Tôi chạy đến ôm lấy cha mẹ! đã bao lâu rồi mới có cảm giác này. . ? Như một đứa trẻ tôi khóc rưng rức. Mẹ cũng vậy! Mẹ ôm tôi khóc nức nở.
Sau một hồi lặng yên, cha tôi khẽ nói :
- Gặp lại là mừng rồi. ! Hai mẹ con nín đi, đi về nhà rồi từ từ nói chuyện.
Mẹ nới tay lau nước mắt, cúi xuống vớ lấy cái thúng :
- Bánh bột nếp đấy, mẹ mới nấu vẫn còn nóng. ! con ăn đi . .
Vừa ăn tôi vừa hỏi :
- Giờ cha mẹ ở gần đây không vậy ?
Mẹ gật gật :
- Cũng gần thôi Ăn đi rồi về, mọi người đang đợi .
Tôi nhai miếng bánh nếp ngon lành, nhìn qua bên đường thấy anh Phu tôi gọi rồi vẫy tay . Tội nghiệp anh ta không còn ai thân thich mà.
Anh Phu bước tới những vẫn không thôi ôm đầu. Tôi đưa cho cái bánh anh ta ngấu nghiến : Đói quá!
Liền ngay sau đó, tôi và anh Phu theo cha mẹ đi. Trên đường có rất nhiều xe ngựa kéo , người ta đi lại tấp nập , tôi không nghĩ ở dưới này lại như thế . Ngang qua cổng màu xanh cao che kín cả tầm mắt. Cha ra dấu cho mọi người đứng đợi rồi bước vào trong cổng xanh có dòng chữ "Phủ Cô Đệ Nhị " ấy.
Còn lại tôi và mẹ. Không hiểu sao tôi lại trực khóc :
- Mẹ. . thật sự con chưa muốn xuống đây !
- Mẹ hiểu mà, mệnh của chúng ta chỉ đến đó, cần có thời gian để chấp nhận. .
- Trong con còn quá nhiều luyến nhớ!
Mẹ đặt tay lên vai tôi :
- Biết làm sao bây giờ hả con!
Chợt giọng của cha vang lên ngay sát bên :
- Lại khóc hả con? Yếu đuối thế? ngày xưa cha cũng xuống đây trước mẹ mày mà có sao đâu. . thôi nín đi .
Tôi vội lau nước mắt nhìn lên.
Cha từ trong đó đi ra cùng một cô gái. . Khuôn mặt được che một nửa tấm lưới chỉ hở thấy đôi mắt. Cô gái nhìn tôi hỏi :
- Cậu mau nước mắt thế ư ?
Tôi giật mình vì iọng nói này quen quá đỗi. Phải rồi! lúc tôi trên cầu Nại Hà và lên đò. .
Thấy tôi không nói gì , chắc biết tôi không thể nhận ra người này là ai. Cha cười cười :
- Chị Quyên của con đấy!
- Chị Quyên đây sao cha ? trời ơi con chỉ thấy gọng nói quen!
Tôi nói rồi tới gần chị :
- Chị đã giúp em phải không?
- Không! Là do phước phần của cậu, chị chỉ làm theo việc được giao thôi
Chị đi xuống đây lúc được 4 tuổi vì bệnh đậu mùa mà ngày ấy có ai biết bệnh này đâu.
Chị nói tôi mau khóc nhưng chị đã thấy nức nở rồi. Sụt sùi chị khẽ nói :
- Cần gặp chỉ cần châm nhang đọc tên là chị sẽ tới . Giờ về qua chỗ cha mẹ gặp các cụ và cái Liêng . Chị phải đi rồi.
Nói đoạn, chị chào cha mẹ rồi quay lại phủ đệ nhị nhanh chóng. ...
Tôi và cha mẹ nói biết bao nhiêu là chuyện con đường về nhà qua một cánh đồng xanh mướt , dừng lại ở ngôi nhà nhỏ bên cạnh có bụi tre đã ngả màu vàng cũ. Mẹ đặt cái thúng gần cổng tre :
- Tới nhà rồi con!
Tôi đẩy cửa bước vào , ở đây không khác dương gian là mấy. Tôi nhận ra cái Liêng em gái tôi đang chạy lại.
- Anh. .
huhuhu huhuhu
- Được rồi, đừng khóc!
Em gái tôi ôm mặt. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Phía sau lưng là đứa bé nhỏ xíu. . tôi đưa mắt nhìn. Liêng vội giới thiệu :
- Là con em đấy !
Tôi ngạc nhiên :
- Con em hả ?
- Dạ. Lúc ở trong bụng được 7 tháng vì biết bị bệnh nên đẻ non cháu. .
- Ah. . uh. . anh nhớ rồi Thế hai mẹ con ở cùng với ông bà à?
Liêng gật đầu :
- Dạ. Mẹ con em ở đây! Anh vào nghỉ ngơi đi rồi còn lên kia thăm chị và các cháu. Các cụ nay đi vắng chắc chiều tối mới về .
- Ơ. . các cụ cũng ở đây sao ?
- Hihi Không ở đây thì ở đâu anh? Nơi an nghỉ mà !
Mẹ tôi bưng cái thúng vô nhà, đưa mắt chỗ gốc cấy có con mèo đang đứng nhìn Chắc nó thấy tôi lạ.
- Meo meo lại đây với cụ nào - mẹ tôi gọi nó.
Con mèo liền đi ra, ngoe nguẩy cái đuôi :
- Con chào ông Tự !
Trời đất! Con mèo biết nói lại còn chào tôi. Tôi nhìn nó chằm chằm.
- Chắc ông không nhận ra ? Con được cụ mua từ phiên chợ về nuôi cụ nhỉ ? - nó quay ngang hỏi .
Mẹ tôi gật gù ngồi đung đung đưa cái chân.
- Khi ở nhà ông ghét con lắm, vì con nghịch ngượm , tài ăn vụng lâu lâu lại đi tìm bạn cứ đứng chỗ cửa sổ gần ông nằm kêu ngao ngao. .
Con toàn an vụng cá tha đi nồi thức ăn của con đổ vương vãi cả. . Có lần con ăn nhầm rau diếp cá, thấy có mùi tanh tưởng con cá. . con nôn hết cả ra. . bà và cô cười , con xấu hổ gần chết. .
Nó lấy tay che mặt diễn lại - đúng là con mèo tinh ranh.
- Hôm cuối cùng con đi tìm bạn, có miếng thịt để giữa đường , con tham lam mà vồ ăn lấy và không biết có bả ở trong... Biết mình bị đánh bả , con cố gắng để về nhà. . con chỉ kịp bò về tới mái rồi. . tắt thở. .
Tôi đến bật cười với nó :
- Ông nhớ rồi. Mấy ngày sau mới tìm ra, lũ chuột đã khoét hết một phần đầu.
Cha tôi bê ấm trà với bát điếu , ông hút một hơi phà khói. Tôi đi tới ngồi cạnh:
- Sao mọi người nhà mình không cùng tu tập để được vãng sinh hả cha?
- Cũng trải qua hết rồi nhưng ông bà ông vải ở đây , mọi người ở đây. . sao đi cho được Biết được đến đâu hay đến đấy . . nếu có ngày ấy thì bố cũng muốn. . giờ thì cứ như vậy cũng ổn mà.
Tôi gật đầu :
- Con hiểu rồi. Có ít thời gian nên lát con về thăm nhà !
- Ừ. con đi với thằng Phu . Nói cái Liêng đi cùng. Biết chỗ ở rồi có dịp thì về thăm nhà.
- Dạ. ...
Ở nhà một lát là tôi và Liêng cùng anh Phu lêm dương thế. Vừa bước ra cổng ngõ đã thấy ông ta và tên quỷ sứ áo đen, hắn nhe răng nanh nhọn hoắt rồi nói :
- Anh lúc nào cũng chậm rề ! Chỉ một ngày duy nhất về lại dương gian thôi đấy !
Tôi vội đáp lời :
- Giờ tôi mới biết chỗ ở của cha mẹ nên muốn nán lại một chút! Có em gái tôi đi cùng . . Liêng nó cũng muốn về trần gian. .
- Ta thấy rồi! Em gái anh là người của nơi an nghỉ thì được tự do đi lại .
Tôi tròn mắt :
- Là người ở nơi an nghỉ thì sẽ được ra về dương gian tự do sao hả ngài?
Nghe tôi hỏi, quỷ sứ ngườm ngườm :
- Đúng rồi. Cả quỷ sứ như ta cũng vậy và nơi tây phương cũng thế. Chỉ có ở địa ngục mới luôn bị giam giữ mà thôi.
Nói xong quỷ sứ bỏ đi trước, ông ta - người mặc quần áo binh lính bật cười. Có lẽ do thấy tôi ngẩn người , cũng có lẽ do tên quỷ sứ kia cố giải thích để tôi hiểu.
Ngay sau ấy, tất cả chúng tôi bước đi. Lần này đi một chút đã tới một lối đi nhỏ, rất nhiều người chen lấn hò hét ầm ĩ , trên tay ai cũng cầm cái một cái bị xách .
Bỗng thình lình tên áo đen ra phía sau tôi và Phu thì thầm :
- Hết một ngày không quay lại sẽ bị hồn tan phách tán.
Cả hai chúng tôi gật đầu rồi đi vào lối nhỏ đó. . Rất nhanh có ánh nắng mặt trời. Giờ là 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm là phải quay về nếu không sẽ tiêu tan linh hồn này. Nhìn con đường thân thuộc trước kia hàng ngày tôi thường đi qua mà nhói lòng sao hôm nay lại tấp nập đến thế? Người ngồi la liệt cả trước nhà và ngoài đường.
Chợt Liêng cất giọng :
- Ăn mày đấy anh ! Năm nào cũng vậy! Ngày rằm tháng bảy mà.
Phía kia có ai bưng ra âm cơm để trước cửa nhà , một đám người lao đến giành nhau nào là cơm cháo, bánh trái và những hào bạc lẻ. . mọi thứ văng tứ lung tung cả .
Tôi quặn lòng bước đi, họ là vong linh đói khát.
Qua cầu này là tới nhà tôi rồi! Gió hiu hiu dễ chịu thật! Tôi nhìn xuống dòng nước chợt thấy có ai dưới sông gọi và đưa tay vẫy:
- Anh gì đó ơi ! Cứu. . cứu tôi với...
Tính đáp lời thì Liêng ở kế bên kéo người tôi lại :
- Nó tự tử chết đấy giờ linh hồn không thoát ra được. Đáp lại là nó kéo xuống là đời đời ở đó luôn à.
Tôi run rẩy :
- Trời đất ! Có chuyện đó hả? Sao. . anh không nhìn ra ?
- Anh mới xuống chưa định tội nên chưa có khả năng . Hẻm nhà phía kia rồi. Lẹ lên anh!
Liêng nói rồi kéo tôi và anh Phu đi thật nhanh.
Đến đẩu hẻm Bà bán nước vừa đan áo vừa bán hàng, tôi nghé có vị nước trà thoang thoảng và cả chỗ trống trước kia tôi dựng xe để chở hàng còn đấy. Mọi kí ức chợt về lại trong tôi. Nơi trái tim như ngẹt cứng ! Tôi đưa tay bóp trán ! Đau đớn quá!
Phu lại gần, lấy tay vỗ vai tôi có lẽ lúc này anh ta đang tỉnh táo...
Đứng trước cổng nhà, sao tôi cảm giác hồi hộp thế này ! người run rẩy lấm tấm mồ hôi, mấy tuần xa cách nỗi nhớ nhiều không thể tả xiết. .
Tôi vút đi vào nhà, ngồi lại trên ghế một chút sau đó lên phòng, căn phòng thân quen của tôi, mọi thứ vẫn như cũ, tôi ngả người nằm xuống cảm giác thật dễ chịu. .
Bất giác tôi nhìn lên bức hình là họ hình chụp kỉ niệm 40 năm ngày cưới của tôi . . à. . mà chưa đến đâu là chụp trước từ năm ngoái. .
Tôi ngồi dậy lau mồ hôi , đưa bàn tay mình chạm lên tấm hình ấy .
Bỗng có tiếng mở cửa, là vợ tôi - cô ấy bước vô trong. Tôi nhìn vợ, nước mắt rơi lã chã :
- Anh về rồi !
Không có tiếng trả lời -
Vợ tôi đứng lặng thinh nhìn gian phòng. Đâu đó có tiếng con tôi gọi :
- Mẹ ơi ! Mẹ ở trên phòng hả mẹ?
Vợ tôi trả lời :
- Ừ mẹ ở trên này!
Tôi đứng đó không làm sao để nói cho vợ cho con mình nghe thấy. Nhìn xuống dưới nhà, tôi thấy Liêng lắc đầu. Em gái tôi cũng khóc. .
Tôi đi lại gần vợ, gần lắm! Khoảng cách đó tôi trót đánh rơi giọt mồ hôi rơi trúng tay cô ấy.
Như có một cảm nhận , vợ tôi kéo cửa sổ phòng nói lớn :
- Mấy đứa nãy có lên phòng cha không vậy ?
- Không mẹ ạ! Tụi con không lên đó!
- Lạ thật ! Sao mẹ thấy mùi mồ hôi của ổng chứ! Y như cha mấy đứa ở đây à.
Vợ tôi nói rồi xoay người đối diện với tấm hình chụp kỉ niệm ngày cưới , đúng chỗ tôi đang đứng. .