Giọng của một viên cảnh sát vang lên cùng gương mặt nghiêm nghị nhìn về phía cảnh sát Bình:
- Hạ vũ khí xuống!
Bình lặng người quay lại nhìn, trước mặt anh là hàng chục cảnh sát đang chĩa súng. Không nghĩ ngợi, anh liền thả súng xuống đất rồi giơ hai tay lên:
- Mọi người hiểu...
Nhuqng Bình chưa kịp nói hết câu thì một viên cảnh sát chen ngang:
- Anh được quyền giữ im lặng! Mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa!
Ngay sau đó, chiếc còng số tám lạnh lẽo chụp vào tay anh. Viên cảnh sát ra lệnh:
- Giải cảnh sát Bình về sở!
Họ gật đầu rồi áp giải anh đi. Sau đó, các cảnh sát mới đi tới chỗ ba thi thể. Trước mặt họ là ba cái xác đang nằm úp mặt xuống đất, máu chảy lênh láng khắp căn trọ. Viên cảnh sát chạm vào một cái xác rồi nói:
- Thi thể còn ấm, có vẻ như vừa mới bị giết.
Sau đó anh ta đeo bao tay và lật ba cái xác lại:
- Vết thủng. Chắc hẳn cả ba thi thể này bị trúng đạn.
Sau đó anh nhấc điện thoại và gọi cho đội pháp y tới. Rồi viên cảnh sát cho gọi chủ nhà trọ tới. Vì nhà cách xa nên phải mất độ mười phút sau bà mới đến. Vừa đến, thấy cảnh tượng kinh hoàng, đôi mắt bà mở trừng trừng, chân tay run run, gương mặt tái mét rồi lắp bắp:
- Ối giời ơi. Sao... sao... lại có án mạng xảy ra?
Viên cảnh sát đi tới hỏi:
- Bà là chủ dãy trọ này phải không?
Bà ta gật đầu lia lịa:
- Dạ, đúng ạ!
Viên cảnh sát gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Vậy chắc chắn bà biết ba năm sinh kia phải không?
Bà lắc đầu rồi chỉ vào một trong ba cái xác:
- Không... tôi không biết hết cả ba. Tôi chỉ biết thằng Hùng thôi. Mỗi nó thuê phòng này.
Viên cảnh sát chỉnh lại cái mũ trên đầu mình rồi hỏi:
- Bà có biết nhiều về lai lịch của anh ta không?
Bà chủ nhà hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:
- Thằng Hùng thuê nhà tôi cũng được hai năm rồi. Nó là cái thằng luôn đóng đủ tiền cho tôi nhất. Mà tôi thấy nó cũng ngoan ngoãn nên tôi thương nó lắm. Có lần còn miễn phí cho nó một tháng tiền nhà. Vậy tại sao nó lại ra nông nỗi này?
Viên cảnh sát gật đầu:
- Được rồi. Về nguyên nhân thì chúng tôi chắc chắn nạn nhận bị trúng đạn dẫn tới tử vong. Và bà có biết gì về hoàn cảnh của cậu ta không?
Bà chủ nhà lắc đầu. Sau đó, cảnh sát quay lưng rồi tiếp tục điều tra. Một nữ cảnh sát đứng dậy, trên tay cầm một ống đen nhỏ dài, đi tới đưa cho viên cảnh sát vừa rồi:
- Thưa đội trưởng, tôi tìm thấy thứ này!
Đội trưởng cầm lên ngắm nghía rồi đáp:
- Ống giảm thanh sao?
Ông lấy túi zip đặt nó vào trong. Cả đêm hôm ấy, xóm trọ sáng như ban ngày, nhà nào cũng bật đèn, còn có vài người chạy ra nghe ngóng tình hình, quay lén, chụp ảnh, live stream. Lực lượng cảnh sát cũng ra sức điều tra tìm kiếm, tiếng bước chân cùng với tiếng bàn tán vang lên liên hồi làm xáo động một màn đêm yên tĩnh. Nhưng không có ai hay biết đang có một bóng người đứng gần con hẻm gần đó cười nhếch mép.
Sáng sớm hôm sau, tin tức về cái chết của ba kẻ đầu gấu được lan truyền khắp khu vực. Hương đang nằm lướt điện thoại, bỗng giật mình quay sang đánh thức Hạnh đang nằm ngủ li bì:
- Hạnh ơi! Dậy... dậy đi mày.
Hạnh uể oải đáp:
- Hôm nay được nghỉ mà. Mày gọi tao dậy sớm làm gì vậy?
Hương lay lay người Hạnh liên tục:
- Tám giờ rồi còn sớm. Dậy đi! Có tin này này.
Hạnh miễn cưỡng ngồi dậy:
- Tin gì mày?
Hương giơ điện thoại ra trước mặt của Hạnh, vì mới thức dậy nên ánh sáng của thiết bị điện tử làm cô chói mắt. Phải mất một vài giây sau, đôi mắt của cô mới trở lại bình thường. Cô trợn tròn hai nhãn cầu, miệng lẩm bẩm:
- Ba nam sinh bị chết thảm tại căn phòng trọ!
Hạnh quay sang nhìn vào đôi mắt của Hương:
- Ba đứa đấy chết rồi sao?
Hương thu lại chiếc điện rồi nhấn đầu Hạnh:
- Lù lù còn hỏi.
Gương mặt Hương không có chút cảm xúc, cô thờ ơ trả lời:
- Bọn nó đáng lắm.
Hạnh chau mày ngẫm nghĩ:
- Không biết ai giết chúng nhỉ?
Hương nghe vậy liền lên tiếng:
- Tao cũng không rõ. Nhưng cảnh sát Bình đang là nghi vấn số một. Vì khi cảnh sát ập tới thì thấy cảnh sát Bình đang cầm súng chĩa về phía trước, còn dưới sàn là ba cái xác nằm chết.
Hạnh càng kinh ngạc hơn khi nghi vấn lần này lại là cảnh sát Bình:
- Chắc chắn là hiểu lầm. Cảnh sát Bình sẽ không bao giờ làm vậy đâu.
Hương liếc sang Hạnh:
- Biết đâu, bất bình tĩnh nên ông ấy ra tay thì sao?
Hạnh gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu:
- Mày đừng nghĩ vớ vẩn! Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Hương bĩu môi rồi gật đầu:
- Rồi, rồi. Đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi đi tới con Tuyết. Bọn nó bảo vậy.
Hạnh gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Đúng chín giờ sáng, đám bọn đã có mặt tại nhà của Tuyết. Cô ngồi trên chiếc ghế, gương mặt buồn buồn:
- Sao anh đẹp trai lại bị bắt chứ?
Mạnh nhăn mặt khó hiểu hỏi lại:
- Hả? Anh đẹp trai nào?
Tuyết không trả lời, vẫn im im buồn bã. Hạnh lên tiếng thay:
- Thì anh đẹp trai là anh cảnh sát Bình đó.
Mạnh " à " lên một tiếng rồi quay sang nói với Tuyết:
- Mê trai đầu thai không hết. Mà đó chỉ mới là tạm giữ chứ chưa có bằng chứng nào xác thực cảnh sát Bình giết ba đứa kia.
Hương xua xua tay:
- Thôi thôi, bỏ qua chuyện này đi. Chuyện quan trọng bây giờ là tên sát nhân đang muốn giết chúng ta kìa. Hôm qua chúng mày có ai gặp không?
Cả ba nghe thấy vậy liền lắc đầu. Mạnh lên tiếng:
- Hôm qua tao ngủ không thấy gì cả.
Hạnh cũng đồng tình:
- Tao cũng vậy, chỉ mỗi sáng nay dậy hơi đau đầu chút.
Tuyết nhàn nhạt đáp:
- Tao cũng không thấy gì. Cầu mong anh cảnh sát được minh oan.
Mạnh nghĩ ngợi rồi lên tiếng:
- Chúng mày có thấy, kẻ giết người ba đứa kia và kẻ đang muốn giết chúng ta là một không vậy?
Hạnh rót cốc nước rồi hỏi:
- Sao mày lại nói vậy?
Mạnh bắt đầu lập luận, dẫn chứng:
- Thì chúng mày thấy đấy, ở hai vụ trước có người bị chết thì chúng ta lại không thấy hắn xuất hiện. Và tao cũng nghĩ hắn ta cũng chính là kẻ giết chết gã say rượu. Lúc thằng Trung còn sống nó bị đe dọa, rồi đúng cái ngày gã say rượu chết thì nó lại không nhìn thấy kẻ sát nhân nữa. Rồi mấy ngày sau thì nó chết.
Hương gật đầu đồng tình:
- Tao thấy thằng Mạnh nói đúng đó. Và hơn nữa hai ngày gần đây có hai vụ giết người thì chúng ta cũng không thấy bóng dáng tên sát nhân đâu. Rất có thể tối nay nó sẽ xuất hiện và tìm gặp một trong số chúng ta.
Bỗng nhiên Hạnh thấy đầu óc mệt mỏi, buồn ngủ. Cô nghĩ thầm:
- Hôm qua mình đã ngủ li bì một mạch đến sáng rồi mà. Sao giờ lại buồn ngủ vậy nhỉ?
Nhưng sau đó cô cũng quay sang nói với Tuyết:
- Cho tao ngủ nhờ ở nhà mày chút nha?
Hương đang uống ngụm nước, nghe Hạnh nói vậy, suýt nữa sặc, cô hỏi:
- Ủa? Mày bị sao vậy? Hôm qua đi ngủ từ tám giờ tối đến tám giờ sáng hôm nay. Mà giờ vẫn buồn ngủ.
Hạnh lắc đầu:
- Tao hơi mệt mệt á. Thèm ngủ lắm!
Mạnh gật đầu:
- Thôi mày mệt thì vào ngủ đi!
Tuyết cũng chỉ tay vào phòng mình:
- Mày vào trong đó mà nằm ngủ!
Hạnh lững thững bước vào phòng rồi nằm ngủ. Sau đó, đám bạn lại tiếp tục trò chuyện. Chỉ có điều họ không ngờ là chỉ trong hai phút sau thì Hạnh lại bước ra với vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh khác hẳn sắc mặt mệt mỏi vừa rồi. Ai cũng bỡ ngỡ trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Hạnh. Đoạn Tuyết hỏi:
- Mày bảo mày vào ngủ mà. Sao ra nhanh vậy?
Hương cũng thêm lời:
- Phải đó, mày đỡ mệt rồi à?
Hạnh nở nụ cười tươi roi rói, rồi ngồi vào ghế:
- À, vừa tao thấy mệt, xong nằm hai phút cái là khỏe lại ngay. Lạ thật đó. Kể lại cho tao chuyện chúng mày vừa kể đi.
Mạnh nhìn Hạnh thấy là lạ nhưng sau đó cũng kể cho cô nghe:
- Tao nghĩ tên sát nhân còn muốn ve vởn với chúng ta nữa. Nên hắn ta chưa ra tay đâu. Tối hôm nay, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đừng có lơ là. Tao nghĩ cách tốt nhất thì nên ở cùng nhau vào tối hôm nay đi cho chắc.
Cả bọn gật đầu nhất trí. Ai ai cũng hồi hộp, lo lắng cho tối ngày hôm nay.
Cùng lúc đó, tại trụ sở cảnh sát. Một viên cảnh sát hai tay nắm vào thanh sắt nói vọng ra ngoài:
- Các đồng chí hiểu nhầm rồi. Thả ra!
Đồng chí đội trưởng bước tới, gương mặt giận giữ nhìn cảnh sát Bình khiến anh im lặng không nói nữa. Sau đó ông cất tiếng:
- Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng dính vào vụ này rồi sao? Tại sao cậu vẫn cứ điều tra? Cậu không coi lời tôi nói là gì à?
Cảnh sát Bình phủ nhận ý kiến:
- Không... tôi không làm trái ý đội trưởng nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn tội phạm giết người rồi bỏ trốn như vậy được.
Đội trưởng cười lớn, sau đó mở cửa ra cho anh:
- Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người. Cậu ra đi, đội pháp y báo cáo rằng có một lượng thuốc mê trong người họ. Khả năng cao họ đã bị chuốc thuốc mê rồi tên sát nhân giết chết ba kẻ đó. Cũng may cho cậu viên đạn trong người ba nạn nhân không trùng khớp với loại đạn trong súng của cậu. Chúng tôi đã nghi ngờ lầm cậu rồi. Cậu hãy giữ vững tinh thần này. Giờ thì đi ra đi!
Cảnh sát Bình vui mừng bắt tay cảm ơn đội trưởng:
- Cảm ơn đội trưởng! Cho dù có hi sinh cả mạng sống mình thì tôi cũng phải bắt sống tên hung thủ về đây được.
Đội trưởng nghĩ ngợi một lúc liền nói:
- Khả năng cao những vụ án gần đây đều là do tên sát nhân chạy trốn gây ra. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn, nếu không...
Ông chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng của một cảnh sát khác từ đâu chạy tới, nghiêm nghị cúi chào đội trưởng:
- Báo cáo đội trưởng! Bọn tôi đã bắt được kẻ sát nhân bỏ trốn. Và hiện tại đang áp giải hắn tới đây. Xin hết!
Ánh mắt của đội trưởng sáng lên như nhặt được vàng, trong lòng mừng rỡ nhưng cũng có chút hồi hộp. Ông vỗ vai viên cảnh sát đó:
- Tốt lắm! Vậy giờ chúng ta sẽ biết được sự thật!
Sau đó ông quay sang nói với cảnh sát Bình:
- Đi thôi!