người mình vậy. Việt cố gắng cựa quậy nhưng cơ thể anh không thể nhúc nhích. Một cảm giác mông lung, mơ ảo ập tới tâm trí của Việt.
Bỗng nhiên đầu óc anh minh mẫn đến lạ thường. Anh có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn không thể cử động được. Cùng lúc đó một tiếng cười của đứa trẻ con vang lên khanh khách:
- Hahaha... vui quá... vui quá đi!
Đôi mắt Việt bất giác mở ra thì anh như chết lặng khi nhìn thấy một đứa bé gái có làn da trắng bóc đang ngồi trên người mình, nhìn anh bằng hai hốc mắt sâu hoắm, miệng nó nhoẻn một nụ cười kì dị. Việt cố gắng thốt lên nhưng cổ họng anh dường như đang bị ai đó bóp chặt không thể cất lời. Việt rất muốn nhắm mắt lại nhưng không thể, anh phải chứng kiến từng con dòi bọ chui từ hốc mắt của con bé rồi rơi lộp bộp xuống áo anh. Thật kì lạ miệng của Việt bất giác mở ra, vậy là từng con, từng con lần lượt chui vào miệng Việt. Anh muốn bản thân mình ngất đi nhưng anh không thể.
- Việt ơi! Việt ơi!
Sơn đang ngủ thấy Việt cứ cự quạt, khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu. Anh liền lay lay người Việt, miệng không ngừng gọi. Ngay sau đó, Việt bật dậy, rồi chạy vào nhà vệ sinh, móc họng nôn thốc nôn tháo. Rồi anh còn vội vã súc miệng liên tục.
Sơn tiến tới hỏi:
- Mày bị làm sao mà nôn vậy?
Việt đứng trước gương, há to miệng. Sau đó lại súc miệng tiếp, động tác đó lặp đi lặp lại mấy lần. Khoảng chừng mười phút sau, Việt ngồi thừ một chỗ, sắc mặt sợ hãi đến tột độ cùng với những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
- Mày bị gì vậy?
Chứng kiến hết những việc vừa rồi Việt làm, Sơn vẫn không thể hiểu, anh hỏi tiếp:
- Mày bị gì vậy?
Việt cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rồi kể lại giấc mơ vừa nãy cho Sơn. Nghe xong, bỗng hình ảnh đứa bé gái hôm trước đứng dưới giường bất chợt hiện lên trong tâm trí của anh. Và lần này Việt kể cũng là bé gái. Sơn nổi hết da gà, anh hỏi:
- Đứa bé gái sao? Không lẽ phòng trọ mình bị ma ám sao?
Nghĩ lại tới giấc mơ vừa rồi vẫn khiến Việt ghê miệng, anh nói:
- Nếu mà phòng mình có ma ám thì tại sao lúc mới vào nó không ám mà đến bây giờ cũng phải gần năm tháng rồi mà giờ nó mới hiện lên?
Sơn gật đầu đồng tình với ý kiến của mạnh. Bỗng anh giật mình khi từng hình ảnh lần lượt hiện trong đầu anh. Đầu tiên là lúc anh nhìn thấy chiếc gương, nó tạo cho Sơn một cảm giác rất kì lạ. Sau đó là My nhìn thấy chiếc gương, sau đó là phản ứng của cô nàng. Và rồi là cơn ác mộng vào đêm hôm đó, chiếc gương cũng xuất hiện. Và cuối cùng là trạng thái kỳ lạ của My sau những ngày mang chiếc gương về nhà. Nghĩ đến đó, da gà, da ốc của Sơn nổi rần rần. Anh trợn mắt rồi nói:
- Không lẽ chiếc gương tao mua bị ma ám sao?
- Phải đó! Mày nghĩ lại xem. Có phải từ lúc mày mang chiếc gương về, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra không á?
Sơn gật đầu cái rụp. Ngay sau đó cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng, họ không hẹn mà nói:
- Con My!
Dứt lời, Sơn với vội chiếc áo khoác và rồi cũng Việt đi tới nhà My. Dưới cái lạnh của màn đêm, một chiếc xe máy đang băng băng trên con đường quốc lộ, tâm trạng ai nấy đều lo lắng.
Chiếc xe dừng lại trước phòng trọ của My, Sơn vội vã đập cửa gọi:
- My ơi! My ơi!
Nhưng hồi đáp lại anh chỉ là sự im ắng đến gai người. Sơn quay sang Việt bằng ánh mắt bất lực, anh nói:
- Chết rồi! Phải làm sao đây mày?
Việt giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó vẫn không hề rung chuyển. Giữa màn đêm tĩnh mịch, vang lên những tiếng gọi, đập cửa khiến một người hàng xóm gần đó thức giấc. Ông mở cửa bước ra, nhìn thấy Sơn và Mạnh, ông liền lớn giọng nói:
- Cái bọn ranh kia! Đêm rồi mày không cho ai ngủ à?
Nghe thấy có người gọi, Sơn vội quay đầu ra, vừa nhìn thấy người đàn ông. Sơn chạy tới nói với giọng gấp gáp:
- Bác ơi... cứu... cứu... bạn cháu với ạ!
- Hả? - Ông bác khẽ giật mình khi nghe Sơn nói vậy.
Việt cũng chạy tới, chỉ tay vào phòng trọ của My:
- Con bạn cháu nó đang gặp nguy hiểm. Bác giúp chúng cháu với ạ!
Nghe xong, sắc mặt ông bác trở nên lo lắng vô cùng. Ông tiến tới phòng My, đập cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó ông lấy hết sức bình sinh đạp cửa, nhưng cũng vô ích. Cơn sốt ruột và lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm. Ông tính chạy đi kêu mọi người giúp. Thì bỗng có một tiếng cạch vang lên. Cả ba người đứng lặng người. Ngay sau đó cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong là một màu đen kịt với một mùi hôi thối bốc ra. Sơn bịt mũi rồi nói:
- Mùi gì kinh vậy?
Ngay sau đó một tiếng cười vang lên khiến ai nấy đều mất đi trạng thái sốt ruột, vội vã ban nãy mà thay vào đó là sự sợ hãi. Cánh cửa vừa được mở ra, đèn phòng cũng tự động bật sáng. Đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể của Tuấn đang được treo lủng lẳng giữa nhà, hai con mắt chảy ra dòng máu đỏ nhìn chằm chằm vào ba người. Và điều ghê rợn là miệng anh bị rạch toạc sang hai bên, và nó đang cười. Ông Bác vội vã chạy đi hô hoán.
Và điều khiến Việt và Sơn kinh hoàng hơn nữa là My đang đứng ở trước gương, cười phá lên. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, trông cô lúc này không khác gì một kẻ tâm thần. My cười như điên dại:
- Hahaha... anh ấy... anh ấy là của tao. Mãi mãi là của tao... hahaha...
Việt và Sơn thì như bị chết đứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, họ không biết làm gì ngay lúc này. Vài phút sau, lần lượt từng người đàn ông chạy vào, khống chế My lại. Tiếng ồn ào của người dân làm náo loạn màn đêm.
Hôm sau, Sơn và Việt được đưa tới sở cảnh sát để lấy lời khai. Họ khai xong rồi cũng trở về căn phòng trọ của mình. Lần này thì họ biết chắc chắn sự việc bắt nguồn từ chính cái gương đó, nhưng họ cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi một chỗ im lặng.
Sơn ngồi thừ một chỗ, đầu óc rối như tơ vò. Bỗng anh bị đẩy một cái, sau đó là giọng nói của Việt vang lên:
- Tại mày đó! Do mày vác cái của nợ đó về. Để bây giờ thằng Tuấn thì chết còn con My bị điên rồi kìa! Sắp tới... sắp tới có khi đến chúng ta đó.
- Tao... tao... không biết làm gì bây giờ? Tao xin lỗi... tao xin lỗi.
Sơn lắc đầu, lắp bắp đáp. Đoạn đôi mắt anh sáng lên như vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó. Anh nói:
- Hay là... chúng ta đi xem thầy đi! Chuyện này liên quan đến ma quỷ mà.
- Nhưng giờ biết tìm thầy ở đâu đây?
Sơn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Con Ngọc lớp mình. Tao nghe kể là con đấy nó hay đi xem thầy lắm. Nên chắc nó sẽ biết chỗ uy tín đó.
Việt gật đầu, đoạn anh nhìn xung quanh phòng:
- Nhanh lên nha mày. Chứ để lâu khéo hai bọn mình niệm luôn đó. Mà... cái gương thì giờ tính sao đây?
- Tao nghĩ cứ vứt ở đó đi!
Đêm hôm đó, căn phòng trọ của hai người sáng trưng, trước đó họ uống cà phê để cho không buồn ngủ, bởi họ sợ thứ đó sẽ lại xuất hiện. Tâm trạng lo lắng, hoang mang cứ vậy kéo tới ầm ầm. Trong lòng ai nấy đều bồn chồn đến khó chịu. Sơn chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa vì sợ nó sẽ bật ra bất cứ lúc nào, hai tay chắp lại niệm phật. Việt cũng vậy, khi nào đôi mắt lim dim là anh sẽ lại giật mình tỉnh dậy.
Cả hai cứ vậy thức đến sáng. Đầu óc có chút choáng váng, đôi chân nặng như đeo chì, họ chầm chậm bước vào lớp với bộ dạng mệt mỏi, nhưng tâm trạng có chút vui mừng vì đêm hôm qua họ đã bình an. Vừa tới lớp thì hai người lại một phen chết lặng khi nghe tin My đã chết.