Chương 12

Nụ Cười Máu

Văn Nam 09-08-2023 20:45:51

Trước mặt cảnh sát Bình là cái xác của Mạnh đang nằm trên một vũng máu. Phía trên đầu cậu là một cây cọc nhỏ cắm xuyên thủng qua. Nếu để ý kĩ phần đầu nhọn của cây cọc thì sẽ thấy chất màu trắng trắng trông như bã đậu. . Phần mắt của cậu bị hai cây cọc nhỏ ghim sâu vào. Điều kì lạ ở đây, ngoài mùi tanh tưởi của máu tươi, còn có một mùi hôi thối hòa lẫn. Cả thân xác của Mạnh ướt sũng, dưới sàn nhà, nơi đâu cũng là nước. Nhưng không phải nước thường, mà là nước cống. Cứ như tên sát nhân giết chết Mạnh rồi đổ từng xô nước cống vào phòng vậy. Cảnh sát Bình cố gắng trấn an bản thân lại. Anh lấy điện thoại gọi ngay cho lực lượng cảnh sát. Sau đó anh đeo khẩu trang, găng tay rồi bước tới từng ngóc ngách trong căn nhà xem xét. Bỗng ánh mắt của anh đã va phải vào một tờ giấy đang dán trên tường. Cảnh sát Bình tiến tới xem thì phát hiện ra, mặc dù nó bị vài vệt nước cống bắn lên nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ phía trên tờ giấy ấy có vẽ một nụ cười màu đỏ tươi như máu. Lúc này, cảnh sát Bình đã chắc chắn rằng, kẻ sát nhân này sẽ giết chết từng người, từng người một trong nhóm bạn. Anh vội vã lấy ngay điện thoại và gọi cho Hạnh. Nhưng không có ai bắt máy. Anh cố gắng lại lần nữa, nhưng tất cả đều nhận lại về sự thất vọng. Trong lòng anh bây giờ lo lắng hơn ai hết, anh sợ rằng kẻ sát nhân kia sẽ tới giết những người còn lại. Nhưng bây giờ bỏ đi tới bệnh viện, trong khi xác của Mạnh nằm ở đây càng không thể. Anh đang bối rối, không biết làm sao thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra xem thì thấy có một số máy lạ gọi cho mình. Cảnh sát Bình lẩm bẩm: - Chẳng lẽ là hắn? Vài giây sau, anh nhấc máy. Nhưng đầu bên kia không ai trả lời. Anh gằn giọng: - Alo? Là ai đó? Nhưng đáp lại Bình vẫn là sự im lặng, sau đó tắt lịm đi. Ngay tức khắc, anh bấm gọi cho một số khác. Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên: - Có tôi, cảnh sát Bình! Anh đáp: - Tôi sẽ gửi cho cô một số điện thoại, hãy điều tra cho tôi vị trí của nó rồi gửi ngay cho tôi. Người bên kia trả lời: - Dạ! Bình gửi ngay số điện thoại vừa gọi cho anh. Chỉ chưa đầy một phút sau, cô ấy đã gửi cho anh địa chỉ của số điện thoại. Anh giật mình thốt lên: - Địa chỉ là ở bệnh viện! Giọng nói đầu bên kia vang lên: - Theo tôi biết được, số điện thoại này chỉ là sim rác. Ngay sau đó, tiếng xe cứu thương, còi xe cảnh sát vang lên làm chấn động cả màn đêm. Cảnh sát Bình chạy vội ra và kể lại toàn bộ sự việc cho đội trưởng. Nghe xong, đội trưởng suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm: - Lại là nụ cười ấy. Nó không hề đơn giản như chúng ta nghĩ rồi. Cảnh sát Bình vội chào đội trưởng rồi rời đi ngay. Anh phóng xe và lần mò theo địa chỉ rồi tới đó. Nó dẫn anh tới một căn nhà bỏ hoang. Cảnh sát Bình rút cây đèn pin ra rồi dần tiến vào bên trong. Khắp căn nhà nơi đâu cũng là cỏ dại mọc lên chi chít, thỉnh thoảng có tiếng mèo rít lên khiến ai nấy đều rợn người. Xung quanh anh lúc này tràn ngập bóng tối, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân đều đều của anh vang lên. Anh từ từ đi theo hướng dẫn của địa chỉ, mà vẫn không quên quay ngang dọc để phòng vệ. Anh dùng điện thoại của mình gọi cho số đó một lần nữa. Bỗng tiếng nói của một người đàn ông vang lên: - Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao? Tiếng nói ấy nghe rất quen thuộc. Dường như anh đã được nghe rất nhiều lần. Phải rồi, đó chính là giọng nói của Mạnh. Cảnh sát Bình hét lên: - Còn không mau ra đầu thú! Anh tiến tới chỗ phát ra âm thanh đó. Trước mắt Bình, một thứ ánh sáng lấp ló dưới bóng tối. Cảnh sát Bình tiến tới mới nhận ra đó chỉ là tiếng chuông điện thoại. Ngay tức khắc, anh bỏ chiếc điện thoại vào túi zip rồi đi lùng sục xung quanh. Nhưng không thấy có điều gì bất thường liền đi ra. Anh nghĩ thầm: - Chẳng lẽ tên sát nhân này chơi mình sao? Anh vừa bước ra khỏi căn nhà bỏ hoang, ánh mắt anh va phải bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc xe máy lao qua trước mặt mình. Anh với gọi: - Tuyết ơi! Nghe có người gọi, bóng dáng ấy dừng xe rồi quay phắt lại. Phát hiện người gọi mình chính là anh cảnh sát, cô có chút giật mình, gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng. Nhưng sau đó Tuyết cũng xuống xe rồi chậm rãi bước tới, chào hỏi: - Em chào anh ạ. Tại sao anh lại ở đây? Mà anh gọi em có việc gì vậy? Cảnh sát Bình nhìn cô bằng anh mắt nghi ngờ, anh nghiêm giọng hỏi: - Tôi hỏi cô mới đúng. Tại sao giờ này rồi mà cô còn đi đâu? Tuyết lắp bắp: - Chả là ... em đang ngủ thì trong lòng thấy có điều bất an nên... em tới bệnh viện để xem hai bọn kia ổn không ạ? Cảnh sát Bình chau mày: - Điều bất an sao? Tuyết gật đầu. Cảnh sát Bình nói: - Tới bệnh viện thôi. Tôi cũng có tin muốn thông báo với các cô. Tuyết hoang mang, có phần sợ hãi. Không biết anh ấy sẽ thông báo điều gì, chân tay cô bắt đầu hơi run. Thấy vậy, cảnh sát Bình hỏi: - Sao cô run dữ vậy? Tuyết nhìn lại chân tay mình rồi đáp: - À... à... em... hơi mệt ạ. Vả lại, nghe anh bảo có chuyện nên... Cảnh sát Bình nói: - Đi thôi. Để tôi chở cô! Tuyết gật đầu rồi lặng lẽ xin phép quay về cất xe và bước tới ngồi trên xe cảnh sát. Bình thường, gặp anh cảnh sát là đôi mắt cô lại sáng lên, trong lòng vui sướng như nở hoa, cô luôn nghĩ nếu mà được ngồi phía sau cảnh sát Bình chắc cô phải hạnh phúc đến phát điên. Ấy vậy mà, hôm nay được ngồi sau xe cảnh sát Bình, vui sướng thì không thấy đâu ngược lại còn thêm lo sợ. Tới Bệnh viện, cảnh sát Bình bước vào bên trong phòng bệnh, thấy Hạnh đang nằm ngủ gục bên cạnh Hương. Anh với lấy công tắc điện mở lên. Ánh sáng bất ngờ khiến Hạnh giật mình tỉnh dậy, phải mất một lúc cô mới nhìn rõ người trước mặt mình là cảnh sát Bình, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt điển trai của anh. Bên cạnh anh là Tuyết, vẻ mặt cô có chút sợ hãi. Hương cũng vì thế lờ đờ mở mắt. Khi thấy hai người đã tỉnh lại, cảnh sát Bình bước tới nói: - Tôi có chuyện muốn thông báo cho các cô! Nhận thấy trong giọng nói của anh có chút đượm buồn. Hạnh hoang mang hỏi: - Có chuyện gì mà khiến anh đêm hôm phải tới đây vậy ạ? Hai cô gái kia cũng nhìn về hướng cảnh sát Bình để nghe ngóng. Anh im lặng một lúc rồi đáp: - Mạnh đã bị sát hại! Câu nói đó như một tiếng sét đánh vào mỗi người. Nghe xong, ai nấy đều kinh ngạc nhìn. Hạnh chạy vội tới, nắm lấy tay cảnh sát Bình, đôi mắt đỏ hoe: - Anh nói sao? Mạnh bị giết hại rồi sao? Sao lại có thể vậy? Tuyết đứng bên cạnh anh, cả bầu trời như sụp đổ trước mặt, cô lùi về phía sau rồi ngồi thụp xuống khóc lóc: - Sáng nay vẫn còn nói chuyện mà. Tại sao mày lại bị sát hại rồi chứ? Hương thì lặng người ngồi trên giường, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài. Cô biết sớm muộn gì Mạnh cũng phải chết và sau đó là đến lượt từng người, từng người bọn cô. Đoạn cô đứng dậy, đi tới chỗ Hạnh, cô nghẹn ngào: - Chúng mày hãy bình tĩnh lại. Tao cũng đã đoán được sớm muộn gì nó cũng phải chết. Bây giờ chúng ta khóc lóc cũng không thể làm nó sống lại đâu. Chi bằng phải tìm ra kẻ sát nhân, không thì người bị giết tiếp theo sẽ là một trong ba chúng ta. Cô hít một hơi rồi quay sang nói với cảnh sát Bình: - Anh có thể kể cho rõ cho bọn em được không? Cảnh sát Bình gật đầu rồi kể mọi chuyện cho họ. Một hình ảnh nào đó vô thức lọt vào trong tâm trí của Tuyết, đột nhiên cô giật mình, miệng lẩm bẩm: - Cọc? Cống? Sao nghe giống... Bình nhìn Tuyết: - Cô nói gì? Tuyết lắc đầu không đáp, cố gạt bỏ suy nghĩ đang hiện trong đầu đi. Ai nấy đều chỉ biết im lặng, khóc thút thít. Bầu không khí rơi vào khung cảnh thê lương biết nhường nào. Một lúc sau, Hạnh quay sang nhìn cảnh sát Bình rồi lên tiếng: - Chúng em có thể tới đó được không ạ? Cảnh sát Bình đáp: - Không được vào hiện trường vụ án. Các cô hãy ở bên nhau, không được tách ra và ở yên một chỗ. Tên sát nhân có thể rình rập bất cứ nơi đâu đó. Giờ tôi phải quay lại hiện trường để điều tra, có thông tin gì sẽ báo với các cô. Nói rồi anh quay lưng rời đi, để lại ba cô gái đang xúm lại vào nhau, sợ hãi. Một màn đêm cứ thế trôi qua một cách nặng nề. Sáng hôm sau, trời đổ một trận mưa lớn, cây cối xung quanh ngả nghiêng như sắp bật gốc, tiếng sấm chớp cứ vang lên đì đùng làm cho ai nấy đều giật mình. Bên trong căn phòng bệnh, ba cô gái vẫn ngồi đó, gương mặt thất thần, đôi mắt ai nấy đều thâm quầng, gương mặt mệt mỏi. Còn về phía hiện trường, trời mưa to nên lực lượng cảnh sát làm việc cũng khó khăn hơn rất nhiều. Cảnh sát Bình sau vài giờ ở hiện trường, anh cũng về trụ sở và tiếp tục điều tra. Anh ngồi vào bàn làm việc, trước mặt là chiếc điện thoại. Gương mặt nghiêm túc, chăm chú quan sát vật chứng. Anh cũng đã thử xét dấu vân tay nhưng không hề thấy bất kỳ dấu vân tay nào. Anh lẩm bẩm: - Một chiếc điện thoại mới như vậy, có lẽ là mới mua. Anh cảm thấy tò mò liền tháo chiếc điện thoại ra thì giật mình khi bên trong đó là một túi heroin nhỏ nhắn được để gọn gàng. Anh nghĩ ngợi rồi lên tiếng: - Đúng là không có chỗ nào không thể giấu heroin. Đoạn trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ, anh vội lắp lại điện thoại và chạy ngay tới phòng giam. Trước mặt anh là tên sát nhân đang ngồi một góc, gương mặt nhăn nhó khó coi, đôi tay cào dưới sàn nhà đến bật máu. Chốc chốc hắn lại gầm rú lên như một con thú bị bắt giữ. Cảnh sát Bình biết hắn đang trong tình trạng ra sao, lắc đầu: - Ma túy là con ma đáng sợ nhất! Sau đó giọng nói của anh vang lên: - Này! Nghe thấy vậy, hắn quay phắt lên. Cảnh sát Bình giơ gói heroin ra. Đôi mắt của hắn sáng lên, như một con hổ nhìn thấy mồi ngon. Hắn vồ tới, tính giật lấy gói heroin. Nhưng cảnh sát Bình lùi ngay về đằng sau. Tay hắn thò qua thanh sắt quơ quàng, nước dãi đã chảy tèm lem xuống tận cằm, hắn gào thảm thiết: - Cho tôi đi, tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Cho tôi một ít thôi, chỉ một lần thôi. Nốt lần này thôi. Làm ơn...