Ngay lúc này, người mặc quần ao binh lính đứng ngay ở lối đi còn tên áo đen giờ lại bày đặt bịt kín như bưng. Tôi đi lại nhìn hắn :
- Bữa nay ngài còn che mặt hả ?
Quỷ sứ áo đen đưa đôi mắt đục ngàu chớp chớp :
- Ta che mặt khiến cho anh khó chịu hay sao?
Tôi không đáp mà thấy tên quỷ sứ nhiều lúc như con ní vậy. Lúc thế này lúc thế kia. Nếu nói lý lẽ là tôi thua hắn chắc rồi. Ba linh hồn chúng tôi chuyển hướng nhìn sang thần trùng. Ông ta ôm cái tay đau mặt hầm hầm lao đi trước. Người mặc quần áo binh lính cất giọng :
- Bây giờ chúng ta về lại điện phán xét !
Tôi ngạc nhiên :
- Sao bà cụ và anh kia không đi theo đường lúc trước tôi xuống thư ngài?
- Thần trùng bắt thì sẽ không đi con đường đó .
Ra là vậy. Tôi quay đầu nhìn con đường vừa đi qua, ánh sáng từ dương gian mờ dần mờ dần. Trở về với thực tại là một linh hồn tôi day dứt quá! Em gái tôi đi ngang buồn buồn :
- Không ngờ được chứng kiến cảnh thần trùng bắt người mà khiếp sợ !
- Uh. . anh cũng chưa bao giờ thấy. Lát nữa em về nhà luôn đi không con bé nó mong.
- Dạ. Em chỉ có thể đi về dương gian với anh thôi. Còn định tội nơi địa ngục thì em...
Liêng im lặng sau câu nói ấy, chúng tôi lại bước đi tiếp. Phía trước có bóng dáng mẹ tôi , trên đầu đội cái thúng, tay dắt con của Liêng. Tôi vội chạy tới :
- Mẹ , sao mẹ tới đây ?
- Mẹ lo quá , anh em con sao giờ mới về?
- Tụi con gặp chút việc . Thôi Liêng về với mẹ luôn đi con phải về lại điện phán xét . Có cơ hội con sẽ về thăm nhà. .
Hạ cái thúng lấy ra vài cái bánh, mẹ đưa cho tôi :
- Ừ. cầm thêm bánh nếp mà ăn này con!
Tôi cầm vội chạy theo mọi người, anh Phu và anh bà cụ hốt hoảng níu lại. Tôi sực nhớ mình đang trong gộp ba linh hồn. Bước chậm, tôi lại gần người mặc áo binh lính:
- Ông tách chúng tôi ra đi, xuống đây rồi mà !
Ông ta lắc đầu :
- Chưa được. Chúng ta đến điện phán xét trước đã.
Tôi và hai linh hồn kia chẳng buồn hỏi nói thêm gì nữa. Chúng tôi lại từng bước bước đi.
Đột nhiên thằng quỷ sứ áo đen vụt đi lên ngang hàng với thần trùng nhòm nhòm. Thần trùng ôm tay đau liếc sang hỏi :
- Người nhìn gì thế? Hay có phải ta đẹp trai không?
Trời đất gớm thì có ! Tôi che miệng ngăn cười ra tiếng.
Quỷ sứ ngẩn người giây lát rồi đáp :
- Không. . là tôi muốn hỏi ngài . .
Thần trùng nôn nóng :
- Có chuyện gì sao?
- Ngài mới ra trường phải không ?
- Trường gì mà ra? Ta không hiểu?
Quỷ sứ cố tỏ vẻ tròn mắt - đôi mắt đục ngàu :
- Là trường thần trùng đó ! Hay ngài đang trong thời gian thực tập?
Ôi trời đất ơi ! tôi nhịn không được nữa rồi, muốn lăn ra ôm bụng cười mất thôi Lại còn có thần trùng thực tập nữa?? Anh Phu và người kia cũng cười rũ rượi. .
Thần trùng chống tay đưa mặt vào sát thằng quỷ sứ :
- Ý ngươi là sao?
- Sao giăng ở đâu mà có, nhìn ngài chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Đi bắt người mà khờ bỏ xừ. Nhìn là biết có mưu kế rồi mà vẫn lao đầu vào. . Rồi lại chui đầu vào rọ bị bắt dễ không tưởng, tay còn bị thương nữa chứ. .
- Im ngay cho ta!
Thần trùng nổi giận thật sự, ông đấm đá vào lung tung rồi chạy mất hút chẳng quan tâm tới người vừa đi bắt về nữa. .
- Ngài nhiều chuyện quá ! - người mặc áo binh lính lắc đầu còn tôi cười đến nấc cục . ...
Đã đến điện phán xét, người người vẫn xếp hàng thật dài . Từ trong đám đông có một tên lính bước tới :
- Mời các ngài đi theo tôi !
Chả hiểu sao tôi lại lên tiếng với tên lính :
- Không phải xếp hàng sao ngài ?
- Ai mà bị thần trùng bắt thì sẽ đi lối khác, xếp hàng là dành cho người hết căn mệnh cõi trần gian .
Tôi gật đầu vội đi theo, tên quỷ sứ áo đen chắc biết tôi sẽ hỏi nên hắn nhìn tôi cũng gật gật. Nơi này còn rất nhiều thứ mà tôi chưa biết nữa. .
Tới một gian nhà khác tôi thấy cũng có người xếp hàng nhưng không nhiều , sau lưng có chữ viết và hình thù những con thú , chắc là mười hai con giáp trong cung mệnh.
Gian phòng này lạnh lẽo đến rùng rợn , bốn ngọn đuốc ở góc đã châm lửa sáng rực. Vị quan phía trên mặt đen xì, mắt to lồi ra nhìn xuống dưới khiến cho người ta chỉ muốn ngất đi . Tên đứng cạnh như một bộ xương, trên tay lăm lăm cầm con dao dài nhọn cái đầu hắn đảo đi đảo lại sang hai bên thi thoảng còn quay ngược về phía sau . .
Tôi sợ đến đổ mồ hôi hạt . .
Bà cụ đã quỳ thân thể run rẩy tóc tai bù xù xoã che gần hết khuôn mặt. Ba linh hồn chúng tôi cũng vội quỳ xuống theo. Tôi ngoái tìm người mặc áo binh lính, có vẻ ông ta hiểu tôi muốn gì , ông ta lắc đầu ra hiệu nói tôi hãy yên lặng. Cùng lúc tên có thân hình giống bộ xương hằn giọng :
- Bà kia đã biết tội của mình chưa?
- Tôi không biết . . hic hic hic . .
Đằng sau chỗ vị quan ngồi một tấm rèm được kéo sang hai bên, hình ảnh bà cụ thấy rất rõ : " Bà hay đi lễ chùa . Những khi có thời gian bà cùng với mấy già trong xóm tới quét sân, dọn dẹp, trưng bầy trái cây trên chùa giúp sư thầy. Vào ngày rằm mồng một ở chùa chùa rất đông người , trái cây đồ ăn người ta cúng dường nhiều cứ để đầy ở bàn sau điện chẳng có ai chú ý, bà liền nhặt bỏ vào giỏ xách của mình rồi mang về . Rất nhiều lần như vậy và không những thế bà còn lấy những vật dụng đồ dùng khác trong chùa.
Một lần, có già đi cùng bảo :
- Bà lấy như thế không được đâu , mau trả lại cho nhà chùa đi !
Nghe xong bà nổi giận :
- Việc của già hả ? nhà chùa nhiều thế từng đây đáng chi ?
Già kia lắc đầu :
- Khi nào thầy cho hãy lấy ! Kẻo mang tội.
- Nhiều chuyện! tôi không nói chuyện với già nữa.
Già kia không nói gì bỏ đi ngay sau đó. Trên đường già gặp con dâu bà cụ ngoài chợ già vẫy tay gọi :
- Cô Mận ! Cô Mận!
- Già đi lạy phật về đấy ạ ?
- Tôi vừa ở chùa về ghé mua ít lá trầu miếng vỏ. Mà tôi nói nghe ! bà bên nhà hay lấy đồ trên chùa lắm, cô xem như nào chứ là mắc tội nặng đó.
Cô Mận hốt hoảng :
- Ơ vậy hả già? Vậy mà bà con bảo có người cho nên. .
Già kia vội đáp :
- Ừa... Nhiều lần rồi mà tôi nói bà ấy không chịu nghe!
- Vâng, con cảm ơn già ! Lát về con hỏi bà con xem sao .
Cùng thời gian ấy. . Bà trên đường đi chùa về, trên tay cầm cái chậu to đùng . Từ xa có gói nhỏ của người đi xe máy làm rơi , bà ngoái theo nhìn mà không thấy họ quay lại . .
Đảo mắt nhìn rồi nhanh chóng nhặt cái giỏ, thảng thốt :
- Oa . . bên trong có tiền !
Hẳn mấy tờ một trăm ngàn! bà vội vã nhét vào túi mà không biết rằng trong đó còn có một xấp giấy màu xanh đỏ, chỉ nhiều màu . Đó chính là mẹo đuổi bệnh đi của nhà ai đó có người thân đang bị rất nặng hay chính xác đó chính là bùa ngải . .
Bà hí hửng gửi cái chậu ở nhà người quen rồi đi ra chợ lâu quá rồi bà không có nhiều tiền . Bà mừng thầm . .
Chiều tối hôm ấy bà bắt đầu ho cứ ôm ngực mà ho đến nỗi không ăn uống được gì nằm co quắp ở trên giường trông đến khổ sở. .
Nhà có nuôi con chó thường ngày nó quấn bà lắm thế mà hôm nay nó cứ lao vào bà mà ầm ĩ sủa không ngừng như muốn vồ cắn , mắt nó sáng quắc nhìn hướng đầu giường rồi nhảy chồm lên vì có một linh hồn kì dị đứng gần đấy nó đang trêu con chó nhưng tay nó lại dùng sức ấn vào ngực của bà khiến có tiếng ho nặng nề. . Đột nhiên bà buồn đi nặng quá ! không chịu được bà cởi bỏ quần đi ngay ở trên giường một đống to bằng bát vại. . Con chó thấy thế nó giật mạnh cái xích như muốn lao vào ăn cái đống kia . . Bà cụ vội vã ôm khư khư cái đống ấy :
- Mày muốn tranh phần của bà hả?
Rồi bà lấy tay che che đậy đậy như sợ ai lấy mất . .