- Hahahahahaha...
Tiếng bước chân chạy dồn dập cùng với điệu cười lạnh đến rợn người của một cô gái vang lên trong khu rừng. Ánh trăng chiếu rọi xuống, trong khoảng tranh sáng tranh tối, gương mặt của người đó dần hiện ra. Cô ta đang cười liên tục, nhưng điều kì lạ ở đây, khuôn mặt cô không tỏ vẻ gì là vui mừng hay sung sướng mà thay vào đó là vẻ mặt nhăn nhó, đau đớn đến tột cùng. Miệng của cô đã rách toạc cùng với hai dòng máu từ khóe mắt chảy xuống. Đôi chân vẫn cứ tiếp tục chạy còn miệng vẫn cười. Máu từ miệng chảy ra ướt đẫm của một mảng áo. Giọng nói hòa lẫn với tiếng cười của cô vang lên:
- Hahaha... tha... haha... tha cho tôi... hahaha...
Cùng lúc đó âm phong ập tới cuốn bay mọi thứ xung quanh, xen lẫn trong đó là tiếng cười khúc khích của đứa trẻ:
- Hí hí... cô buồn nhiều rồi. Giờ cô phải cười nhiều lên... hí hí
Người phụ nữ không thể ngừng cười, dạ dày của cô đã bị bóp chặt lại, như chỉ chực chờ vỡ ra. Ruột quặn thắt khiến cô đau đớn vô cùng. Nhưng cô không thể ngất đi và càng không thể ngừng cười. Cô cứ vậy chạy một mạch về phía trước, mặc cho những mảnh thủy tinh đang ghim sâu vào lòng bàn chân. Chạy mãi, chạy mãi không biết tới bao giờ, đột nhiên ánh mắt cô nàng bừng sáng khi phát hiện phía trước có là đường cái. Cô vội vã chạy tới, giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên:
- Haha... cứu... cứu... haha... tôi với!
Vừa chạy ra giữa đường thì cô đã bị một chiếc xe tải cán qua người. Thân thể cô bị cuốn sâu bên trong gầm xe, từng mảng thịt cùng với một màu máu đỏ thẫm cứ vậy trải dài dưới lòng đường.
Cùng lúc đó những chiếc xe đang băng trên đường cũng phanh gấp để hóng chuyện. Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khuấy động màn đêm tĩnh lặng. Nhưng không ai để ý đến gần đó đang có một chiếc gương được treo lủng lẳng trên cành cây, bên trong nó phát ra những tiếng cười đến sởn gai ốc.
20 năm sau...
Bên trong một căn phòng trọ, Sơn đang chăm chú ngồi đọc truyện, đầu gật gù, ánh mắt có lúc trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên và thi thoảng mỉm cười ra chiều vô cùng thích thú. Bỗng nhiên tiếng gõ vang lên khiến anh hơi giật mình. Sơn đặt quyển truyện xuống bàn rồi đi ra mở cửa.
- Ê đang làm gì mà phải khóa cửa đó? - Việt đứng bên ngoài ngó vào, lên tiếng hỏi.
Sơn thấy Việt liền kéo tay anh vào, Sơn lấy quyển truyện rồi đưa ra cho Việt xem, ánh mắt sáng lên, anh hí hửng nói:
- Tao vừa đọc quyển sách này hay lắm mày!
- Truyện ma à? - Việt nhìn bìa ngoài của cuốn truyện, chau mày hỏi.
Sơn gật đầu rồi nói:
- Nhìn là biết còn hỏi! Cuốn này mấy hôm trước tao săn được ở trên Shopee. Phải nói là cực cuốn luôn! Nó hay đến nỗi mà tao như bị hút vào bên trong đó luôn á mày.
- Thôi đi bố! Suốt ngày đọc truyện ma, coi chừng có ngày ma nó tới bắt mày đi đó! - Việt vất quyển sách xuống giường rồi nằm dài. Đoạn như nhớ ra điều gì, anh vội ngồi bật dậy nói:
- Ngày mai lớp mình có buổi đi thực tế ở bảo tàng nghệ thuật đó. Nghe nói gần đấy có khu bán đồ cũ. Mà nhá, nghe đồn ở cửa hàng đó có nhiều đồ đẹp lắm. Tao với mày tới coi phát xem sao.
- Nghe thú vị đó! Mà hôm nay đến lượt mày nấu ăn rồi đấy! - Sơn gật đầu, với lấy quyển sách rồi đọc tiếp.
Sáng hôm sau, cả bầu trời khoác lên mình một màu âm u, ảm đạm. Mặc dù mặt trời đã ló rạng nhưng vẫn ẩn nấp sau những đám mây xám xịt. Thỉnh thoảng còn có cơn gió thổi qua khiến một vài người sởn gai ốc.
Tiếng xì xầm to nhỏ của các sinh viên vang lên trước cánh cổng trắng của bảo tàng nghệ thuật, trên tay họ là những tấm vé. Khi nhắc đến nghệ thuật nhiều người thường nghĩ đó là những cái gì đó rất khác lạ, độc đáo và đặc biệt. Hơn nữa còn có những người đã từng vào đây và họ kể rất nhiều về những thứ thú vị bên trong bảo tàng nghệ thuật. Chính vì vậy, nên các sinh viên cảm thấy vô cùng hứng thú trước những gì mà họ sắp được chứng kiến.
Lâm đang đứng cạnh Sơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào tòa nhà trắng cùng với dòng chữ "Bảo tàng nghệ thuật" to đùng được gắn phía trên, đoạn anh quay sang nói với Sơn bằng giọng điệu đáng sợ:
- Ê, tao thấy có khi mày vào đây lại lấy được ý tưởng viết truyện ma đó. Có nhiều phim ma liên quan đến bảo tàng nghệ thuật mà. Ma tranh này, ma tượng, hù hù.
Sơn gật đầu, nở một nụ cười bí ẩn:
- Cũng có thể đó nhỉ, haha...
Đoạn Lâm như vừa nghĩ ra gì đó, liền quay sang chau mày hỏi Sơn:
- Mày viết truyện ma thì mày đã gặp ma bao giờ chưa á?
- Chưa mày! Bộ cứ phải gặp ma mới viết truyện ma à?
Lâm gãi đầu cười hì hì. Cùng lúc đó, Việt chạy tới khoác vai Sơn rồi nói:
- Đi vào thôi mày!
Sinh viên bắt đầu lũ lượt kéo nhau vào bảo tàng nghệ thuật. Phía sau cánh cổng đúng là những thứ không khiến họ thất vọng. Trước tòa nhà chính là hai bức hy lạp được chạm khắc bằng thạch cao vô cùng tinh xảo, chỉ cần nhìn thoáng qua thì chúng ta cũng có thể thấy được cái hồn toát ra từ bức tượng. Nếu nhìn chăm chú thì còn có thể tưởng tượng ra bức tượng đang nhìn mình mỉm cười.
Trước khi bước vào bên trong, thầy giáo yêu cầu tất cả sinh viên của khoa mỹ thuật đứng trước tòa nhà chính để chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau một vài lần chụp đi chụp lại, thầy giáo mới kiếm được kiểu ưng ý, thầy gật đầu ra hiệu cho các sinh viên đi vào.
Vừa bước vào bên trong đập vào mắt Sơn là bố cục sắp xếp của toàn bộ tòa nhà. Mọi thứ sắp xếp đều rất nghệ thuật, điều đó khiến anh gật đầu, tấm tắc khen ngợi, ánh mắt lộ rõ vẻ hào hứng. Sơn là sinh viên của một trường đại học Mỹ thuật, hơn nữa anh cũng rất thích tìm hiểu những tác phẩm, nghệ thuật độc đáo. Vì vậy nên khi đứng trước những tác phẩm ở đây, anh cảm thấy vô cùng hứng thú.
Chính giữa tòa nhà là một bức tranh trừu tượng được vẽ bằng vô số màu sắc khác nhau, mặc dù nhỏ bé nhưng nó như một cơn lốc, hút toàn bộ ánh nhìn của mọi sinh viên. Chẳng mấy chốc xung quanh bức tranh đã chật kín người xem. Họ giơ máy ảnh chụp liên hồi, tiếng xì xầm to nhỏ bàn luận bắt đầu vang lên:
- Tao nhìn vào đây, tao thấy như một mớ hỗn tạp của tâm trí á.
- Tao thì thấy được sự rối bời của cuộc sống.
- Tao thấy được cảm xúc của bản thân lúc bấy giờ.
Ai nấy đều cho ra những ý kiến khác nhau. Sơn đứng bên ngoài nhìn bức tượng thì khẽ gật đầu. Thoạt nhìn thì không có gì ấn tượng, bởi nó được vẽ giống như những sợi dây sặc sỡ màu sắc, lộn xộn đan xen với nhau tạo nên một quả cầu khổng lồ. Nhưng càng nhìn thì chúng ta như bị hút vào đó, và Sơn cũng không ngoại lệ. Anh thấy được những cảm xúc thăng trầm của cuộc sống, anh tưởng tượng ra được những sợi dây nào thể hiện sự hạnh phúc, vui vẻ, u buồn, thất vọng và tuyệt vọng.
Đây chính là một bức tranh trừu tượng nên mỗi người sẽ có một cái nhìn và cảm nhận khác nhau. Đó chính là sự độc đáo của nghệ thuật.
Sau khi ngẫm nghĩ chán chê, Sơn bắt đầu đi tới ngắm những tác phẩm độc đáo khác. Tiếng máy ảnh cùng với đèn flash bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Thầy giáo đứng một góc ngắm nhìn các sinh viên khẽ mỉm cười vì sự hào hứng, sôi nổi của mọi người.
Sơn đang bước đi thì bỗng bị một bạn nữ kéo lại. Cô chỉ tay vào bức tranh vẽ một chiếc mặt nạ bị nứt đang mỉm cười rồi nói với Sơn:
- Ê, Sơn. Mày thấy bức tranh "Nụ cười vỡ" này giống cuộc sống của chúng ta không?
Sơn gật đầu:
- Ý mày là biểu cảm của nó à, My? Chiếc mặt nạ cười nhưng sâu trong thâm tâm của nó thì lại không cười.
- Đúng rồi. Đôi lúc thì chúng ta phải đeo bộ mặt đó cho bản thân mình, thật khó chịu phải không? Nhưng làm sao mà ta có thể gỡ bỏ được chứ?
Sơn nhìn My rồi quay sang ngắm bức tranh, sắc mặt hơi xìu xuống, anh thở dài. Không khí sôi động bên trong bảo tàng bỗng bị nhấn chìm hoàn toàn trong tâm trí của hai người. Xung quanh họ lúc bấy giờ chỉ là những khoảng lặng cùng với hai tông màu trắng đen. Tựa như sự vô cảm của một con người vậy.
- Ê! Chúng mày đứng đần ra làm gì vậy? - Việt và Lâm từ đâu chạy tới vỗ vai Sơn, Việt hỏi.
Sơn và My lắc đầu đồng thanh đáp:
- À... à... không có gì đâu!
Sau đó cả bốn người lại tiếp tục đi ra những chỗ khác. Vừa đi, Lâm vừa hỏi nhỏ Sơn:
- Sao mày vừa đứng đờ ra vậy? Nghĩ được ý tưởng truyện ma nào mới à?
- Không mày!
Mặt Lâm xìu xuống:
- Chán vậy? Tao thích đọc truyện ma của mày lắm á. Ra nhanh nhanh cho nó nóng.
Họ đang đi bỗng dừng lại ở một tác phẩm có tên "Thềm nhà có hoa". Đó là một tác phẩm được chạm khắc bằng đá với hình thù giống như một tấm gạch to được đặt xuống dưới sàn nhà, bên trên là những bông hoa được đục khoét trông vô cùng độc đáo. Mặc dù tác phẩm chỉ với hai màu đen trắng, nhưng khi nhìn chúng ta lại có thể tưởng tượng ra được sắc màu cho mỗi bông hoa, tạo nên một cảm giác yên bình, dễ chịu.
Sau cảm giác sâu lắng, nặng nề ở bức tranh "Nụ cười vỡ" thì đến tác phẩm này họ lại được cảm nhận không khí nhẹ nhàng, thoải mái đang lan truyền khắp cơ thể. Ai nấy đều khẽ mỉm cười khi nhìn vào nó. Đến bây giờ, Sơn càng cảm thấy thú vị hơn. Bởi mỗi tác phẩm đều mang lại cảm giác vô cùng khác biệt. Cứ như Sơn đang bước vào một thế giới của những giấc mơ vậy. Màu sắc của cuộc sống "tràn ngập" khắp bảo tàng nghệ thuật.
Chẳng mấy chốc buổi trải nghiệm thực tế đã kết thúc. Bước ra khỏi bảo tàng là tiếng bàn tán sôi nổi về những tác phẩm bên trong đó. Ai ai cũng thu về cho mình được hàng tá tài liệu. Việt vươn vai, nhìn lên bầu trời đang ngả dần sang màu đỏ, rồi nói:
- Hôm nay đi vui vãi! Trong đấy thú vị thật! Đúng là bảo tàng nghệ thuật có khác.
- Đúng đó! - Sơn gật đầu đồng tình.
Đoạn Việt quay sang nhìn Sơn rồi nói:
- Bây giờ đi tới cửa hàng đồ cũ đê. Hôm trước tao ngắm được mấy món mà chưa có tiền mua. Giờ có tiền thì quất luôn.
Nói rồi, cả hai phóng đi, cửa hàng đó cách bảo tàng nghệ thuật cũng không xa, nên chỉ mất độ mười lăm phút là cả hai đã có mặt trước cửa hàng đồ cũ. Bên ngoài được bao quanh bởi những chiếc xe máy của các sinh viên. Sơn trợn mắt, cảm thán:
- Đông vãi!
- Tao bảo rồi. Chỗ này nổi tiếng mà!
Sơn bước vào bên trong thì khá ngạc nhiên khi nó rộng hơn anh tưởng tượng, đồ đạc được đặt khắp nơi, quần áo, giày dép, đồ trang trí đều có cả. Việt thì vui mừng khi nhìn thấy những món hàng mình ngắm hôm trước, nay vẫn còn. Anh hí hửng chạy tới chỗ đó. Còn Sơn thì đi xung quanh định lựa mấy món đồ trang trí. Sau một lúc, anh khẽ lắc đầu vì không có cái nào ưng ý, đang bỏ đi thì bỗng ánh mắt anh va phải một chiếc gương treo tường đang được đặt ngay ngắn trong tủ kính.
Xung quanh nó như tỏa ra một lực hút, Sơn vô thức tiến lại gần ngắm nhìn nó một lúc lâu. Tiếng xì xầm xung quanh anh cũng mờ dần, tâm trí anh dường như bị ngưng đọng lại, cứ như nó đang bị hút vào bên trong chiếc gương vậy.
- Ê! Chọn được đồ gì chưa?
Cái vỗ vai của Việt như kéo Sơn thoát khỏi sự mị mộng vừa rồi. Anh ậm ừ một lúc rồi chỉ vào chiếc gương.
- Tao mua chiếc gương này!