Những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, tiếng gió rít lên như có ai đó đang gào thét giữa màn đêm. Bên trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, cảnh sát Bình đang ngồi làm việc, trên mặt bàn là những hình ảnh, địa chỉ của một băng đảng nào đó. Phía trên giường bộ tóc giả, râu giả, quần áo, ... đã săn sàng. Có vẻ anh đã chuẩn bị kĩ các đồ dùng cần thiết để phục vụ cho chuyến đi sống còn ngày mai. Bỗng anh thấy trong người có chút mệt mỏi, liếc mắt ra ngoài, Bình thấy trời đang lất phất mưa.
Anh đứng dậy đi ra ngoài hành lang đứng thư giãn sau một thời gian làm việc căng thẳng. Đột nhiên, trời gầm thét khiến anh giật mình. Khi chưa kịp định hình thì lại một tia sét rạch ngang bầu trời cùng ánh chớp lóe sáng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy thấp thoáng trong màn đêm là một thân thể đang đứng dưới cây cột điện chớp tắt liên tục. Cảnh sát Bình lấy hết tầm nhìn phóng về bóng hình đó. Bỗng anh cảm thấy gai người. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh bước vào trong nhà, sau đó từ từ đi xuống tầng một rồi mở cửa. Nhưng khi anh cánh cửa mở ra thì hình bóng ấy đã biến mất. Anh với lấy cây dù cùng một khẩu súng gài sau lưng rồi đi ra chỗ người ấy vừa đứng, nhưng không thấy một dấu vết nào cả. Trong đầu anh lúc này có vô số những câu hỏi xoay quanh. Hình dáng ấy là ai? Có phải là kẻ sát nhân? Và tại sao hắn ta lại theo dõi mình? Hay anh làm việc nhiều quá nên hoa mắt?
Sau một lát tìm kiếm, anh đành đi vào nhà. Khi vừa bước vào trong nhà, anh bỗng đứng khựng lại. Dường như anh cảm thấy có hơi thở của một ai đó sau lưng mình. Cùng lúc đó, một lưỡi dao sắc lạnh vụt qua gáy anh. Nhanh như cắt, cảnh sát Bình cúi người xuống rồi lấy chân đạp ra đằng sau. Hình bóng ấy lảo đảo rồi ngã phịch. Cảnh sát Bình đứng phắt dậy, tính giơ tay đấm hắn ta một cái. Nhưng hắn ta cũng nhanh nhẹn không kém gì anh, liền xoay người né tránh đòn tấn công. Hắn đứng bật dậy, đạp thẳng vào Bình khiến anh ngã lăn ra sàn. Hắn nhảy vồ tới cắm thẳng con dao vào mặt anh, nhưng anh giữ chặt lấy tay hắn. Thân hình hắn nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng khỏe mạnh. Nói về thể lực, hắn có thể ngang anh. Cảnh sát Bình lấy hết sức đẩy hắn sang bên. Hắn ngã xuống đất và nhanh chân đạp vào bụng Bình rồi vội vã chạy thẳng ra ngoài. Cảnh sát Bình thấy vậy lao ngay ra ngoài trời mưa, chĩa súng về phía trước. Nhưng hắn đã biến mất khoing dấu tích chỉ trong thoáng chốc. Sau một lát quan sát, không thấy hắn nữa, anh lại đi vào trong nhà, bỗng anh đứng khựng lại khi có cảm giác mình đang dẫm lên một thứ gì đó. Anh bật điện lên, phát hiện đó là một chiếc vòng tay của con gái. Nhưng có điều, chiếc vòng này anh thấy khá quen, hình như anh đã gặp nó ở đâu đó rồi. Cảnh sát Bình đặt chiếc vòng vào một túi zip rồi đóng chặt cánh cửa. Để chắc chắn, anh kiểm tra căn nhà một lượt nữa, khi phát hiện không có gì bất thường, anh mới leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, cả đám đến lớp với tâm trạng tươi tắn hơn rất nhiều. Họ chí chóe hỏi nhau về tối hôm qua. Hương chống cằm suy nghĩ rồi đáp:
- Này tụi bay, hôm qua, chúng ta không có ai canh à?
Mạnh nhìn lũ bạn rồi đáp:
- Tao lên giường cái là lăn ra ngủ luôn, không biết trời đất là gì. Hỏi chúng mày, thì chúng mày cũng bảo gặp tình trạng giống tao. Như vậy có ai canh đâu.
Hạnh nắm chặt hai tay đưa lên trước mặt:
- Cũng may chúng ta vẫn không sao!
Tuyết gật đầu:
- Đúng đó, nếu tên sát nhân ở đấy, chắc chúng ta chết hết rồi.
Như chợt nhớ tới điều gì, Mạnh lên tiếng:
- À, tao để ý thấy, chiếc dép tao để ở cửa rất gọn gàng, vậy tại sao sáng nay dậy nó lại bị xô lệch?
Tuyết nghĩ ngợi rồi đáp:
- Chắc là con chuột nó chạy nên dép mày lệch thôi à. Còn sống là may rồi!
Hai cô gái còn lại gật đầu đồng ý với suy đoán của Tuyết. Nhưng riêng Mạnh vẫn có thấy có một điều gì không đúng ở đây. Cậu chắc chắn không có bất kì một con chuột nào tha dép cậu cả mà bỗng nhiên cậu có cảm giác đó là một con người. Nhưng Mạnh vẫn không nói ra những suy nghĩ của mình.
Trưa hôm đó, Hạnh đang ngồi xem phim thì thấy Hương ngáp ngắn ngáp dài. Cô quay sang hỏi:
- Mày buồn ngủ à Hương?
Hương gật đầu:
- Phải đó, tao cảm thấy buồn ngủ từ lúc tiết bốn rồi á. Nhưng vẫn cố học, nghĩ bụng về nhà đánh một giấc.
Ánh mắt Hạnh vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, miệng đáp:
- Vậy mày đi ngủ đi!
Hương gật đầu rồi bước vào phòng nằm ngủ. Độ hai giờ sau, Hạnh vươn vai thư giãn gân cốt và chuẩn bị leo lên giường ngủ thì cô giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô với lấy rồi bắt máy:
- Alo ạ?
Một giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên:
- Tôi có việc muốn hỏi mọi người. Phiền cô tới trụ sở cảnh sát.
Hạnh gật đầu:
- Dạ vâng ạ!
Cô than thở:
- Đang chuẩn bị ngủ thì lại phải đi!
Hạnh lay lay người Hương dậy:
- Dậy đi mày, tới trụ sở cảnh sát kìa!
Nhưng lay mãi, Hương vẫn không có chút động tĩnh nào. Cô bực mình, đạp một phát, thế là cả người Hương ngã lăn ra đất. Lúc này, Hương mới lờ đờ mở mắt, cô uể oải ngồi dậy, sờ vào eo, nhăn nhó mặt mặt:
- Sao tao lại cảm thấy đau đau nhỉ?
Đoạn cô mở trừng mắt khi phát hiện mình đang nằm dưới sàn. Còn Hạnh thì đang cười khúc khích. Lúc này cô đã đoán được những gì đã xảy ra lúc mình ngủ. Cô leo lên giường, bực bội nhìn Hạnh:
- Sao mày đẩy tao?
Hạnh không đáp trả câu hỏi, vội leo xuống giường nói:
- Đi tới trụ sở cảnh sát thôi!
Hương vẫn không hiểu, cô càu nhàu:
- Đang ngủ ngon lại bị mày phá quấy, lại còn tới trụ sở làm gì?
Hạnh vừa mặc quần áo, vừa đáp vọng ra:
- Anh Bình bảo có việc muốn nhờ chúng ta. Mày gọi cho cả hai đứa kia đi.
Hương gật đầu rồi gọi điện cho hai người còn lại.
Ba mươi phút sau, họ đã có mặt tại trụ sở cảnh sát. Cảnh sát Bình lấy trong cặp sách ra một túi zip, bên trong có đựng một chiếc vòng. Anh đặt lên bàn rồi hỏi:
- Chiếc vòng này các cô cậu có thấy quen không? Hôm qua có kẻ đột nhập vào nhà tôi và muốn ám sát tôi. Tang chứng để lại là chiếc vòng này. Rất có thể đó chính là kẻ sát nhân. Tuyết nhìn thấy chiếc vòng liền giật mình, gương mặt tái lại, tâm trạng bắt đầu lo lắng, ánh mắt có phần run sợ nhìn mọi người. Hương quan sát một lát rồi nói:
- Ủa, sao giống chiếc vòng của mày vậy, Tuyết?
Khi nghe nhắc đến tên mình, Tuyết giật nảy mình, cô lắp bắp thanh minh:
- Không... không phải của tao đâu.
Đoạn Hương nắm lấy cổ tay của Tuyết:
- Vậy vòng mày đâu? Mày luôn đeo nó mà.
Tuyết bối rối, ánh mắt đảo ngang dọc:
- Tao... tao để ở nhà.
Ánh mắt mọi người bấy giờ đều chăm chú nhìn vào cô, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cô tự bao giờ. Cảnh sát Bình nhìn Tuyết rồi nói:
- Chúng tôi sẽ đi về nhà cùng cô. Hãy mang nó ra cho tôi xem.
Nói rồi anh đứng phắt dậy, đi thẳng ra khỏi phòng. Cả đám thấy vậy cũng đi theo. Vừa bước đi một vài bước, Hương lảo đảo suýt ngã, thấy vậy Mạnh đỡ lấy cô hỏi:
- Mày sao vậy?
Hương chau mày, lắc đầu:
- Tao không biết nữa mày ạ. Tao thấy hơi buồn ngủ.
Mạnh hỏi han:
- Trưa mày không ngủ à?
Hương gật đầu rồi bảo với Mạnh:
- Có, nhưng giờ lại buồn ngủ.
Mạnh nhìn lên những người đang đi phía trước rồi hỏi:
- Mày có đi được không?
Hương gật đầu:
- Có!
Nói rồi, cả hai bước đi lên chiếc xe của cảnh sát Bình.
Trong suốt chuyến đi, chân tay của Tuyết run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cảnh sát Bình đang lái xe. Còn Hương thì đã lăn đùng ra ngủ. Độ hai mươi phút sau, nhờ sự chỉ dẫn của Mạnh, mọi người cũng đã tới được nhà của Tuyết. Cô xuống mở cửa cho mọi người:
- Đến nơi rồi, mọi người xuống đi!
Hạnh nhìn sang bên cạnh mình, Hương đang ngủ say, cô lay lay người nhưng Hương vẫn không phản ứng, sắc mặt của Hương lúc này tái nhợt, đôi môi hồng đã ngả sáng màu xám nhạt, trông như một xác chết vậy. Nhưng thấy hơi thở của Hương vẫn đều đặn, nên Hạnh quay sang nói với cảnh sát Bình:
- Anh cho nó ngủ tạm trong xe. Chắc nó buồn ngủ quá ạ.
Cảnh sát Bình gật đầu. Sau đó, cả bốn người cùng vào trong nhà. Đột nhiên, ánh mắt của Tuyết sáng lên. Cô chạy ngay vào trong căn phòng, lục lọi tìm kiếm. Một lúc sau, cô mang ra một chiếc vòng giống y hệt với chiếc cảnh sát đang giữ. Gương mặt của cô lúc này lại vui mừng trở lại, cô phụng phịu, giơ chiếc vòng lên:
- Em đã bảo không phải của em rồi ạ. Của em đây này.
Những tang chứng, vật chứng lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt.
Cả năm người lại tiếp tục quay lại trụ sở cảnh sát, Hương vẫn trong trạng thái ngủ say. Khi về đến trụ sở, Hạnh gọi Hương dậy:
- Dậy đi mày. Ngủ lắm thế!
Nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì. Thấy Hạnh và Hương vẫn chưa ra khỏi xe, cảnh sát Bình đi vào hỏi:
- Sao hai cô chưa xuống xe?
Hạnh chỉ vào Hương:
- Nó ngủ say quá anh ạ!
Cảnh sát Bình quan sát Hương một lát rồi thốt lên:
- Sao sắc mặt lại tái nhợt vậy?
Anh vội cầm lấy cổ tay của Hương, sau đó hét lên:
- Mạch đập yếu, đưa cô ấy tới bệnh viện ngay.
Nghe anh nói xong, ai nấy đều kinh ngạc. Rõ ràng lúc sáng, Hương vẫn khỏe mạnh. Vậy tại sao giờ lại ra nông nỗi này? Mọi người cùng phóng xe tới bệnh viện. Khi tới nơi, cảnh sát Bình ngay tức khắc bế Hương vào bên trong bệnh viện. Mọi người đứng bên ngoài bệnh viện hồi hộp, lo lắng. Chừng độ mười lăm phút sau, một y bác sĩ bước ra nói:
- Cho tôi hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?
Hạnh bước lên phía trước đáp:
- Tất cả chúng cháu là bạn của Hương. Nó có sao không ạ?
Bác sĩ thở dài rồi đáp:
- May mà tới kịp, lần sau hãy bảo cô ấy, không nên lạm dụng thuốc ngủ. Cô ấy đã uống quá liều, dẫn tới tình trạng như vậy. Nếu mọi người chỉ cần đưa cô ấy tới muộn một chút nữa thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Chúng tôi đã truyền thuốc cho cô ấy rồi. Nên mọi người bớt lo lắng.
Nói rồi bác sĩ bước đi, để lại hàng tá câu hỏi xoay quanh mọi người. Cảnh sát Bình quay sang hỏi:
- Hương dùng thuốc ngủ sao?
Hạnh lắc đầu:
- Không có, em chơi thân với nó, chắc chắn hiện tại nó không dùng thuốc ngủ đâu. Em sống chung với nó mà, nếu nó dùng em sẽ biết ngay.
Mạnh nhìn Hạnh với ánh mắt nghi ngờ:
- Vậy tại sao, bác sĩ lại kết luận nó dùng thuốc ngủ?
Như chợt nhớ ra điều gì. Cảnh sát Bình hỏi:
- Rất có khả năng kẻ nào đó đã cho Hương uống thuốc ngủ hằng đêm, rồi ra tay giết người. Mà chẳng phải trước kia cô từng nói đã tìm thấy vỉ thuốc ngủ ở phòng của cô sao?
Hạnh biết những lời nói đang nhắm tới mình, liền lên tiếng:
- Đúng là lúc ấy chúng em tìm thấy vỉ thuốc ngủ ở phòng em. Nhưng em không dùng bao giờ. Nếu mà em cho nó uống thuốc ngủ, để đi giết người thì tại sao em phải mang hẳn vỉ thuốc tới nhờ anh điều tra? Như vậy chẳng phải em tự chui đầu vào rọ sao? Và hơn nữa, dạo này em cũng cảm thấy mình hay buồn ngủ nữa. Có mọi người chứng kiến ở đây.
Mọi người đều im lặng, không nói gì nữa, không khí xung quanh trở nên trầm lặng.
Bóng đêm bao trùm, dãy hành lang bệnh viện trông u ám đến rợn người. Vì Hương chưa khỏe hẳn nên cô phải ở lại đây và Hạnh cũng ở lại để chăm sóc cho cô.
Mạnh đang ngồi trong nhà lướt Facebook thì bỗng cậu dừng lại trước một đoạn review phim. Cậu chăm chú xem, đột nhiên những hình ảnh nào đó chợt hiện lên trong đầu của Mạnh. Cậu dừng đoạn review lại rồi ngẫm nghĩ. Sau một lát, ngẫm nghĩ dường như cậu đã nhận thấy được điều gì. Ngay lập tức ngồi bật dậy, cậu định gọi một cuộc điện thoại, tiếng tut tut vang lên rồi tắt lịm. Cậu bực bội, vội vã hơn bao giờ hết. Sau hai đến ba lần như vậy, đầu dây bên kia mới nhấc máy. Cậu vội vã nói:
- Anh Bình ơi, em nghĩ hung thủ là...
Cậu chưa nói hết câu thì nghe tiếng đạp cửa đánh " rầm ", sau đó, Bình nghe tiếng la thất thanh của Mạnh. Bình vội đứng bật dậy thì nghe đầu bên kia "cốp" vang lên khô khốc. Tiếng la hét của Mạnh im bặt, một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy cảnh sát Bình. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh vội lao ra lấy xe phóng tới ngay nơi Mạnh ở. Khoảng mười phút sau, anh tới nơi. Cảnh sát Bình chạy thẳng vào trong nhà, một mùi máu tanh nồng bốc lên khắp căn trọ. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng hết sức kinh dị...