Bình minh dâng lên lan tỏa từng tia nắng dịu nhẹ đi khắp muôn phương, trên bầu trời những áng mây trắng đang bồng bềnh trôi. Thời tiết hôm nay thật đẹp, mọi thứ đều dường như sẽ dự báo cho một ngày mới tốt đẹp. Dưới sân trường tiếng cười nói của các sinh viên vang lên tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi.
Sơn và Việt vừa bước tới lớp đã có chút giật mình khi thấy bên cạnh My là Tuấn. Hơn hết, cả hai còn đang thổ lộ tình cảm một cách thái quá giữa thanh thiên bạch địa. Sơn quay sang nhìn Việt, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Tao không ngờ chúng nó đã đến mức này rồi. Mấy lần trước có thế đâu nhỉ?
Hết vuốt tóc My rồi Tuấn lại hôn môi cô nàng. Sau đó còn tính luồn tay vào áo My thì bị một nữ sinh tiến tới lớn tiếng nói:
- Chúng mày nghĩ đây là cái khách sạn à? Muốn làm gì thì vào khách sạn mà làm nhá!
Tuấn bĩu môi rồi quay sang nói nhỏ với My:
- Họ ghen tị vì không có được tình yêu đẹp như chúng ta đó. Thôi chúng ta đi ra khỏi đây đi!
My gật đầu thế rồi Tuấn kéo cô nàng đi ra khỏi lớp. Sơn đứng sững người khi thấy hành động vừa rồi của My. Bình thường cô nàng là một người khá kín đáo, cho dù có yêu thì cũng không bao giờ làm những chuyện đó trước mặt mọi người như vậy. Hôm nay cô dường như biến thành một người khác, yểu điệu pha thêm chút lẳng lơ nữa. Nghĩ vậy, Sơn quay sang nói nhỏ với Mạnh:
- Mày thấy con My hôm nay nó khác không? Tính cách nó lạ lắm.
- Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu mày! - Việt buông một câu rồi về chỗ ngồi.
Suốt cả buổi học hôm ấy, My không quay trở lại lớp khiến Sơn có phần lo lắng, cũng nhắn tin, gọi điện nhưng đều không nhận được phản hồi. Sau đó anh thở dài, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm.
Tối hôm đó, Sơn đang cặm cụi viết truyện thì bỗng anh giật mình, khẽ mỉm cười khi trong đầu vừa lóe ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Ngay lập tức Sơn vừa viết vừa cười. Thấy lạ Việt có lên tiếng hỏi:
- Ê có gì mà vui vậy?
- Tao vừa nghĩ ra được cách chết cho nhân vật của tao mày ạ!
- Dữ vậy sao? Viết xong cho tao đọc với.
Sơn gật đầu rồi lại tập trung vào viết. Khoảng chừng một tiếng sau, Sơn mãn nguyện nằm thụp xuống giường. Sau đó Việt dằng lấy điện thoại của anh rồi đọc:
- Hai người bạn bước vào thì giật mình khi thấy xác của Hoa treo lủng lẳng giữa căn phòng, đôi mắt chảy hai dòng máu đỏ đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào hai người. Điều đáng sợ ở đây, miệng của Hoa đang mỉm cười với khóe môi bị rạch sang hai bên.
Đọc đến đó, Sơn bỗng nổi da gà khi nhớ lại giấc mơ của mình, mắt chảy máu, miệng cười. Nhưng sau đó anh cũng gạt bỏ suy nghĩ đó. Bỗng anh nhìn xung quanh nhà, thở dài:
- Tao cảm thấy cứ thiếu thiếu gì á. Trống vắng vô cùng.
- Thiếu gì á?
Sơn nhìn về khoảng trống mà ngày trước ở đó treo chiếc gương:
- Thiếu cái gương á.
Việt phì cười khi thấy biểu cảm của Sơn, anh vỗ vào đùi Sơn:
- Vãi cả. Mày làm như nó là người thân của mày á! Tào lao!
Nói rồi Việt bước vào phòng tắm. Ngồi dưới dòng nước mát lạnh, Việt ngâm nga vài câu hát:
- Thềm nhà có hoa, pa pa pa. Em để lại đêm qua...
- Pa pa pa...
Việt vẫn vui vẻ hát, nhưng sau đó anh bỗng khựng lại khi thấy có gì đó sai sai. Vừa rồi đã có một giọng nói con nít đáp lại câu hát của anh. Nghĩ đến đó sắc mặt anh trắng bệch, Việt vội lau người rồi bước ra khỏi nhà tắm.
- Mày làm gì mà sợ vậy? - Thấy sắc mặt của Việt, Sơn hỏi
Việt gượng cười lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó anh đi nấu ăn. Vừa nấu anh vừa nghĩ đến chuyện vữa này. Nhưng sau đó anh lắc đầu cho rằng mình đã nghĩ linh tinh và rồi lại tiếp tục công việc. Chỉ có điều anh không biết, phía sau lưng anh, ở trên bàn là hai con tượng đang nhìn anh mỉm cười.
Màn đêm buông xuống, bóng dáng của một cô gái đang lững thững bước đi dưới ánh trăng nhàn nhạt. Vừa đi, cô ta vừa cười một mình:
- Hahaha...
Đáp lại điệu cười của cô cũng là giọng một đứa bé âm vang như từ xa xôi vọng lại:
- Hihihi... vui quá!
Về tới nhà, My bước tới gần chiếc gương, nhẹ nhàng hôn lên đó rồi nói:
- Cảm ơn bé con, hahaha!
Sau đó cô nàng lấy con dao, nhẹ nhàng cứa lên ngón cái rồi chấm vào chiếc gương:
- Còn đây là quà tặng cho em này! Hãy giúp chị giữ anh ấy mãi mãi ở bên chị nha!
Giọt máu vừa được chấm lên gương, chỉ trong tích tắc nó đã biến mất, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách của đứa bé vang lên.
Mấy ngày sau đó, Sơn không thấy My đến lớp, anh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hỏi lớp trưởng thì cô bảo:
- Tao không biết! Chả thấy nó nhắn gì cả!
Sơn rủ Việt đi qua lớp của Tuấn thì cũng không thấy anh ta đâu cả. Sơn hỏi một vài người bạn cùng lớp Tuấn nhưng họ cũng bảo mấy ngày nay Tuấn cũng không đến lớp, hỏi kĩ hơn thì họ bảo Tuấn đã nghỉ được năm hôm. Thật trùng hợp, My cũng vậy. Nghe thấy thế, Việt khẽ cười rồi nói đùa:
- Haha, hay chúng nó bỏ trốn cùng nhau rồi nhỉ?
Sơn lôi điện thoại ra gọi điện, nhắn tin cho My nhưng vẫn không thể liên lạc. Cực chẳng đã, Sơn quay sang nói với Việt:
- Tí tan học tao với mày qua nhà con My đi! Xem nó đang làm gì mà nghỉ lắm thế, tiện thể tao cũng đòi lại cái gương luôn.
Việt gật đầu đồng ý, sau đó cả hai cùng quay trở lại lớp học.
Mặt trời đã lên tới đỉnh, tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đường. Sơn và Việt phóng xe dưới cái nắng oi bức để tới nhà My. Vừa đến trước phòng trọ, Sơn gõ cửa gọi. Nhưng mãi mà không thấy ai trả lời. Sơn tiếp tục gọi thì cánh cửa mở ra, gương mặt của My thò ra khiến cả hai giật mình.
Sắc mặt của cô đã trở nên xanh xao cùng với hai đôi mắt thâm quầng, đôi môi xám xịt, cô nàng khẽ nở nụ cười:
- Chúng mày tới đây làm gì vậy?
Sơn lo lắng hỏi:
- Thì bọn tao thấy mày không đi học nên tới hỏi. Mà sao dạo này nhìn mày tã vậy? Ổn không?
My cười phá lên rồi nói:
- Haha, tao ổn mà, haha...
Sơn thấy lạ liền hỏi:
- Ủa sao mày cười vậy? Có gì vui sao?
My lắc đầu rồi nói:
- Không. Chỉ là tao thấy rất vui thôi.
- Mà mày chụp ảnh xong chưa? Trả lại tao chiếc gương đi!
Sơn vừa dứt câu thì nụ cười trên môi My chợt tắt. Cô nàng mở toang cửa, nắm chặt lấy tay Sơn, ánh mắt trợn tròn nhìn anh, khóe miệng lại tiếp tục cong lên:
- Cho tao mua lại chiếc gương của mày được không á? Tao thấy nó đẹp quá! Làm ơn! Làm ơn cho tao mua lại đi! Tao sẽ trả mày gấp đôi... à không gấp ba!
Thấy phản ứng thái quá của My, đôi lông mày của Việt chau lại, anh hỏi:
- Ủa mày bị gì vậy? Như kiểu con nghiện cầu xin được chích cho thuốc á!
Sơn gạt tay My ra rồi nói:
- Không mày!
Nài nỉ mãi nhưng không được, cuối cùng My cúi mặt xuống, hai hàng nước mắt chảy xuống. Sau đó cô ngẩng mặt lên, nói:
- Vậy mày cho tao mượn nốt đêm nay nha! Mai... mai tao sẽ trả mày ngay!
Thấy thái độ kì lạ của My, Sơn nổi da gà, nhưng sau đó anh cũng gật đầu đồng ý. Một tiếng rầm lập tức vang lên. My đã đóng sập cửa trước mặt hai người. Việt lắc đầu rồi nói:
- Con này nó điên thật rồi!
Sau đó cả hai quay trở lại căn phòng mà không hề hay biết My đang đứng trước gương mỉm cười, lẩm bẩm:
- Không được lấy của tao! Không được lấy của tao! Hahaha
Rồi cô nàng liếc vào góc của căn nhà, chậm rãi tiến tới, cúi xuống rồi nói:
- Anh sẽ mãi mãi là của em!