Chương 9

Cuộc Đời

Thu Huyền Trần 09-08-2023 13:59:15

Tên đầu trâu mặt ngựa lùi lại rồi nhanh tiến đến đá rất mạnh, anh Phu văng vào bức vách bật ra ngoài nằm co quắp trên nền. Trên miệng sùi ra bọt trắng kèm theo máu , mắt chỉ thấy lòng trắng tay vẫn ôm đầu mà kêu rên. Bất ngờ có gáo nước lạnh dội xuống. . Quỷ quan quát lớn : - Cảm giác sao? Lật bật rồi dậy quỳ, tay ôm đầu anh ta lướt qua tôi , nói không thành lời : - Tôi. . tôi đau quá. . ! Lúc này Quỷ Quan đang tính toán bên trên, có hai quyển sổ mà tôi thấy cứ gạch gạch xong lại viết viết. Cái giá phải trả thực sự đáng sợ. . Anh phu cúi lạy, van xin không ngừng : - Con lạy ngài !Con không thể chịu nổi. Hãy cho con được chết cả linh hồn này ! - Như thế quá dễ dàng? Ngươi phải qua 6 ải luân hồi . Nếu như đủ trả những gì gây ra ngươi sẽ có cơ hội chuyển kiếp ! - Không. . không ! Con xin ngài mà. . Quỷ quan đập bàn rầm rầm : - Bịt miệng hắn lại , lôi ra góc kia ngồi đợi. . ! Đến anh Tự quỳ lên trên! Tôi lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán , cúi gầm mặt xuống. Phía trên giọng của quỷ quan vang lên : - Kiếp trước tu tốt sao kiếp này không tiếp tục ? - Tôi... tôi. . Vụt thoáng, chiếc gương vừa nãy bỗng sáng lại. . Hình ảnh tôi ngày 20 tuổi hiện lên rõ như tôi đàn có mặt ở đó. Cha tôi làm ở hợp tác xã ba toa đang chen lấn lấy lương thực theo phiếu phát mỗi tháng. Mẹ tôi bán hàng nước ngoài đầu nhà , mấy đứa em đi làm. Sau hồi rình rập tôi vào phía cái hòm gỗ dưới gầm giường lấy được chìa khóa mở chiếc tủ ly đã cũ . Tôi rút lõi vài tờ trong mỗi cọc rồi trả khoá về vị trí cũ . Quay lưng ra ngoài vừa đi tôi vừa huýt sáo. Tôi đi đánh bạc... Có hình Cha tôi thấy mất tiền chắp hai tay ra sau đi đi lại lại lẩm bẩm : - Cha tiên sư đứa nào rút lõi tiền của ông hử? Không ai nhận vì có ai biết chỗ cất chìa khoá đâu. Tôi lấy trộm rất nhiều cả vàng mẹ tôi để dành nữa. . ... Nợ tiền thì đương nhiên phải trả - Quan lên tiếng khiến tôi trở về với hiện thực. Không dám ngẩng lên nhìn , tôi vấu tay mình đến nhàu nát. Tội của tôi là lấy cắp tiền của cha mẹ. Chợt phía ngoài có tiếng ồn ã : - Cho tôi vào... làm ơn cho tôi vào! Tôi muốn gặp quan. Quỷ quan nghe vậy, trợn mắt : - Coe chuyện gì vây? Tên đầu trâu vội đáp : - Bẩm quan ! có người muốn gặp ngài ! - Gặp ta sao? Nói hắn đợi. - Con có nói thế nhưng người đó nói có liên quan tới vụ lấy tiền này ạ Quỷ quan nhìn tôi nghi ngờ, rồi hẩy tay : - Cho vào ! Tôi vẫn cúi đầu, trong lòng lo lắng vô cùng. Không biết là ai mà lại liên quan tới tôi chứ? Tiền đó lấy là tôi đem đánh bạc hết mà. Tên đầu trâu trở lại , một người vừa vào tới đã vội vã quỳ xuống : - Bẩm quan là thần dân có liên quan tới người lấy tiền tên Tự kia! Ơ nhưng sao tôi nghe thấy giọng nơi này quen quá. ! Là cha . . phải rồi. . là giọng của cha tôi . Tiếng Quỷ quan đầy nghi hoặc : - Ngươi có liên quan gì? - Chúng thần là cha mẹ của người kia. Tiền đó của vợ chồng thần, con cái do lúc đó không suy nghĩ nên . . là người trong gia đình cả mong quan lượng xét. - Người nhà thì không cần trả? Anh ta phải làm kiếp nô lệ để trả bằng công sức cho đủ số tiền kia. Nghe quỷ quan phán , mẹ tôi ngẹn giọng : - Mong quan xem xét. . Mẹ dứt lời, quỷ quan giận dữ : - Người quỳ tên Tự kia ngẩng cao mặt lên Còn không nói gì với đấng sinh thành ? Dù ngươi có tội họ mà họ vẫn thương đến đây cầu xin Tôi oà khóc , quay sang cha mẹ : - Con. . con xin lỗi . . con ân hận rồi - Được rồi. . cho lui ! Đầu trâu mặt ngựa đưa cha mẹ tôi ra ngoài, tôi muốn chạy lại bên họ mà không sao nhấc chân lên nổi. Quan chỉ tay vào tôi : - Một canh giờ cho ngươi ! Ngay sau đó cả người tôi xoay tròn. Có luồng gió phả vào mặt , tôi quay cuồng lịm dần lịm dần chỉ còn một màu đen. Không biết tôi lịm đi bao lâu. . ... " Có ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Tôi choàng tỉnh , xung quanh khác quá? Nhìn lại người mình trong hình dạng là người da đen tóc xoăn tít cụt ngủn . . Tôi là ai mà mặc quần dài lùng thùng, lưng để trần như vậy ? Không lẽ ? - Phụp. . Có gì đó đánh vào người tôi cùng với tiếng quat tháo : - Còn không mau làm việc? tối nay mày nhịn đói nha mày! Chả hiểu sao tôi vội đáp : - Dạ. con làm ngay đây ông chủ ! - Hừ. . ! Mày còn lười biếng thì đừng có trách tao. Ông ta bỏ đi cùng chiếc roi da mà không quên đánh tôi thêm cái nữa. . Thì ra tôi đang nằm trong kho chăc do làm việc quần quật mệt nên thiếp đi lúc nào , cửa mở phía ngoài toàn rừng núi. . xa xa có nhũng đàn bò đàn dê đang gặm cỏ. . Đau nhức. . tôi ra khỏi nhà kho đi lại tới khu chỗ cũng có người làm . Một thằng da cũng đen giống tôi, ra lệnh : - Ê. San. . mày đi vác mấy bó củi lại đây cho bọn tao! Chưa kịp trả lời có một thằng đi ra phía sau đẩy tôi ngã dúi dụi vào thùng sữa dê vừa vắt. Thùng sữa đổ lênh láng. Một đám tụm lại, la lên : - Ông chủ ông chủ ! thằng San làm đổ hết sữa rồi. Ông chủ cầm roi chạy lại, mặt hằm hằm : - Chúng mày làm cái trò gì thế ?Này thì làm đổ làm đổ này ! " Phụp. . phụp. . phụp. ." Ông ta lao vào đánh, toàn thân tôi bắt đầu nứt toét thịt rớm máu. . - Đồ ăn hại , tốn cơm tốn gạo của tao Mày có biết số sữa kia quan trọng không hả? Tôi co rúm người trong đau đớn : - Con. . Không để tôi nói thêm ông ta như hổ dữ cào xé tôi. Trước mắt tôi lại toàn màu đen. . tôi nghĩ mình có khi chết rồi. ."" - Đâu đó có tiếng nói : - Hắn tỉnh rồi thưa ngài . - Tạt thêm nước cho tỉnh hẳn ! Tôi lồm cồm bò dậy , người tôi bầm dập, nước và máu trộn lại tanh nồng. . Hoá ra tôi về lại điện, quan quỷ thần ngồi trên cao . Người tên Phu ngồi trong góc vẫn ôm đầu . Anh ta có được đi trước đâu còn đang phải đợi tôi mà. Quan nhìn tôi không chớp mắt : - Anh đã qua kiếp nô lệ. Tôi lí nhí : - Mọi thứ diễn ra nhanh quá tôi còn chưa kịp hiểu gì. Có tiếng giấy bút kí roạt roạt, quỷ quan đưa tờ giấy vừa kí đó cho tên đầu trâu rồi nói : - Giải hai tên đó đi! Tôi đứng lên không được, đầu trâu mặt ngựa lại dìu. Anh Phu kia vẻ mặt cứ ngơ ngác chốc chốc lại ôm đầu chốc chốc lại lấy ngón tay chỉ lung tung. . Ra ngoài cổng điện, ông ta và tên áo đen lại gần đỡ lấy tôi. Bên góc đường có cha mẹ tôi đứng đó. . Ông ta - người mặt quần ao binh lính chậm rãi : - Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7 , tháng vong hồn được ân xá cửa địa ngục được mở. . Ta cho anh một ngày để gặp người thân và linh hồn có thể về nhà. Tôi thều thào : - Cảm ơn ông! - Khoan đã, anh cho người tên Phu kia đi cùng , hắn không còn ai thân thích. Nói đoạn ông ta thổi luồng khí vào chân tôi rồi biến mất , cảm giác đau nhức vẫn còn nhưng tôi có thể cử động và đứng lên được. . - Được về thăm nhà rồi ! Tôi hét thầm rồi chạy vụt sang phía bên đường. .