Chương 17

Cuộc Đời

Thu Huyền Trần 09-08-2023 14:01:18

Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Nơi đây lạnh quá , sương mờ màu đen vờn vũ , yên lặng ảm đạm đến còn nghe thấy tiếng rì rào của gió. Tới gần cổng trào đã có lính canh, bọn họ ngó nghiêng nhìn về phía đoàn người đang đi đến, một tên chắn đường: - Sứ giả quỷ thần! Phiền ngài cho xem giấy phép qua cổng của bọn họ Người mặc áo binh lính vội lấy tờ giấy lúc vị quan đưa cho lướt nhìn một lượt, tên lính hô lớn : - Giờ tôi đọc tên, đúng tên thì bước qua cổng. Tên bà cụ, tên anh con trai cụ và cả Tên anh Phu đều có. Duy chỉ có tôi là không. Tên lính vội nói : - Anh này không có tên , anh không được qua! Hắn cố đẩy tôi ra nhưng không được vì ba linh hồn đang được giữ chặt với nhau . Ông ta - người mặc quần áo binh lính vội đi lại ghé nói nhỏ với tên lính, không biết ổng đã nói gì mà nghe xong tên đó liền gật đầu ra lệnh : - Tất cả qua mau ! Lẹ lên! Vào bên trong con đường như dốc xuống, không cần bước mà cứ thể như nó đưa tới nơi cần đến. Mờ mờ về hướng bắc có gian rộng lớn ghi tên : " Diêm vương phủ " Bỗng từ đâu đàn chim lợn kéo về, tiếng éc éc như heo kêu . . tôi chợt nhớ lại trước hôm tôi xuống đây cũng là loài chim này đến đậu ngay đầu nhà. . Thằng quỷ dừng bước, chắc nó biết thế nào tôi cũng hỏi nên nói : - Chúng đi làm nhiệm vụ về đó! Tôi gật gật : - Giống như bữa đã đến nhà tôi sao ? Quỷ sứ cười lộ ra răng nanh dài nhọn : - Anh dần hiểu rồi đấy! - Lúc tôi ở viện, có lần anh lấy tấm giấy mỏng trong suốt cuốn vào người tôi. Là để che mắt bác sĩ không tìm ra bệnh đúng không? - Đúng là như vậy! - Đến khi bệnh nặng không thể cứu được nữa anh mới tháo ra khỏi người tôi? Quỷ sứ vỗ vỗ vai tôi : - Đúng là gần ta, anh thông minh hơn rồi đấy. Theo như ta được biết đáng lẽ lần anh bị ngã xe là anh phải xuống đây rồi nhưng buộc trên người anh phải có những vết dao cắt rạch nên mới lùi lại . . Tôi tròn mắt : - Ngã xe là sao ? - Lần anh ngã đến nát đầu xe máy ấy, anh suýt bị xe tải cán, là tôi dừng lại cái xe đó . Tôi khựng lại. Số kiếp tôi chắc phải như thế đến lúc chết rồi còn phải rạch thêm một đường ngang sườn để hút dịch tràn từ phổi. . Tất cả mọi người dừng lại trước một gian rộng lớn cũng là lúc cánh cửa khép kín chợt mở. Có cụ già đội nón che hết chỉ lộ ra cái lưng còng : - Diêm vương đang đợi. Mời mọi người! Ông ta và tên quỷ sứ đi vô trước. Trong phủ toàn một màu đen, đi một đoạn lại có đôi mắt trắng dã bự như cái thúng xuất hiện, ánh mắt trắng dã ấy làm ngọn đèn để soi đường. . Âm u quá! Tới nơi, Diêm Vương ngồi chính giữa, khuôn mặt bạnh da đen sì , trên bàn có bảng tên và một dãy số. Bốn người đầu hổ chân tay người đứng bốn góc . Toàn thân trở nên run rẩy. Người mặc áo binh lính , tên quỷ sứ và cả chúng tôi đều cúi gập người kính chào. Ngay sau đó bà cụ và ba linh hồn bị giữ chặt vội quỳ xuống. . Diêm Vương nhìn hết một lượt rồi lấy một quyển trong đống sổ sách cao ngất ở trên bàn : - Đến đây là không còn định tội nữa, ai cũng biết tội của mình cả rồi. . Ta xác nhận lại lần cuối. Những trang sổ được lật đi lật lại rồi nhìn xuống ba linh hồn và chỉ vào tôi : - Không thấy có tên ngươi? Đây là âm tào, là đi xuống địa ngục đấy biết không ?Ai cho ngươi qua cổng? Người mặc áo binh lính lại gần trình lên : - Mong ngài nhận và xem lá sớ này Tên đầu hổ đến giật tờ sớ. Tôi không biết trong đó nói gì , đọc xong Diêm Vương lấy bút ấn sắc lệnh : - Cho tất cả xuống 18 tầng địa ngục. Có tiếng trống đánh vang lên làm tôi muốn thót tim ra ngoài ! tôi sẽ đi xuống địa ngục ngay bây giờ. . Hai tên mình người đầu hổ dẫn mọi người đi, lối đi rất tối và nhỏ, đâu đây tôi nghe thấy tiếng ai đấy khóc rên rỉ. Đứng trước một con đường như đi xuống hang đá . Tên đầu hổ nhẩm trong miệng , cánh cửa chắn ngang được mở , hắn ta lớn giọng : - Mọi người đi vào đi, vào từng tầng, bắt đầu từ tầng 1 . Tôi chỉ có nhiệm vụ tới đây. . Ở mỗi tầng có người cai quản và quan trọng là Diêm Vương vẫn nhìn thấy các người trốn tránh cũng không được. Tên đầu hổ nói rồi quay đi . Thằng quỷ sứ và ông ta bước tới gần , bà cụ run sợ bám chặt lấy linh hồn ba người chúng tôi. Lối xuống dốc hơn một bậc, là bậc thang bằng dây. Tiếng ông ta vang lên : - Mọi người bám chắc vào, ở dưới là biển lửa đấy - Sợ dây ở dưới cứ lắc lư như muốn rớt xuống nhưng đi chỉ một lúc đã đến. Đây là tầng một " Khẩu nghiệp địa ngục " . Có hai tên mặt ngựa đã chờ sẵn, thấy chúng tôi là bước đến : - Chào hai sứ giả quỷ thần! Mọi người vào đi! Chú ý đi hết một vòng để cho người nhận dạng sau khi nhận dạng đi ra đây tôi soi tội, xem có tội nào ở tầng này không? Phía kia là bảng ghi những loại tội, Tất cả có thể lại đó xem trước. Mặt ngựa nói xong bỏ đi trên tay cầm theo thanh sắt nhỏ. Bất giác có tiếng động khiến tôi quay lại. Trên nền một người đang giãy giụa ôm lấy miệng, kêu không thành tiếng bà ta mồ hôi ướt sũng . Tên mặt ngựa vừa nãy đến hắn giữ bóp miệng dùng kìm kẹp cái lưỡi đã bị cắt cụt phần đầu ra đưa thanh sắt còn đỏ rực vì vừa nung vào lửa. Mùi thịt cháy khét bà ta trợn mắt kêu không được chỉ giẫy đạp , cứ thế mà chịu cái đau cho đến khi gục xuống... Tôi và cả hai người trong giữ linh hồn ngã quỵ không thở nổi " chuyện gì đang xảy ra thế này" ? Tiếng quỷ sứ gọi : - Nhanh lên lại đây xem bảng tội, nếu sợ đừng nhìn! Tôi run run cố bước lại gần cái bảng : " Tầng 1 khẩu nghiệp địa ngục chào đón tội khi ở dương gian : - Hay chêu trọc, chửi rủa người làm cho họ hiểu lầm sinh ra li tán . . - Gian ngôn xảo quyệt dùng lời lẽ đó nguyền rủa , đay nghiến người khiến họ uất ức dẫn đén tự vẫn. . Tội này do lưỡi gây ra nên sẽ dùng hình phạt với nó. Hình phạt là đa dạng ". Toàn thân tôi ướt nhẹp mồ hôi, ai nấy mặt mày tái mét chúng tôi bám lấy nhau đi từng chút một. . Đi qua người phụ nữ vẫn nằm dưới nền mắt mở trừng trừng , bà ta nhìn lên rồi quay đi. . Quỷ khẽ nói : - Như vậy không phải là người muốn nhận dạng các anh đâu ! đi xuống tầng kế thôi. Tôi sợ đến chết khiếp đi lên phía mọi người đang xếp hàng chờ , không có tiếng ồn ào chỉ có tiếng thở dồn vì run sợ bọn họ quay ra nhìn rồi lại nhìn sang chỗ khác. Tôi lại bước đi . . Được vài bước chân thì có tiếng kêu la. Tên mặt ngựa đang kéo cái lưỡi người kia, kéo đến nỗi nó dài ra chỉ muốn rời khỏi miệng gân guốc mạch máu nhìn thấy rõ. . Trời ơi! tôi không tin vào mắt mình. Bà cụ đi cùng ngất vào ba linh hồn chúng tôi. Phía kia tên mặt ngựa vẫn tiếp tục kéo kéo. . rồi xoắn lại. . rồi lại kéo. . Nó rơi ra , bên trong vì kéo gân căng quá. . cái lưỡi cuộn khúc , bật ra lật lật mấy cái rồi mới duỗi thẳng. . Người kia dưới nền giơ cả hai chân hai tay giẫy đạp ôm miệng đầy máu kêu gào không thành lời. .