Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường là bóng dáng của hai cậu sinh viên, lúc ẩn, lúc hiện. Họ lén la lén lút quan sát căn phòng trọ của My. Khắp toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi băng cách ly. Đứng bên ngoài là hai cảnh sát đang canh gác.
Việt quay sang nói nhỏ với Sơn:
- Cũng may là có mỗi hai người. Chắc họ cũng đã điều tra căn phòng chán chê rồi. Giờ đứng canh cho có lệ thôi.
Sơn gật đầu. Đoạn ghé sát tai vào nghe Việt bày kế, Sơn gật gật đồng tình. Xong xuôi, Việt vỗ vai Sơn rồi nói:
- Mày nhớ phải nhanh đó!
Dứt lời Sơn chạy vụt qua mặt hai viên cảnh sát. Một lúc sau, Việt hớt hải chạy tới, miệng hô hào:
- Cướp! Cướp!
Hai viên cảnh sát giật mình khi thấy Việt chạy tới. Việt đứng lại, tay chống gối thở hổn hển:
- Cướp... cướp...
Hai viên cảnh sát thấy vậy liền chạy tới hỏi. Việt làm bộ mặt buồn rầu, mệt mỏi, chỉ tay về phía trước rồi nói:
- Các chú giúp cháu với... cháu bị cướp...
Giật mình khi nhớ ra chuyện gì. Hai viên cảnh sát lập tức chạy một mạch về phía Việt chỉ. Việt cũng hớt hải theo sau. Ở một góc gần đó, Sơn dần dần lộ diện. Anh nhanh nhảu chạy vào phòng trọ, liếc mặt xung quanh thì thấy chiếc gương vẫn đang được treo trên tường. Không nghĩ ngợi nhiều, anh tiến tới tháo chiếc gương xuống. Nhưng khi đôi tay vừa chạm vào nó thì bỗng người anh khựng lại, đôi vai trở nên nặng trĩu, cứ như có ai đó đang bám trên đó vậy. Da gà Sơn nổi rần rần, nhưng sau đó anh cũng gạt phắt những suy nghĩ điên rồ, rồi tháo chiếc gương xuống.
Đang tính quay lưng bỏ đi Thì bỗng từng nói sau lưng vang lên khiến anh đứng hình:
- Đứng im!
Sơn quay phắt ra đằng sau, ngạc nhiên vô cùng khi trước mặt là hai viên cảnh sát. Đứng bên cạnh họ là Việt, Anh đang cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên. Giọng nói có một trong hai viên cảnh sát vang lên:
- Bỏ thứ đó xuống!
- Toang thật rồi! Quả này xong hình! - Sơn đặt gương xuống sàn nhà, trong đầu ngẫm nghĩ.
Ngay sau đó, viên cảnh sát tiến tới khống chế Sơn lại. Họ bắt hai cậu sinh viên ngồi xuống giường rồi tra khảo.
- Tại sao hai cậu lại lên kế hoạch để đột nhập vào khu vực này?
Sơn mặt Việt tái mặt, họ ẩm ừ mãi, nói không lên lời. Thấy vậy viên cảnh sát bực bội quát:
- Nói!
Sơn sầm mặt xuống, ấp úng đáp:
- Ngày trước My... My nó mượn bọn cháu gương và giờ chúng cháu... cần gấp nên phải lấy về ạ...
- Hai cậu làm gì mà phải cần gấp? Cái chết của anh Tuấn còn chưa rõ nguyên nhân, hiện tại căn phòng đang bị phong tỏa, cấm người không có phận sự thì không được bước vào, các cậu không biết điều đó sao?
Việt gật đầu, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má anh:
- Bọn cháu biết chứ ạ. Chú nghĩ thử xem bạn thân cháu mới qua đời, làm sao bọn cháu có thể dám quay lại đây chứ. Bước vào căn phòng này là những kỉ niệm đẹp đẽ giữa chúng cháu lại ùa về, sao mà cháu chịu nổi chứ. Nhưng... nhưng hiện tại chúng cháu đang cần gấp chiếc gương nên... nên phải mang về.
- Lí do là gì? - Viên cảnh sát kia vẫn gằn giọng quát khiến hai cậu giật nảy mình.
Một lúc sau, ánh mắt Sơn sáng bừng, như vừa nghĩa được lí do nào đó, anh lập tức tỏ ra sợ hãi, nhìn về chiếc gương:
- Bởi vì chúng cháu nghe nói nếu để đồ vật của mình ở nơi có người mới chết thì linh hồn của họ sẽ ám vào đồ vật đó. Nên... nên chúng cháu phải mang chiếc gương về ngay ạ!
- Tào lao! Lên đồn mà giải thích! - Viên cảnh sát lắc đầu không đồng tình và dẫn hai người họ lên đồn. Sau đó, anh cũng gói bọc chiếc gương cẩn thận và mang theo.
Khi tới đồn cảnh sát họ lại tiếp tục tra khảo hai anh. Nhưng cả hai vẫn lấy lý do đó, rồi họ cũng chỉ biết lắc đầu. Sau đó kiểm tra chiếc gương kĩ lưỡng nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuối cùng cả hai cũng được thả về.
Nằm phịch xuống giường, nhìn đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ, Sơn và Việt thở phào nhẹ nhõm khi đã lấy được chiếc gương về. Nhưng anh vẫn không dám đụng vào nó, tay cầm chặt lá bùa, ánh mắt chăm chú quan sát chiếc gương đang được đặt trên bàn. Cả hai ngồi im trên giường. Sơn nhìn chiếc gương rồi quay sang nói với Việt bằng chất giọng run run:
- Sắp. . sắp... tới mười hai giờ rồi mày ơi...
Việt nuốt nước bọt, càng cầm chặt lá bùa hơn, anh nói:
- Mong là lá... lá bùa này có hiệu nghiệm.
Cả hai cứ vậy ngồi im nhìn kim giây đang chầm chậm chạy mà trong lòng nóng như lửa đốt. Căn phòng rơi vào khoảng sự yên tĩnh đến lạnh người, chỉ còn tiếng đồng hồ chạy, tựa như từng hồi trống thúc mạnh vào lồng ngực của họ.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ cũng là lúc tiếng niệm phật vang lên trong căn phòng. Cả hai đang chắp tay, miệng niệm a di đà Phật mong qua khỏi đêm nay. Họ cứ vậy niệm khoảng mười phút. Sau đó thì dừng lại quan sát, chiếc gương vẫn nằm đó, không gian vẫn im ắng, mọi thứ không có gì kì lạ xảy ra. Nhưng vẫn chưa yên tâm, họ tiếp tục quan sát. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, họ thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Sơn thoát khỏi giấc ngủ. Ngồi dậy, Sơn vươn vai ra chiều vô cùng sảng khoái. Đến bây giờ anh mới nhận ra trời đã sáng, anh vui vẻ gọi Việt dậy:
- Mày ơi... mày ơi!
Việt ngồi dậy, uể oải nhìn Sơn:
- Hôm nay được nghỉ, mày gọi tao dậy sớm làm gì vậy...
Chưa nói hết câu, anh bỗng khựng lại khi nhận ra điều gì đó. Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà vui mừng thốt lên:
- Chúng ta qua được đêm qua rồi!
Đoạn Sơn lấy lá bùa đang được đặt ở giường, anh giơ lên nói:
- Vậy là lá bùa mà thầy đưa có hiệu nghiệm rồi, haha
- Đúng đó! Hôm nay được nghỉ thì tao nghĩ nên tới gặp thầy đi. Tao nghĩ lá bùa không có hiệu nghiệm mãi đâu! Nên càng gặp thầy sớm càng tốt. - Việt nói.
Sơn gật đầu đồng tình. Do trời sáng nên họ cảm thấy an tâm hơn nhiều, cũng không còn cảnh giác chiếc gương như đêm về nữa. Cả hai vệ sinh cá nhân, ăn sáng vội vã rồi phóng xe tới nhà thầy.
Nhưng khi tới đó thì cảnh tượng vẫn như hôm trước, cánh cổng đóng im lìm. Sơn quay sang nhìn Việt sau đó gõ cửa. Sau một vài tiếng gõ cửa thì cánh cửa mở ra, cả hai cả mừng khi thấy người phụ nữ hôm trước. Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi nói:
- Mong hai cậu thông cảm. Thầy hiện tại vẫn chưa tiếp hai cậu được. Khi nào xong, thầy ắt sẽ tới tìm hai người. Hai cậu không cần phải lo lắng nhiều vì hai lá bùa thầy đưa chính là bùa hộ mệnh giúp hai người trong vào ngày sắp tới, thứ đó sẽ không thể Nhưng thầy lại có thêm một lời cảnh báo tới cả hai. Sắp tới cả hai phải giữ một tâm lý ổn định. Không được để nó điều khiển. Trong lúc thầy tới xem xét thì cả hai phải giữ được mạng sống của mình. Và phải nhớ điều này đừng bao giờ để cảm xúc điều khiển, chớ có nóng giận mất khôn!
Nói rồi cô lại quay vào bên trong để lại sự thất vọng, buồn bã trên khuôn mặt của cả hai. Sau đó họ lại ủ rũ quay về. Nhưng lần này không còn lo sợ như ban đầu nữa bởi họ đã có hai lá bùa hộ mệnh. Và hiện tại hai người không biết làm gì ngoài việc chờ đợi ông thầy.
Màn đêm lại lần nữa buông xuống, chiếc gương vẫn được đặt ở chỗ cũ. Cả ngày hôm đó, Sơn không thấy có điều gì lạ xảy ra nên anh cũng an tâm mà đi ngủ. Đang thiu thiu thì bỗng nhiên anh giật mình tỉnh dậy, cổ họng bỗng nghẹn lại, anh mở mắt thì tá hỏa khi trước mặt mình là một cái bóng đen đang ra sức bóp cổ anh. Bóng đen ấy đang ngồi trên người anh, khiến Sơn không thể cử động, khuôn mặt đỏ au, Sơn ú ớ kêu:
- Cứu... cứu...
Sơn ra sức cào cấu vào bắp tay hắn nhưng vẫn không ăn thua. Đầu óc choáng váng, hai bên tai như ù đi, đôi tay cũng dần dần buông thõng xuống, đôi mắt lờ đờ rồi nhắm lại.