Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua, cuộc sống của Sơn và Việt dần quay trở lại với quỹ đạo ban đầu. Vụ án của My cũng khép lại với hai chữ tự tử. Bấy giờ đã sang tuần thứ hai, kể từ ngày Sơn và Việt thoát khỏi con quỷ.
Việt đang có một công việc thiết kế freelance nên anh vô cùng thích thú, luôn chìm đắm vào chúng mà quên dần đi những sự việc trước kia. Còn Sơn vẫn quay trở lại với con đường văn phong, thỉnh thoảng nhận vài công việc thiết kế. Nhưng khác Việt, Sơn luôn cảm thấy có gì đó day dứt trong lòng, thêm với một chút buồn man mác khó diễn tả thành lời.
Cứ mỗi đêm, đặt mình xuống giường, Sơn lại có chút mong muốn được gặp lại cô bé trong giấc mơ. Anh luôn tự hỏi chính mình rằng liệu bây giờ cô bé ấy ra sao? Anh chắc chắn rằng có uẩn khúc gì đó ở đây. Và khi chưa phá vỡ được nó thì anh vẫn sẽ mãi day dứt không thôi.
Sơn đang ngồi trong phòng lặng lẽ viết truyện thì bỗng giật mình khi Việt chạy vào với vẻ mặt khá hốt hoảng. Sơn quay sang hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Việt chỉ tay ra bên ngoài rồi nói:
- Chỗ... chỗ bán đồ cũ bị cháy rồi mày ạ.
Sơn đứng dậy hỏi:
- Thông tin ở đâu vậy?
- Tao vừa đi qua thì thấy công an, lính cứu hỏa đứng đầy luôn. Nhưng không thấy lửa. Chắc dập được rồi. Nghe loáng thoáng thấy phải đến 70 phần trăm chỗ đấy bị cháy hết đó.
- Có ai bị thương nặng không mày?
- Thấy bảo không. Bởi cả nhà đều đi vắng, còn mỗi ông chủ ở nhà. Hình như ông ta chỉ bị bỏng nhẹ thôi.
Sơn ngồi xuống, gật nhẹ:
- Của đi thay người. Có thể đó cũng là cái giá mà ông ta phải trả bởi những gì ông ta đã làm đó. Ông ta vừa đáng thương mà cũng đáng trách nữa. Hy vọng sau lần này ông ta sẽ biết hối cải và không làm ra những chuyện như vậy nữa.
Việt gật đầu đồng tình với ý kiến của Sơn rồi lại ngồi trước màn hình laptop.
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mọi cảnh vật, căn phòng của Sơn và Việt cũng không còn sự lạnh lẽo nữa. Sơn nằm trên giường trằn trọc một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một cơn mơ bất chợt ập đến với Sơn.
Trước mặt anh là một con đường vắng vẻ, không một bóng đèn. Chỉ còn thấy ánh sáng trắng sáng chiếu rọi vào một góc. Sơn chầm chậm bước tới, thì bỗng khựng lại khi bóng dáng của một cô bé dần xuất hiện dưới ánh trăng. Sơn ngạc nhiên vô cùng, miệng khẽ nở nụ cười, anh gọi lớn:
- Em gì ơi!
Đáp lại anh chỉ còn là sự im lặng giữa chốn hư vô. Sơn tiếp tục chạy đến chỗ hình bóng ấy xuất hiện nhưng không thể. Anh càng chạy thì chiếc bóng ấy càng lùi ra xa. Sơn hét lớn lên:
- Em ơi! Em sao rồi? Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không?
Anh vừa dứt câu thì cũng là lúc tiếng khóc thút thít vang lên. Không còn là tiếng cười rợn người nữa mà thay vào đó là tiếng khóc đau đớn. Sơn vẫn chăm chú nhìn bóng dáng cô bé. Bỗng nhiên anh thấy chiếc bóng ấy ngồi xuống, tay ôm đầu, sau đó anh thấy từng tiếng roi vang lên. Sơn như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cô bé đã phải trải qua những gì chứ? Một nỗi buồn bủa vây lấy tâm trí của anh. Bỗng anh rùng mình khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô bé vang lên:
- Cứuuu... cứ... u... em
*Reng... Reng... *
Tiếng chuông báo thức của Sơn vang lên kéo anh khỏi cơn mơ màng ban nãy. Sơn ngồi bật dậy, ngẫm nghĩ.
- Tại sao cô bé lại kêu cứu chứ? Không lẽ... không lẽ cô bé đang gặp chuyện gì sao? Chẳng phải thầy Mãn đã nói cô bé đã bị hồn siêu phách tán sao? Vậy mà tại sao cô bé vẫn có thể xuất hiện? Không lẽ... không lẽ ông ta...
Nghĩ vậy, Sơn trợn tròn mắt, anh vội vã lay người Việt.
- Mày ơi! Dậy đi! Dậy đi!
- Cái gì vậy? Tao mới ngủ mà. - Việt uể oải nhìn lên Sơn.
Thấy vậy, Sơn kéo Việt dậy rồi kể lại sự việc ban nãy cho anh nghe, cộng với sự nghi ngờ của mình dành cho thầy Mãn. Nghe xong, Việt gật gù rồi lại nằm gục xuống ngủ. Sơn chau mày rồi bực bội đấm một cái vào lưng Việt:
- Mẹ mày!
Đến sáng hôm sau, đợi khi Việt đã tỉnh ngủ, Sơn tiếp tục thuần tự lại giấc mơ của mình. Nghe xong, Việt tái mặt:
- Cái gì? Nó... nó quay lại sao?
- Phải đó! Nhưng tao thấy cô bé ấy lần này không còn hung dữ nữa. Trông con bé tội lắm?
Việt như không tin vào tai mình, anh chau mày hỏi:
- Cái gì? Con bé á? Nó là con quỷ chứ bé cái gì?
- Mày thôi đi! Nhưng tao nói thật! Dường như nó cần chúng ta giúp đỡ điều gì đó. Tao thấy hình như cô bé đang bị tra tấn. Mà mày thấy lạ không? Chẳng phải thầy Mãn đã bảo linh hồn của con bé đã bị đánh cho tan rồi sao? Vậy mà cô bé vẫn quay về để báo mộng cho tao? Vậy là tan dữ chưa?
Việt ậm ờ rồi đáp:
- Vậy là ông ta chưa tiêu diệt hoàn toàn con quỷ đó. Phải gọi lại cho thầy thôi.
- Không! Mày đừng gọi! Tao nghĩ ở đây không có vô tình mà là cố tình. - Sơn vội ngăn Việt lại rồi nói.
Việt chau mày khó hiểu, hỏi lại:
- Là sao?
- Để tao thử xem! - Sơn đưa tay lên cầm ngẫm nghĩ.
Ngày buổi chiều hôm đó, Sơn rủ Việt tới nhà thầy Mãn để thám thính tình hình. Anh quay sang nói với Việt:
- Bây giờ vào đó, mày hãy giả vờ mất ngủ mấy ngày nay. Mày hãy thử hỏi ông ta rằng có khi nào con quỷ đó quay lại không? Còn tao thì sẽ nhìn ngó xung quanh nhà ông ấy xem có gì lạ không?
Việt lắc đầu, tỏ vẻ bực bội:
- Thôi kệ đi mày! Tao không quan tâm con quỷ đó bị sao? Việc tao quan tâm là chúng ta không bị nó ám nữa. Thế thôi! Mày đi mà đi một mình.
Sơn thở dài, rút trong ví ra tờ hai lít đưa đến trước mặt Việt. Thấy vậy, Việt mắt sáng như sao, anh cầm lấy rồi gật gật đầu. Lại một lần nữa, cả hai phi xe tới nhà thầy Mãn. Khác với mấy lần trước, lần này nhà thầy Mãn đông đúc đến lạ thường, người ra kẻ vào tấp nập. Sơn và Việt để xe ở sân rồi xếp hàng chờ đợi. Khoảng chừng một tiếng sau, hai người mới đến lượt. Vừa nhìn thấy thầy Mãn, cả hai khá sửng sốt khi thầy đã già trông đáng kể, số tóc trắng phải chiếm đến phân nửa, khuôn mặt hốc hác kết hợp với làn da hơi nhăn nheo, trông thầy không khác gì một ông lão người bảy mươi tuổi. Sơn ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi:
- Con chào thầy ạ! Dạo này sao trông thầy tiều tụy vậy ạ? Thầy vẫn ổn chứ ạ?
Thầy Mãn lắc đầu, mỉm cười đáp:
- Ta không sao. Mà các cậu tới đây có chuyện gì vậy?
Nghe vậy, Sơn quay sang liếc nhìn Việt. Anh ta hiểu ý liền gật đầu rồi làm bộ mặt sợ hãi, anh nói:
- Thưa thầy. Thầy cho con hỏi con quỷ đó đã thật sự hồn bay phách tán chưa ạ?
Nụ cười trên môi ông ta chợt tắt thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc, ông nói:
- Nó đã bị ta tiêu diệt hoàn toàn rồi. Có chuyện gì sao?
- Chả là dạo gần đây con mơ thấy... mơ thấy nó quay lại...
- Sao có thể chứ? Nó đã bị ta... à... bị ta tiêu diệt rồi. Chắc do cậu quá ám ảnh về con quỷ đó thôi. Một vị pháp sư cao tay như ta thì làm sao có thể không cảm nhận được quỷ khí của nó chứ? Chắc chắn nó đã bị tiêu diệt.
Thấy vậy, Sơn gật đầu, mỉm cười:
- Dạ thầy nói đúng đó ạ. Con cũng thấy vậy. Con đã bảo thằng Việt là con quỷ đó đã bị tiêu diệt rồi nhưng nó không nghe, cứ đòi đến tìm thầy bằng được ạ. Bọn con cảm ơn thầy ạ. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ạ, bọn con xin về ạ.
Nói rồi Sơn kéo tay Việt vội vã rời khỏi chỗ đó. Về đến nhà, Sơn ngồi xuống giường nhìn Việt với ánh mắt đăm chiêu, nghĩ ngợi:
- Tao thấy thái độ của thầy Mãn khi chúng ta nhắc tới cô bé lạ lắm. Theo linh cảm của tao, ông ta chắc chắn đang giấu chúng ta điều gì đó!