Chương 28

Cuộc Đời

Thu Huyền Trần 09-08-2023 14:04:12

Lại gần, tôi lên tiếng : - Sứ giả quỷ thần ! Lại phiền ngài lần này! Tôi . . tôi chọn tu học về tây phương cực lạc ! Ông ta gật đầu còn tên quỷ sứ ngó ngó vô sát tôi hỏi: - Anh chắc chắn chứ? - Tôi chắc chắn! Bên cạnh tôi, chị Quyên cất lời : - Giờ cậu ấy đã chọn con đường cho riêng mình , tôi nhờ cậy ngài! - Ngài hãy an tâm! Ta sẽ đưa anh ta tới thiền viện! Chị đáp lễ rồi quay sang tôi : - Cậu phải thật cố gắng đấy! Chị tin cậu sẽ làm được. Giờ chị phải đi rồi! Không đợi tôi nói gì thêm, chị vụt biến mất trong màn hư ảo trắng mờ. . Ông ta và quỷ sứ áo đen bước đi, tất cả trở nên im lặng không còn nghe thấy tiếng động. Con đường vẫn mờ mờ ảo ảo nhưng thấp thoáng bóng dáng của ai đó đưa bàn tay đưa ra vẫy như ra hiệu chúng tôi dừng lại. Ở khoảng cách gần hơn , người mặc áo binh lính lên tiếng : - Xin hỏi ông lão có việc gì chăng? Ông lão ngước nhìn chỉ tay vào tôi : - Làm ơn cho lão gặp người này! - Được. Ông có thể . Nhưng hãy thật nhanh chóng! - Cảm ơn ngài! Nói đoạn, ông với mái tóc đã bạc trắng bước tới kế bên tôi , khẽ nói : - Con có nhận ra ta không? Tôi lắc đầu , cố nhớ nhưng không thể nhớ ra là đã từng gặp ông lão ở đâu. - Con và ông lão có quen biết sao? - Có chứ? Khi còn sống con vẫn thờ cúng ta mà! Năm con đi bộ đội , hành quân qua nơi rừng thiêng nước độc có vong ma nữ theo. . Nghe tới đó tôi hét lên và ôm chầm lấy ông lão : - Thầy. . Bân? Là thầy Bân! Con không nghĩ mình có thể gặp lại thầy? Cảm ơn thầy đã chữa cho con! Thầy biết con sẽ qua đây ư? - Em của ta là người lấy tinh hồn đôi mắt cho con, là người chờ con ở đường ân oán , là người thay thế cho con nơi địa ngục! Tôi gục xuống " Mỗi chúng ta sao lại có nhân duyên ràng buộc đến vậy?" Thầy bám vào vai tôi mà rằng : - Do tất cả đã tu tập được mà có! Thầy cũng tu học, bao nhiêu năm cực khổ vô cùng , đến giờ được về cõi tây phương. Thầy muốn gặp và nhắc con hãy cố gắng kiên trì nơi tây phương có thầy chờ. . Thầy nói bước ra cách tôi một xíu, bỗng chim hạc ở đâu bay đến , chớp nhoáng trên không trung bóng thầy nhỏ dần nhỏ dần hoà vào mây trắng. Quỷ sứ hắn đến cạnh tôi , đôi mắt đục ngầu, hắn nói : - Là duyên nợ! Sau khi tu tập anh sẽ hiểu rõ vì sao mỗi chúng ta đều có duyên có nợ . Tôi khẽ đáp : - Quỷ sứ! Tôi có một cầu xin ! ngài có thể giúp tôi không? - Anh lại muốn về nhà hả ? - Không phải vậy! Chẳng phải ngài nói tôi nên buông bỏ hay sao? Tôi. . Tôi muốn gặp Lão Bà Bà một lần. Quỷ sứ lặng yên một hồi rồi đi tới nói gì đó với người mặt quần áo binh lính. Bất chợt có luồng gió thổi mạnh, tôi chao đảo ôm lấy mình cho khỏi té ngã. Trong phút chốc tôi thấy mình đứng gần cầu Nại Hà. Hướng về phía ngôi nhà cổ kính tôi gọi lớn : - Lão Bà Bà! Con đã tới! Lão Bà Bà từ trong ngôi nhà ấy đi ra đưa mắt nhìn cầu Nại Hà rồi lại nhìn tôi vẻ ngạc nhiên : - Sao lại là con? Tôi chưa kịp đáp lời , ông ta lại gần cung kính cúi người : - Lão Bà Bà. . - Thì ra là sứ giả quỷ thần. Các ngài quay lại có việc gì sao? - Anh ta muốn gặp Lão Bà Bà nên . . Lão bà bà gật đầu , tôi vội chạy lại gấp rút : - Lão Bà Bà đang nấu canh phải không ? Nay con quay lại xin bà một chén bởi những gì trải qua con đã khóc. - Nước mắt ấy không còn. Ta gửi hết chúng tới chỗ con tu học rồi. . Tôi ngạc nhiên: - Bà Bà biết con sẽ tới đó sao? - Lúc từ biệt con lần trước , khi đặt tay lên vai con ta đã biết điều đó! Mau đi đi tiết kiệm thời gian cho việc tu học sẽ sớm được vĩnh hằng. Dứt lời Lão Bà Bà đặt tay lên đầu tôi rồi quay bước vào trong. Vụt thoáng tôi đã thấy mình và hai vị sứ giả quỷ thần ở trước cổng một nơi cánh cổng cao lắm, có vị sư đứng đó cất giọng : - Mời mọi người vào , sư thầy đang đợi! Ông ta và quỷ sứ đi trước. . tôi bước qua cánh cổng có dòng chữ : "Tu học thiền viện ". Nơi đây không mờ ảo nhưng cũng không rõ nét. Lúc ẩn lúc hiện những bóng dáng mà tôi không thể định hình nổi là họ đang làm gì. Quỷ sứ áo đen hích vai : - Họ đang tu tập cho vãng sanh đó! Rồi anh cũng sẽ được trải qua! - Hoá ra là có rất nhiều người có quyết định như tôi. Cảm ơn ngài ! - Đó là nhiệm vụ của ta! Giờ thì đi lẹ lên! Sư thầy ở phía trước rồi. Liền sau đó , cả ba chúng tôi được dẫn tới một gian phòng nhỏ. Người mặc quần áo binh lính kính cẩn : - Kính chào sư thầy! Con đã đưa người tới tu học . Sư thầy đáp lời : - Tất cả vô trong đi! Người này tên Tự phải không? - Dạ. Anh ta là Trần Văn Tự. . Sư thầy nhẩm tính tay nói rồi lại gần kéo khoảng không như bức vách trắng lấy ra một giỏ đồ khá là nhiều, đưa cho tôi và nói : - Đồ của con đây ! Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, con được nghỉ hai tuần nhang và có thể viết thư về cho gia đình. Sau đó chúng ta bắt đầu. ! Tôi đỡ lấy giỏ , trong lòng lo lắng : - Sư thầy ! Con có thể viết thư cho gia đình . . là. sao ạ? - Đó là cho người thân trên dương thế biết con đã trải qua những gì để có được quyết định hôm nay. Trong chúng ta ai cũng có một lần như vậy. Tôi hiểu ý của sư thầy nói, quỳ sup cúi xuống . Đây có phải là một ân huệ dành cho tôi hay không? Nhanh chóng , quỷ sứ áo đen dẫn tôi đến một gian phòng khác, trên đó có biển chữ khắc ghi tên tôi. Khi cánh cửa được mở cũng là lúc ông ta - người mặc quần áo binh lính cất giọng : - Nhiệm vụ của chúng ta đến đây là hoàn thành. Tôi nghèn nghẹn : - Cảm ơn hai ngài đã giúp tôi! - Không có gì ! Anh vào xếp đồ. Bức thư anh viết ta sẽ chuyển về dương thế sau hai tuần nhang nữa. Nói rồi, hai sứ giả quỷ thần vụt biến mất. Tôi mở giỏ đồ của mình xếp cho gọn, mở tư trang khoác lên mình bộ đồ màu nâu sẫm , tôi với lấy tờ giấy cùng cây viết. Tôi sẽ gửi cho gia đình cho mọi người những gì tôi đã đi qua! Nội dung chính là tất cả những gì các bạn đọc được từ đầu cho đến tận bây giờ. Từ đây tôi sẽ tu tập mong được về cõi Tây Phương cực lạc mong được an yên mãi mãi Tôi sẽ lại viết, viết về những gì mình tu tập được ở đây cho các bạn thấy nhưng là ở lần sau. ! HẾT Phần 1