Vợ tôi nhìn lại căn phòng muốn khẳng định lại cảm giác của mình. Như có một sợi dây vô hình, cô ấy nhìn thật lâu vào khoảng trống.
Mái tóc đã bạc trắng cùng vết nhăn theo năm tháng , có vài tuần kể từ lúc tôi đi thôi sao lại suy sụp như này ? Tôi đau khổ với ôm vợ vào lòng mà sao với mãi không thể ôm được. .
Tôi hét lên đau đớn :
- Tại sao lại như vậy hả ông trời?
- Anh cứ như thế này đến bao giờ? Liêng đã đứng cạnh tôi từ lúc nào .
Tôi vật vã như không còn chút sức lực, vẫn hướng nhìnrồi lùi lại nhưng sau đó lại bước lên lúc này vợ chồng tôi đứng trước nhau, cô ấy vẫn nhìn vào khoảng không và suy nghĩ gì đấy ! Trong đầu tôi chỉ muốn nói lên ở kiếp sau sẽ gặp lại và vẫn là duyên vợ chồng. Bỗng có tiếng nói vang lên :
-" Đừng quên đã hứa với người ở đồi chè!"
Tôi chỉ muốn nổ tung -
Lúc này con gái tôi cũng có mặt ở gian phòng :
- Mẹ ở trên này ạ?
Vợ tôi buồn bã :
- Mẹ lên nghỉ chút, mà sao trong phòng như có mùi mồ hôi của cha con!
- Do mẹ hay suy nghĩ về cha nên vậy mẹ ah! Cầu mong nơi ấy cha con được siêu thoát!
- Uh chắc vậy. Nhưng y như là thật ! Cảm giác này mẹ không nhầm lẫn được.
Nghe tới đấy, tôi buồn bã bước đi Liêng cũng chạy theo sau . Trên phòng thờ tôi tiến lại gần di ảnh của mình , em gái tôi đi về phía di ảnh của nó. Thật chua xót ! kiếp người đúng là quán trọ . . Lặng nhìn mọi thứ diễn ra , tôi thật rất rất nhớ nơi này, tôi nhớ đi làm, nhớ nghe những bản nhạc buổi sáng sớm , tôi nhớ tất cả... !
Xuống lại dưới nhà , ra đầu cổng tôi gặp người hàng xóm xuống đấy chắc cũng được 6-7 năm , tôi khẽ hỏi :
- Bác về ăn rằm hả?
- Chú cũng về thăm nhà đấy ư?
- Em vừa về ! Nhìn người thân kìm lòng không nổi. .
Giọng bác cũng rầu rĩ không kém :
- Tôi về ăn rằm, năm nay người nhà nấu sớm, lát chú sang tôi ăn bát cơm ! Lúc mới xuống tôi cũng vậy! Ngay cả cho tới bây giờ tôi còn chưa muốn chấp nhận là mình đã chết. .
- Đau lòng quá bác ah! Thôi em tới giờ phải đi rồi. .
Tôi sực nhớ tới anh Phu nãy giờ không thấy đâu . Chào bác hàng xóm là tôi vội đi kiếm. Thì ra anh Phu đứng tận ngoài kia.
- Sao anh không vào nhà mà ở đây?
- Vào thế nào được, thổ công nhà anh đuổi tôi ra kia kìa !
Vừa nói anh ta chỉ vào góc cây nguyệt quế .
Quan thổ công mặt hằm hằm tay cầm gậy gộc ở tư thế sẵn sàng.
Trời đất! Tôi đang buồn mà cũng phì cười. Đi tới gần quan thổ công, tôi giải thích :
- Đây là bạn của con. . !
Quan thổ công nghi ngờ :
- Bạn gì mà vào nhà người ta cứ ngó ngó nghiêng nghiêng ( quan không biết anh ta đầu bị đau) Không nói nhiều. Muốn vào đưa tấu trình ra đây!
Anh Phu lắc đầu nói :
- Con không có , đành thôi vậy ! Anh Tự cứ vào nhà đi tôi đợi.
- Vậy đợi tôi !
Hôm nay vợ tôi nấu xôi chè, thơm qúa tôi thấy đói bụng mà phải chờ lên nhang vợ mời tôi mới được ăn . Lấy một ít mang cho Phu, anh ta ngồi ăn mà mắt cứ nhìn thổ công nhà tôi đến tội !
Không còn nhiều thời gian nữa, nhìn lại ngôi nhà, vợ con tim tôi lại nhói đau , muốn vỡ tan ra mất. Tôi nhìn em gái mình :
-Liêng, mình đi sớm chút đi chứ như này anh không chịu đựng nổi!
- Dạ.
Chúng tôi ra ngoài, tôi quyết định không nhìn lại nữa! Chợt chú hàng xóm chạy theo :
- Liêng Liêng ! Chú nói này!
Em gái tôi dừng lại :
- Chú ạ!
- Uh ! cầm cái này về cho con bé có cái oản quả cam và vài cái kẹo.
- Cháu cảm ơn chú! Được về nhà một tháng vui chú nhỉ ?
- Vui nhưng lại phải đi !Cháu về cho chú hỏi thăm cha mẹ nha! Thôi anh em đi đi không trễ giờ . .
- Dạ. bọn cháu đi trước nha!
Ra ngoài đường , đúng là tháng bảy có khác vui như ngày hội . Người đi lại còn bị kẹt đường. .
Tôi thấy mấy quân lính đi dẹp đường, cầm cái chuông đánh inh ỏi y như công an. Anh Phu ngó nghiêng rồi níu tay tôi :
- Quan thổ công nhà anh thấy khiếp quá, đuổi tôi quá thể , ngồi ăn ở ngoài nom tôi chả khác gì ăn mày !
" Giời . anh ta còn sợ. . thảo nào mặt vẫn tái mét!"
Ba chúng tôi đi hết vòng đường, tôi muốn lưu giữ những kỉ niệm . . Tôi giật mình ! Sao ông ta và hắn lại ở đây? Mình vẫn chưa đến giờ mà ?
Tôi vội bước đến hỏi :
- Hai người đợi tôi ư? tôi sợ bị hồn tan phách tán lắm !
Ông ta đáp lời :
- Không. Ta chờ người khác !
Tôi nhìn về ngôi nhà phía trước mắt, . . là bà con họ hàng của tôi? Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên , ông ta nói tiếp :
- Có gì mà ngạc nhiên, ta cũng đã nói với anh rồi còn gì? Người nằm kia cung mệnh không còn bao lâu nữa . Ta đợi giờ cho tuổi người này .
- Nhưng sao lại là ông và hắn đến đón ?
- Ta và hắn chịu trách nhiệm một dòng họ. Và cụ thể là dòng họ nhà anh.
Thì ra là vậy. ! Tôi không nói gì vội bước đi trước!
Bỗng nhiên, từ phía sau có tiếng gọi gấp gáp :
- Tự. . Tự ơi! Thầy bu tìm con mãi, đông quá tưởng không gặp được. Hãy tu tập, đừng lo trên này , tất cả sẽ ổn. .
Tôi quay người, là thầy bu của vợ tôi. Tôi cúi đầu :
- Dạ. Con. . con sẽ cố gắng nhưng tu tập là sao? Thầy bu nói con không hiểu.
- À. . à. . là thầy bu căn dặn con hãy chấp nhận cuộc sống mới...
Bất ngờ em gái tôi hốt hoảng chạy tới :
- Gần hết giờ rồi. . còn 5 phút anh ah ! Phải đi lại lối đi đó ngay. .
Lý trí tôi lúc này như mách bảo, tôi từ biệt thầy bu , quay qua Liêng và anh Phu nói họ đi trước . . Tôi chạy . . chạy về nhà. Tôi muốn nhìn vợ thêm lần nữa ! không gian im ắng , trong phòng có tiếng nước mắt rơi ướt thẫm gối đôi gối thiếu hơi của một người. .
" Tích tắc tích tắc. . Còn 2 phút "
Tôi khóc rồi vụt đi trong bóng tối. .