Ngôi trường bấy giờ vắng lặng, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lá vàng rơi xào xạc cùng với tiếng trò chuyện của hai nữ sinh đang ngồi trên chiếc ghế đá. Một cô gái xinh xắn với đôi bàn tay nhỏ nhắn, vén nhẹ mái tóc mượt mà của mình sang một bên:
-Tối nay chúng ta đi đâu chơi đi. Dạo này ở nhà hoài chán quá à.
Vốn gương mặt đã xinh xắn, cô còn đeo thêm cho mình một cặp kính tròn trông lại càng đáng yêu. Cô gái ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền gật đầu:
- Được thôi. Vậy đi chơi ở đâu nè?
Hai người im lặng một lúc, sau đó cả hai cùng nhau lên tiếng:
- Đi uống trà sữa!
Cả hai nhìn nhau rồi cười vang. Cô nữ sinh bên cạnh vỗ vai người bạn đeo kính:
- Chỉ có mày hiểu tao nhất thôi à!
Cả hai lại bắt đầu trò chuyện, tán gẫu. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên. Hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Hai dòng lệ cứ thế rơi xuống. Một lát sau, Hạnh gạt đi những dòng nước mắt rồi đi tới chiếc tủ lấy ra một tấm ảnh, sờ vào khuôn mặt trên đó và lẩm bẩm:
-Tao nhớ mày lắm...
Trong lớp học...
Những sinh viên lại bắt đầu xì xào, bàn tán về cái chết của Trung:
- Thằng Trung chết rồi đấy chúng mày. Ghê thật luôn.
- Chắc nó có thù với ai nên vậy chứ gì!
- Tao nghe nói nó nợ tiền giang hồ xong quỵt rồi thành ra vậy đó.
- Vậy á? Tao lại nghe nói nó yêu một cô gái rồi bỏ nên bị cô ta hạ độc cơ.
Những tin đồn vớ vẩn cứ thế tuôn ra. Nhưng họ không hề biết rằng những lời nói ấy đã vô tình lọt vào tai của một nam sinh. Gương mặt cậu như bừng lửa, đôi tay nắm thành quả đấm, cậu tính đứng dậy đấm cho mỗi đứa mấy cái. Nhưng Tuyết đã ngăn cảnh. Mạnh hét lớn lên:
- Chúng mày im hết đi! Chúng mày biết quái gì mà nói!
Ẩn sâu trong sự tức giận đến tột cùng đó là sự đau khổ nào ai thấu. Làm gì có ai chịu được cảnh người bạn thân của mình ra đi không một lý do và sau đó là những lời đồn xấu về cậu ấy chứ. Tuyết cũng đứng dậy và nói với giọng nghẹn ngào:
- Để nó yên nghỉ đi. Tao xin chúng mày đấy!
Mấy người nghe vậy cũng im lặng rồi chuyển sang chủ đề khác. Nhóm bạn cả ngày hôm đó trầm lặng đến lạ thường, ai cũng nằm gục xuống bàn. Không còn sự vui vẻ trêu đùa như lúc trước nữa. Điều đó cũng là lẽ hiển nhiên vì họ đã mất đi người bạn thân. Riêng Mạnh, cậu nhìn vào chiếc ghế trống thi thoảng mỉm cười rồi đôi mắt lại đỏ hoe. Nghĩ đến gia cảnh của Trung lại càng khiến cậu đau lòng hơn.
Trung là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập, hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Khi biết tin cậu đậu đại học, bố mẹ cậu đã rất vui mừng. Nhưng hoàn cảnh gia đình khiến cậu nhiều lần có ý định nghỉ học. Nhờ những lời khuyên của bố mẹ, bann bè động viẻn và giúp đỡ nên cậu lại tiếp tục học. Bố mẹ của Trung cứ ba giờ sáng đã phải dậy ra sông mò cua bắt ốc. Tất cả cũng chỉ vì đứa con trai duy nhất của họ. Biết bố mẹ vất vả như vậy nên gần như lần nào tiền gửi lên cậu cũng gửi về cho bố mẹ. Còn mình vừa làm vừa học để có tiền đóng học cũng như trang trải cuộc sống. Đến cả việc trông nghĩa trang cậu còn dám thì chẳng có việc gì là cậu không dám làm. Ước mơ của Trung là trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho bố mẹ lúc ốm đau. Cậu đã nhiều lần chứng kiến mẹ bị bệnh nhưng không có tiền mua thuốc uống, cứ chịu đựng như vậy. Mỗi lần như thế, bà luôn giấu diếm cả nhà. Và Trung chỉ biết khóc thầm rồi nấu cho mẹ bát cháo, cậu cũng khuyên mẹ mua thuốc nhưng lần nào bà cũng chỉ nói một câu:
- Vài ba ngày nữa lại khỏi giờ mà.
Chắc ông trời cũng thương xót cho hoàn cảnh nhà cậu nên đúng có hôm sau bà lại khỏe mạnh trở lại. Cậu luôn muốn về sau phải thật thành công để báo đáp lại công lao của bố mẹ. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, cậu còn chưa kịp thực hiện ước mơ của mình mà đã... Và điều khó xử nhất của đám bạn lúc này là họ biết nói gì với bố mẹ của Trung bây giờ? Chẳng có ai dám tưởng tượng ra cảnh bố mẹ của Trung sẽ ra sao khi biết tin đứa con trai duy nhất cũng là cuộc sống, niềm hy vọng của họ ra đi một cách đột ngột như vậy.
Sau buổi học hôm ấy, Hạnh kêu gọi mọi người ở lại để bàn bạc thêm về cái chết của Trung. Gương mặt Mạnh vẫn bực tức như vậy, ánh mắt lóe lên tia căm thù:
- Tao nhất định phải giết tên sát nhân đấy!
Hương bên cạnh vỗ vai cậu:
- Mày cứ bình tĩnh đi. Bây giờ mày cứ thế thì có khi nó giết mày trước đấy!
Tuyết cũng gật đầu đồng tình:
- Hương nó nói đúng đấy!
Ánh mắt của Hạnh bỗng sáng lên, cô cất giọng:
- Theo như cảnh sát Bình nói thì vụ án này liên quan đến chúng ta. Vậy tao nghĩ những manh mối hắn để lại chắc hẳn sẽ liên quan đến chúng ta đó. Chúng mày thử nghĩ xem, nụ cười, chim bồ câu và hai từ "The test". Liệu chúng ta có nghĩ ra gì không?
Cả ba nghe vậy cũng ra chiều đồng ý. Họ suy nghĩ một lát nhưng đều không cho ra một kết quả nhất định nào. Cả đám đang ủ rũ, buồn rầu, Hương lên tiếng:
- À, biểu tượng nụ cười ấy. Tao thấy rất quen nhưng thật sự không nghĩ ra là đã gặp ở đâu rồi.
Đôi mắt của Hạnh đã buồn bã nay càng trở nên u ám hơn, một giọt lệ lăn dài trên gò má ửng hồng của cô, đoạn cô thì thầm tính lên tiếng:
- Đó là biểu tượng của...
Nhưng sau đó cô dừng lại, nuốt nỗi buồn vào trong thâm tâm. Tuyết thấy vậy, quay sang cô hỏi:
- Mày tính nói gì cơ?
Hạnh lắc đầu:
- À không có gì đâu.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Một lát sau, Tuyết nắm hai tay lại rồi lẩm bẩm:
- Tao cầu mong kẻ sát nhân đó và kẻ đang mất tích là một. Nếu không, như lời anh cảnh sát nói thì chúng ta sẽ phải chết hết mất.
Mạnh lên tiếng:
- Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp!
Bỗng nhiên ba cô gái hét lên:
- Mày điên à?
Hạnh chau mày nhìn Mạnh:
- Chạy trốn còn chết nói gì săn hắn. Lúc đấy chúng ta có mà chết hết! Mà mày biết hắn ở đâu mà tìm?
Tuyết gật đầu đồng tình:
- Phải đấy, không được đâu.
Ý tưởng của Mạnh vẫn không hề lung lay, cậu lên tiếng:
- Chạy trốn mãi cũng chết. Thay vì chết như những con chuột nhỏ bé thì tại sao không chết một như những con hổ mạnh mẽ. Bây giờ hắn đã ra tay thì chúng mày có chạy đằng trời cũng chết hết.
Nghe cậu nói như vậy, ba cô gái kia cũng cảm thấy có chút đúng. Thấy cả ba có vẻ bị mình thuyết phục nên cậu nói tiếp:
- Chúng mày nhớ không? Trước khi giết thằng Trung thì hắn đã luôn gửi những thứ đe dọa. Vậy lần này tao nghĩ hắn cũng vậy đó. Hơn nữa, những manh mối hắn để lại luôn là những thông điệp gì đó mà chúng ta chưa thể giải đáp được. Nên tao nghĩ lần tới hắn sẽ đưa thêm thông điệp cho một người nào đó. Và đợi đến lúc đó, người bị hắn săn tiếp theo sẽ nói cho cả nhóm biết. Rồi chúng ta sẽ hành động trước. Tạm thời, ngoại trừ chúng ta ra thì không được tin tưởng ai hết, kể cả anh cảnh sát. Bọn mình phải thật cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Không ai phản đối ý kiến của Mạnh. Sau đó cả bọn cùng nhau ra về.
Phía sau trường học, một nhóm nam sinh đang đứng tụ tập. Trong số đó, có một anh chàng dáng người to cao, ánh mắt hằm hằm trông rất dữ tợn. Trên tay cậu đang cầm vài tờ tiền rồi đếm. Cậu chau mày rồi lớn tiếng quát mắng nam sinh khác bên cạnh:
- Mẹ chúng mày, thiếu tiền. Tao giao cho chúng mày đi trấn lột của năm đứa, mỗi đứa năm chục mà. Sao giờ tao đếm có hai trăm nghìn. Một đứa nữa đâu. Hay chúng mày dám lấy tiền?
Ba nam sinh còn lại thấy vậy xua tay, đồng thanh đáp:
- Chúng em không có gan lớn vậy đâu đại ca.
Nam sinh được gọi hai tiếng " đại ca " là một kẻ chuyên đi trấn lột các sinh viên trong trường. Hắn được mọi người đặt cho cái tên thân yêu là " Hùng Hãm ". Nhưng bọn họ chỉ dám nói sau lưng chứ nói trước mặt nó thì chắc vào sẵn viện xương khớp. Đã có một lần, một nam sinh đi qua và lỡ miệng gọi nó là " Hùng Hãm ", kết cục là bị đấm cho sưng vếu miệng. Nó to cao nhất nhì cái trường này, cộng thêm cái tính giang hồ nên mọi người sợ nó cũng là điều hiển nhiên.
Hùng Hãm liếc đám bên cạnh rồi gằn giọng:
- Vậy chúng mày báo cáo xem!
Một trong ba tên lắp bắp:
- Thằng Vĩnh không mang theo tiền. Và chúng em cũng lục hết đồ của nó. Thật sự... nó không có tiền. Nên chúng em...
Chưa nói hết câu, Hùng Hãm đã vươn tay vả "bốp" cái vào mặt cậu. Nam sinh kia chỉ biết im lặng rồi ôm mặt đứng sát về một bên. Hùng Hãm gầm lên như một con sư tử:
- Chúng mày là lũ ăn hại! Mẹ kiếp!
Ngay sau đó, thái độ của hắn vui tươi trở lại khi thấy một nam sinh đi qua. Hắn quay sang nhếch mép rồi ra hiệu cho đàn em. Bọn chúng bắt đầu hành động. Tiếp đó là tiếng cầu xin cùng với âm thanh đấm đá vang lên. Hùng Hãm cầm hết số tiền trong ví của cậu nam sinh kia rồi quát:
- Mẹ mày, dám lừa bố hả?
Cậu nam sinh nằm bệt dưới đất, ôm bụng khóc lóc, van xin:
- Em xin anh. Đó là tiền em đóng học. Em xin anh đừng lấy ạ. Nếu không em sẽ bị đuổi học mất ạ.
Mặc kệ những lời van xin, Hùng Hãm liếc cậu nam sinh rồi nói:
- Kệ mẹ mày!
Rồi hắn quay lưng bước đi, để lại cậu nam sinh đang nằm bệt dưới đất, gương mặt tím bầm dập, nước mắt giàn giụa chảy ra cùng với ánh mắt căm thù nhìn Hùng Hãm. Trong lòng cậu giờ đây đang rất uất ức nhưng không thể làm gì được.
Trong căn phòng làm việc tại nhà của cảnh sát Bình...
Anh ngồi ngẫm nghĩ, khuôn mặt có chút đượm buồn khi nghe tin mình bị tạm đình chỉ công tác. Nhưng việc đó cũng không làm anh nhụt chí, anh vẫn quyết tâm phải phá bằng được vụ án này, nếu không sẽ rất nhiều người nữa sẽ bị mất mạng...