Thấy bọn chúng đã đi xa, cảnh sát Bình từ từ chui ra khỏi bụi cỏ và những hàng cây um tùm, sau đó chọn một hướng rồi bước đi. Cơn đau bên cánh tay phải nhức lên khiến anh nhăn nhó mặt mày. Không gian bấy giờ vắng lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng bước chân của anh. Bỗng có một tia sáng của đèn pin rọi thẳng vào người anh, theo phản xạ, cảnh sát Bình quay mặt về hướng đó. Phía xa, ba người đàn ông đang chạy tới, la hét:
- Thấy rồi, bắt nó lại!
Cảnh sát Bình thấy vậy vội chạy thục mạng. Cả ba người thấy vậy đuổi theo anh. Đang cúi đầu chạy, bỗng anh khựng lại. Những bước chân phía sau cũng chậm dần. Trước mặt anh lại là ba người khác. Một trong ba tên cười:
- Đây là địa bàn của bọn tao. Mày chỉ như con thỏ để bọn tao vờn thôi.
Lúc này cả trước và sau đều bị vây, hai bên còn có bốn tên tiến vào. Cảnh sát Bình cùng đường, không thể chống chọi. Chỉ còn cách một mình chiến đấu với mười người, và bây giờ xem ra điều đó hoàn toàn bất khả thi đối với anh. Cảnh sát Bình đứng một chỗ rồi ra thế phòng thủ. Một gã tiến tới, châm điếu thuốc rít một hơi rồi vứt thẳng xuống đất, chạy ngay tới chỗ cảnh sát Bình, miệng hét lên:
- Chết đến nơi còn ra oai hả?
Hắn ta tiến tới giơ chân đạp mạnh vào bụng Bình. Nhưng anh lấy hết sức bình sinh nghiêng người né tránh, sau đó đạp vào sườn tên kia, khiến hắn ngã nhào ra đất. Cùng lúc đó bốn tên khác nhảy vào nắm chặt người Bình. Anh vùng vẫy nhưng cũng không thể thoát được. Một gã nữa đi tới vỗ vai anh:
- Thì ra chú em là cớm. Liều mạng ghê gớm!
Cảnh sát Bình ngước mặt lên, hóa ra đấy là Huy Sói. Anh gằn giọng:
- Muốn chém, muốn giết tùy!
Huy Sói nhếch miệng cười, sau đó vung tay đấm mạnh vào miệng anh. Máu từ kẽ miệng chảy ra. Hắn ta đấm liên hoàn vào bụng anh, các cơ quan bên trong Bình đang co thắt lại. Máu tuôn ra càng nhiều. Một gã đằng sau hất văng Huy Sói ra, ánh mắt nhìn Bình căm giận, hét lên:
- Thằng chó dám đá tao. Cho mày chết!
Bình đã nghĩ tới một kết cục tồi tệ thì tiếng " đoàng" vang lên làm rung động cả một khu rừng, chim chóc bay loạn xạ. Bốn gã đang giữ người cảnh sát Bình bỗng thả anh rồi hét:
- Cớm, chạy thôi chúng mày!
Tên trước mặt Bình hoảng hốt, đôi tay đẫm máu, hắn gào lên đau đớn. Bình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy hắn ngã vật xuống. Tích tắc sau, những đặc vụ chạy ra chụp chiếc còng số tám vào tay hắn. Mọi thứ trước mặt Bình mờ dần, anh ngã khuỵu xuống đất mà vẫn kịp nghe âm thanh vang lên:
- Bắt chúng lại!
Một vị cảnh sát khác đi tới dìu anh dậy:
- Anh sao không?
Cảnh sát Bình đã lả đi, không đủ sức trả lời nữa.
Đêm hôm đó, tiếng bước chân cùng với tiếng sungs nổ chốc chốc lại vang lên. Đội đặc nhiệm đã triệt phá được hang ổ Săn Nai sau năm lần bảy lượt thất bại.
Ngay khi ra khỏi khu rừng, cảnh ấy Bình được đưa tới Bệnh viện. Cũng nhờ có sức khỏe tốt, sau khi viên đạn được gặp ra, một lúc sau Bình tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh làm là vội lấy điện thoại và gọi. Sau mấy tiếng tút kéo dài, đầu bên kia trả lời:
- Anh Bình gọi...
Cô ấy chưa kịp nói xong thì cảnh sát Bình đã ngắt lời:
- Hãy để ý Hạnh!
Hương đang hoang mang, tính hỏi thì đầu dây bên kia mất tín hiệu. Về phía Bình, anh thấy điện thoại của mình đã sập nguồn nên lại lặng lẽ nhét điện thoại vào túi, thầm cầu nguyện các bạn trẻ bình an.
Sáng hôm sau, tại bệnh viện. Bên trong căn phòng, một người đàn ông đang nằm nghĩ ngợi, cánh tay phải được băng bó cẩn thận. Sau đó, đội trưởng từ từ bước vào, ông nở một nụ cười tươi rói:
- Tốt lắm! Cảnh sát Bình. Vụ án triệt phá hang ổ lần này đều nhờ có anh cả.
Cảnh sát Bình gãi gãi đầu:
- Đội trưởng quá khen, đó là nhiệm vụ tôi phải làm. Cũng may lúc ấy đội đặc nhiệm tới kịp chứ nếu không tôi cũng chả toàn mạng trở về đây nữa.
Đội trưởng chau mày:
- Vậy anh đã tìm ra tên sát nhân chưa?
Cảnh sát Bình nghĩ ngợi rồi đáp:
- Tôi chỉ mới suy đoán, chứ chưa biết rõ mặt tên sát nhân. Có vẻ chúng ta phải điều tra thêm.
Đội trưởng tiếp lời:
- Được rồi. Hắn ta thật tinh vi, qua các vụ án quả thật hắn ta không để lại bất kì manh mối dễ dàng nào. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc.
Cảnh sát Bình gật đầu chào đội trưởng.
Mặt trời đã lên tới đỉnh, trong căn nhà trọ, ba cô gái đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa, trong lòng ai cũng lo sợ, không biết người tiếp theo sẽ là ai. Hương đang vo gạo, gương mặt trầm tư nghĩ ngợi, thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn Hạnh cùng với câu nói của cảnh sát Bình vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô nghĩ bụng:
- Cảnh sát bình nói vậy là có ý gì? Không lẽ... người bị hại tiếp theo sẽ là Hạnh sao? Không được... mình nhất định phải bảo vệ nó.
Hạnh thấy gương mặt Hương cứ thờ thẫn , cô tiến gần vả nhẹ vào má:
- Nghĩ gì vậy mày?
Vì không muốn bạn mình lo lắng nên cô cười nhạt, lắc đầu:
- À. . Không có gì đâu mày.
Hạnh với tay tắt vòi nước đang chảy:
- Không có gì mà mày sắp để nước tràn hết ra ngoài kìa. Rồi không chừng tối ăn bốc đấy.
Ánh nắng đã tắt lịm, nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ. Hương đang ngồi, bỗng giật mình, cô lấy cặp sách mình ra rồi lục lọi đồ đạc, gương mặt cô hốt hoảng, lo lắng. Thấy vậy hai cô gái còn lại đồng thanh hỏi:
- Mày tìm gì vậy?
Đôi tay Hương vẫn lục lọi, cô đáp:
- Tao tìm cái bùa bình an. Nhà tao lên chùa thỉnh cho tao từ hồi bé, tao luôn để trong cặp sách mình. Vậy mà giờ lại không thấy đâu cả?
Hạnh nhìn cô rồi nói:
- Mày thử nhớ lại xem, có để ở đâu khác không?
Hương dừng lại rồi nghĩ ngợi rồi cô thốt lên:
- À đúng rồi. Hôm cuối ở nhà trọ của mày đó Hạnh. Tao có lôi nó ra để cầu may, rồi để trên bàn học mà quên chưa mang theo. Tại tao luôn để trong cặp sách nên tao nghĩ nó vẫn ở trong đó.
Tuyết chau mày:
- Đãng trí quá rồi đấy Hương. Mai về lấy.
Hương lắc đầu rồi chìa tay ra trước mặt Hạnh:
- Không được, giờ tao phải lấy luôn, cũng gần mà. Hạnh, đưa cho tao mượn chìa khóa.
Hạnh lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng đưa cho cô:
- Cẩn thận nha!
Hương gật đầu:
- Biết rồi!
Nói rồi cô chạy thẳng ra ngoài. Từng cơn gió thốc vào người khiến cô rét run, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa làm cô giật mình. Thỉnh thoảng cô lại cảm giác như có ai đang theo dõi mình, cô quay ra đằng sau thì lại không thấy nữa. Nghĩ chắc mình thần hồn nát thần tính nên cô lại tiếp tục đi. Mỗi lần như vậy, nỗi sợ trong cô lại dâng lên, nhưng cô cố kìm nén và nghĩ phải lấy lại lá bùa cho bằng được, bởi vì cô rất tin tưởng vào sự linh nghiệm của nó. Chả là, hồi bé có một lần cô bị điểm thấp và cô giáo bảo sẽ gọi điện cho bố mẹ của cô. Hương rất sợ hãi và khi thấy lá bùa, cô thử mang ra cầu nguyện cô giáo sẽ không gọi điện về. Quả thật, cô giáo không hề gọi điện về nhà. Từ đó trở đi cô rất tin tưởng vào nó, mỗi lần đi chơi cô đều mang nó theo và luôn được hưởng thức chuyến đi chơi thích thú, bình an.
Từ phía xa, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước theo cô. Độ năm phút sau, Hương cũng tới được nhà trọ của Hạnh. Cô hí hoáy mở ổ khóa ra, đoạn thấy trên ổ khóa dường như có một dấu vết gì đó. Cô bước vào thì khá ngạc nhiên khi trước mặt là một căn nhà trọ đã bỏ không mấy ngày rồi, vậy mà mọi thứ lại sạch sẽ đến lạ thường, như ai đó vừa dọn dẹp. Đến bây giờ, thứ cô quan tâm nhất chính là lấy lại chiếc bùa rồi cầu bình an cho Hạnh.
Cô bước vào trong phòng ngủ, thấy lá bùa vẫn nằm ngay ngắn lên bàn. Cô vội chạy tới rồi cầm lên cầu nguyện:
- Cầu mong Hạnh sẽ ổn!
Hương quay lưng bước đi thì vấp chân vào một chiếc hộp gỗ dưới đất. Cô chau mày quan sát, miệng lẩm bẩm:
- Hộp này ở đâu ra vậy? Mình nhớ Hạnh có nó đâu nhỉ?
Tính tò mò bên trong người cô trỗi dậy, cô ngồi xuống, mở chiếc hộp ra thì ngã lùi về phía sau, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc khi thấy bên trong chiếc hộp là những gói bột màu trắng. Ánh mắt cô hướng về phía tủ quần áo, nó dường như có một lực hút nào đó muốn cô mở tung cánh cửa tủ ra. Cô ngồi dậy rồi bật mạnh. Thứ bên trong lại làm cô kinh hãi hơn nữa. Bên trong đều là quần áo của phụ nữ và đàn ông, còn có những bộ tóc giả nữa. Cô đã chắc chắn căn nhà này hiện tại đang có người ở. Cô hốt hoảng, chạy ngay ra khỏi phòng, tính mở cửa tháo chạy ra ngoài, thấy cánh cửa trước mặt đã đóng sập lại. Cô nắm lấy tay cầm nhưng nó đã bị khóa. Lúc này, sự sợ hãi đang lấn chiếm toàn bộ cơ thể của cô, chân tay cô bắt đầu run bần bật. Đoạn có một tiếng nói làm cô trấn tĩnh lại:
- Đi đâu vậy Hương?
Nhận ra đấy là giọng nói của Hạnh, cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là tất cả những thứ vừa rồi đều là do Hạnh đùa:
- Mẹ mày, đùa thế có ngày tao đau tim lăn ra chết đấy. Mà mày lấy đâu lắm quần...
Cô chưa nói xong một lưỡi dao sắt lướt qua mặt cô. Một đường máu cũng vì thế chảy xuống. Thấy rát rát ở mặt, cô đưa tay lên thì thấy chảy máu, đoạn cô hét lên:
- Mày làm gì vậy Hạnh?
Hạnh đi loanh quanh trước mặt cô:
- Tao không phải là Hạnh!
Lúc này, tâm trạng Hương đã hoảng sợ sệt, cô hỏi:
- Mày điên à? Đùa gì ác thế?
Người kia ném ánh mắt sắc lạnh, đầy hận thù nhìn thẳng vào mặt Hương:
- Tao đã nói, tao không phải là Hạnh. Tao là Xuân.
Lúc này, nhận thấy tình trạng không còn bình thường, đôi mắt Hạnh lạnh như đá và rất đáng sợ. Hương vội vàng quay lưng đập cửa:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Người tự xưng là Xuân đứng cười khoái chí:
- Không ai cứu được mày đâu. Hết đường rồi.
Cô ta nói xong liền đi vào trong phòng ngủ. Nhân cơ hội cô ta không để ý, Hương vội vã móc điện thoại và thấy ngay đầu cuộc gọi gần nhất là Tuyết. Cô vội vã gọi, thầm cầu mong rằng Tuyết sẽ bắt máy. Cũng may lời cầu của cô được đáp trả. Giọng nói bên kia vang lên:
- Alo mày!
Hương thì thầm:
- Gọi cảnh sát, tới nhà Hạnh.
Cô vừa nói xong thì người kia đã đi ra, Hương dấu ngay điện thoại vào túi áo. Cô để ý thấy trên tay cô ta cầm một vài gói bột màu trắng và những bộ tóc giả. Đoạn cô ta ném hết chúng xuống đất rồi nói:
- Chắc mày thấy hết rồi nhỉ?
Đầu dây bên kia, Tuyết vẫn cứ alo nhưng không hề nghe thấy giọng Hương đáp trả, ngoại trừ giọng Hạnh. Cô thấy lạ liền lẩm bẩm:
- Sao Hạnh nó ở cùng Hương? Nó bảo đi mua đồ ăn đêm mà!
Trong căn trọ của Hạnh, Hương run sợ lùi vào một góc tường không đáp trả lại. Bỗng ánh mắt Hạnh liếc xuống túi áo của Hương, nhanh như cắt hắn ta lao tới giật lấy chiếc điện thoại rồi đập mạnh xuống đất. Đầu dây bên kia, Tuyết nghe thấy tiếng cốp rồi mất tín hiệu. Cô vội vã gọi ngay cho cảnh sát Bình.
Hạnh liếc Hương rồi nói:
- Dám gọi điện thoại à? Mày phải chết rồi!
Ánh mắt Hương nhìn người trước mặt hoàn toàn xa lạ, không phải cô bạn Hạnh hiền lành, ngây thơ, cô thốt lên:
- Mày... mày rốt cuộc là ai?
Người kia lại cười phá lên:
- Tao đã nói tao là Xuân.
Đôi môi Hương run run:
- Tại sao mày lại giết hại bọn tao? Vậy Hạnh đâu?
Cô ta quay phắt ra khi nghe thấy Hương hỏi vậy, đoạn gằn giọng:
- Vậy thì tại sao chúng mày lại giết Vi?
Nghe đến đây, Hương xám mặt, trợn mắt kinh ngạc khi những kí ức đen tối ập về. Thấy vậy, cô gái trước mặt nói tiếp:
- Không trả lời được sao? Chúng mày đã giết chết Vi thì giờ phải trả mạng.
Hương run rẩy đáp:
- Không... không chúng tao không có giết. Tất cả chỉ là tai nạn. Hôm đó bọn thằng Mạnh và thằng Trung trêu ghẹo cô ấy. Rồi cô ấy chạy đi nhưng không may bị lọt xuống hố ga. Rồi... rồi...
Chưa nói hết câu, cô gái kia đã chen ngang:
- Rồi chúng mày chôn xác cô ấy và coi như mọi chuyện chưa có xảy ra.
Hương lặng im, cúi gầm mặt, những dòng nước mắt bắt đầu chảy ra. Hạnh nghẹn ngào:
- Chúng mày có biết, Vi mồ côi cha, mẹ nó có duy nhất nó là đứa con gái. Vì nhà nghèo không có tiền nên học xong cấp ba nó phải nghỉ học bán xôi phụ mẹ. Khi nghe tin nó chết, cảnh sát tìm thấy thi thể của nó bị chôn. Mẹ nó đã quá đau lòng mà treo cổ tự tử. Do gia đình nghèo, và mẹ nó cũng tự tử nên cảnh sát không điều tra sâu vụ án đó. Mà chúng mày cũng hay thật, giết nó xong rồi tỉnh bơ như giết một con kiến. Khi con Hạnh chứng kiến cảnh Vi bị rơi xuống hố ga, cọc đâm xuyên đầu và trán, nó đã sợ quá đến nỗi ngất đi. Sau đó chúng mày dựng mọi bằng chứng giả để cho thấy đó chỉ là ác mộng của nó. Con Hạnh ngu ngốc nên chúng mày có thể nói dối được nó. Nhưng tao lại khác, chúng mày đừng hòng qua mặt được tao. Chúng mày cũng thật là nhanh quên, tao đã cố tình đưa ra những dấu hiệu để chúng mày biết mà ai ngờ không đứa nào nhận ra. Chúng mày biết The Test không? Như tao đã nói, nhà Vi rất nghèo, nó phải đi bán xôi phụ mẹ bằng những tờ giấy báo hoặc những từ giấy kiểm tra. Khi nó ngã xuống hố ga, chẳng phải những tờ giấy đó đã rơi lả tả sao? Còn về con chim vành khuyên, đó là là loài chim nó thích nhất. Và còn biểu tượng mặt cười, chẳng phải nó cũng luôn luôn tặng chúng mày nhãn dán đấy sao? Nó luôn nói với tao rằng chơi cùng với chúng mày thích thật. Nhưng chẳng nhẽ chúng mày không hề có tí tình bạn nào với nó sao? Còn cái chết của thằng Mạnh là rõ nhất. Nó rất thông minh, từ lâu đã nghi ngờ tao, sau tối hôm đó nó đã biết tao là hung thủ. Nhưng rất tiếc nó đã bị tao giết. Cái chết của nó chẳng phải rất giống với cái chết của Vi sao? Vậy mà chúng mày vẫn không hề nhớ gì?
Hương sụt sùi, khóc lóc:
- Tao xin lỗi... tao xin lỗi. Tao không nên làm như vậy.
Hạnh cười nhạt:
- Mày xin lỗi thì có giúp Vi sống lại không? Và chắc mày cũng thắc mắc tao là ai phải không? Tao chính là Hạnh và Hạnh cũng chính là tao. Hạnh không chỉ là tao mà còn là nhiều nhân vật nữa. Thằng Tú này, con Hồng này.
Hương vẫn khóc lóc không nói câu nào. Đoạn cô ta nói tiếp:
- Thằng Bình cảnh sát đúng là phiền phức. Tao đã nhiều lần hại oan nó vậy mà vẫn thoát. Về chất độc VX tao đã nhờ thằng Tú, nó quen với nhóm Săn Nai chuyên cung cấp chất độc, chất cấm. Nó đã lấy được về cho tao rồi tao hạ độc thằng Trung, sau đó đổ tội oan cho Bình. Vậy mà hắn vẫn không sao. Cả về vụ án giết chết ba tên cầm thú chuyên bắt nạt người khác cũng là do con Hồng làm rồi đổ tội cho Bình. Vậy mà vẫn thoát. Hắn đúng là số hưởng thật. Tao chính là chủ, điều khiển mọi nhân cách khác của con Hạnh hiền lành, ngu ngốc.
Hương gào lên:
- Trả bạn tao lại đây! Mày đã làm gì bạn tao?
Cô ta cười nhạt:
- Được!
Nói rồi cô ta chớp mặt, gương mặt ác độc, sắc lạnh vừa rồi biến mất trở thành một gương mặt hiền lành, dễ thương, Hạnh thấy Hương khóc, cô hỏi:
- Sao mày khóc vậy?
Ngay tức khắc đôi mắt Hạnh lại nhắm chặt rồi mở ra, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy hận thù lại một lần nữa xuất hiện. Hương không thể tin vào mắt mình. Về chứng rối loạn đa nhân cách, cô đã nghe qua nhưng không ngờ, người bị lại chính là bạn thân của mình.
Cô ta liếc Hương rồi gào lên:
- Mày đi chết đi!
Hạnh rút con dao rồi phi thẳng vào cổ Hương, nhưng ngay lúc đó cửa phòng bật mở, cảnh sát Bình xông vào. Nhanh như cắt anh chạy tới giơ tay đấm thật mạnh vào mặt, vì quá bất ngờ, cô ta ngã đập vào tường rồi bất tỉnh. Hương thấy vậy, sợ hãi ôm Bình rồi khóc lóc thảm thiết.
Sáng hôm sau, Hạnh mở mắt ra thì thấy mình đang trong nhà giam, toàn thân ê nhức, miệng cảm thấy đau đau. Đoạn cô la lên: - Tại sao mình lại ở đây? Ai đó cứu tôi với?
Cảnh sát Bình bước vào nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt:
- Cô tỉnh rồi sao?
Hạnh day thái dương rồi hỏi:
- Tại sao em lại bị nhốt vậy?
Anh chau mày, hỏi:
- Cô không nhớ gì về đêm hôm qua sao?
Hạnh lắc đầu:
- Chả phải hôm qua em ngủ ở nhà Tuyết sao?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ sau đó nói:
- Đi theo tôi!
Hạnh ngơ ngác không hiểu nhưng cũng lưỡng lự đi theo.
Tại bệnh viện, anh dẫn cô tới khoa tâm bệnh nhờ bác sĩ kiểm tra vấn đề tâm lý. Sau một ngày, bác sĩ đã có kết quả. Hạnh mang chứng rối loạn đa nhân cách, do hồi bé cô đã phải trải qua một cú sốc rất lớn đó là chứng kiến cảnh bố mình giết chết mẹ mình, sau đó cô đã tự tay giết chết bố ruột của mình. Hạnh đã được người cậu nhận nuôi, nhưng người cậu cũng không đối xử tốt với cô mà luôn miệng chửi mắng, đánh đập thậm chí hãm hiếp cô, nhưng thân là một đứa trẻ nhỏ, cô chỉ biết khóc lóc, không dám hé dù chỉ nửa lời. Đến lớp cô còn bị bạn bè ăn hiếp, chửi rủa. Khi tìm được một người bạn thân thật sự là Vi thì lại chứng kiến bạn chết trước mặt mình. Những cú sốc cực lớn vậy đã khiến cho những nhân cách khác trong cô trỗi dậy. Một nhân cách tên Xuân sống dậy vì sự uất ức, hận thù những kẻ đã giết bạn thân của mình. Một nhân cách khác tên Hồng, sống dậy từ sự hận thù những kẻ trấn lột. Và một nhân cách khác là người đàn ông tên Tú, chuyên đi buôn bán ma túy. Ngoài ra vẫn còn một số nhân cách khác đang dần trỗi dậy từ trong cô.
Khi nghe tin bạn mình bị vậy, cả hai cô gái đều rất sốc và đã ra tự thú chuyện mình sơ ý giết người rồi chôn xác. Nhưng do vô ý nên cũng được giảm án phạt. Còn về phía Hạnh, cô được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị, xóa bỏ những nhân cách kia. Còn cảnh sát Bình sau khi giải quyết được hai vụ án lớn, anh càng yêu thêm bộ cảnh phục mình khoác lên. Đó là màu sắc của bình yên.