Tiếng bước chân mỗi lúc càng rõ hơn, dường như kẻ đó đang tiến tới chỗ cậu. Mỗi một bước chân như mỗi tiếng trống đập thẳng vào lồng ngực khiến trái tim của Trung như muốn nhảy ra ngoài. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra cùng với ánh mắt sợ hãi xen lẫn hồi hộp nhìn về phía cánh cửa. Đoạn Trung với lấy con dao bên cạnh rồi ngồi dậy, cậu chạy tới một góc tối, ánh mắt chăm chú quan sát ra bên ngoài. Một thân ảnh hiện lên trong bóng tối, tay cầm cái gì loa lóa như đèn pin, đoạn chiếu thẳng vào Trung. Sau đó là một giọng nói khàn khàn cất lên:
- Ôi trời! Mày làm tao giật cả mình.
Lúc này Trung mới nhận ra đó là ông Bảy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy con dao đang cầm trên tay cậu, ông chau mày:
- Mày tính giết chết lão già này à?
Trung lắc đầu lia lịa rồi chạy tới thanh minh:
- Không... cháu đâu dám ạ. Chả là...
Nói rồi cậu kể hết mọi chuyện vừa nãy cho ông Bảy. Nghe xong ông nhìn ra ngoài cửa một lần rồi quay lại nói:
- Nếu là hồn ma bóng quế thì còn yên tâm. Bởi lẽ ta không làm gì họ, sao họ đụng tới ta. Nhưng ta chỉ sợ là một kẻ xấu nào đó thì không ổn đâu.
Ánh mắt của Trung có phần lo sợ nhìn ông Bảy:
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao ạ?
Ông Bảy chỉ tay kêu Trung ngồi xuống chiếc giường được làm bằng trúc rồi lên tiếng:
- Ta nghĩ chúng ta cần đề phòng cảnh giác hơn. Thôi muộn lắm rồi, mày ngủ đi để sáng mai còn đi học.
Trung vâng dạ rồi nằm xuống ngủ. Còn ông Bảy thì lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, ông châm lửa rồi hút. Ánh mắt của ông có chút nghĩ ngợi xa xăm nhìn ra màn đêm tĩnh lặng...
Ánh bình minh dâng lên xua tan đi không khí lạnh lẽo ở đây. Trung đang ngủ, bỗng thấy ai đó lay lay mình:
- Dậy đi, năm giờ rồi. Về mà chuẩn bị đi học!
Nghe thấy ông Bảy gọi, cậu vội vàng dậy rồi trở về căn nhà trọ của mình.
Cùng lúc này, Hương cũng đang nằm lướt điện thoại, đột nhiên thấy một tin tức khiến cô giật nảy mình, tin tức đó nói về một kẻ sát nhân giết người hàng loạt nhưng vẫn chưa bị bắt. Nghĩ đến đây, một nỗi sợ ập đến, cô kéo tấm chăn trùm kín đầu. Sau đó cô mở mấy bộ phim hài để xem cho quên đi tin tức vừa rồi.
Đồng hồ điểm lúc sáu giờ sáng. Đột nhiên có tiếng chân nhanh nhẹn bước tới và dừng trước cửa phòng Hạnh. Bỗng Hương rùng mình, lấy khăn trùm kín đầu.
- Kéttt !
Tiếng mở cửa không lớn nhưng cũng đủ Hương thót tim. Cô đang run rẩy trong chăn thì một giọng nói vang lên:
- Trời sáng rồi nên tôi xin phép về trụ sở nhé!
À, thì ra đây chính là nữ cảnh sát hôm qua canh gác, thấy vậy Hương thở phào nhẹ nhõm rồi chui ra khỏi chăn, đoạn cô nở một nụ cười:
- Cảm ơn chị đã không sợ phiền tới đây canh gác ạ.
Nữ cảnh sát gật đầu rồi bước đi. Những tia nắng chiếu vào căn phòng tạo nên một cảm giác ấm áp. Hương quay sang lay Hạnh đang ngủ:
- Dậy mày, dậy đi!
Không có tiếng đáp lại. Hương hít một hơi rồi hét:
- Cháy nhà, cháy nhà mày ơi!
Hạnh ngồi bật dậy, nhanh như cắt cô phi thân ra khỏi phòng. Ánh mắt liếc đảo quanh tứ phía:
- Cháy ở đâu? Cháy ở đâu?
Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng cười lăn lê của Hương. Biết mình bị lừa nên gương mặt Hạnh đen lại, cô chau mày, liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Hương:
- Mày đùa tao à?
Hương vẫn ôm bụng cười:
- Thì tại mày không chịu dậy. Thôi chuẩn bị đồ đạc đi. Tao cũng về đây. Có gì tí sang gọi tao nha.
Hương vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà. Hạnh ấm ức trong lòng nhưng cũng chỉ được một lúc. Sau đó cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ rồi ăn uống.
Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã sáu giờ ba mươi phút. Sau đó cô với lấy cặp sách đặt sẵn trên ghế, chạy ra khỏi nhà. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay trời không lạnh buốt, chỉ se se và còn có thêm những tia nắng khiến vạn vật ấm áp hơn. Cô đi trên con đường tấp nập người đi kẻ lại, một lúc sau thì đến nhà Hương. Thấy cánh cửa đã mở tung, Hạnh nhìn vào trong không thấy ai nhưng vẫn nghe tiếng hát của Hương vang lên trong phòng tắm. Hạnh rón rén đi tới một góc. Chờ Hương đi ra, Hạnh vồ lấy cô rồi hét lên:
- Chết nè !
Hương bị dọa cho đứng tim, cô nhắm chặt mắt, ngồi xuống khóc lóc:
- Xin anh! Xin anh tha cho tôi !
Cô đang hoảng sợ đến tột độ, bỗng nghe thấy tiếng cười có chút quen thuộc, ngay lập tức Hương ngẩng mặt lên thì thấy Hạnh đang cười bò lăn bò toài. Cô bực bội đứng dậy đánh Hạnh một cái:
- Mẹ mày, muốn tao chết à?
Hạnh vừa cười vừa đáp:
- Ai bảo mày vừa lừa tao cơ. Thôi đi học, không muộn.
Thế là cả hai tới trường. Bên trong lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ. Tuyết ngồi một chỗ, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Trung đang kể chuyện về đêm hôm qua cho mọi người. Nghe xong, Tuyết nhăn nhó mặt mày:
- Ghê vậy mày?
Mạnh suy nghĩ một đoạn rồi nói:
- Hay có ai tới thăm mộ?
Trung đáp:
- Tới thăm mộ mà tới giờ đó, hơn nữa còn nhìn tao ngủ. Rảnh quá ha?
Trung vừa nói hết câu, ngay sau đó Hạnh và Hương bước vào. Sau đó hai người kia chạy đến chỗ đám bạn đang tụ tập chuyện trò. Trung kể lại câu chuyện đó cho hai người nghe, thấy vậy hai người kia cũng sợ sệt không khác gì Tuyết. Bỗng tin tức sáng nay ập tới trong đầu của Hương, đoạn cô lên tiếng:
- Sáng nay tao có đọc được tin tức về kẻ giết người hàng loạt đó, mà hắn chưa bị bắt.
Nghe xong ai nấy đều nổi cả da gà. Đột nhiên Hạnh nhìn về một hướng, sống mũi chợt cay cay. Tiếng trống vào lớp vang lên, độ năm phút sau, giáo viên cũng bước vào. Thời gian cứ thế trôi qua như một thước phim tua nhanh, chẳng mấy chốc hết buổi học.
Bấy giờ mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, Mạnh đang đi đường, đoạn quay sang nói với Trung:
- Hay mày nghỉ vài buổi trông nghĩa địa đi.
Trung gật đầu:
- Ừ chắc phải nghỉ một tuần này đã.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mạnh, cậu quay ra nói với Trung:
- Mày thử đưa bọn tao tới chỗ hôm qua mày gặp kẻ đó xem.
Trung gật đầu rồi đưa mọi người tới nghĩa địa. Cả đám cứ thế bước đi. Khung cảnh nghĩa đĩa vào ban ngày cũng không có gì đáng sợ, bởi lẽ những tia nắng đã xua tan đi không khí lạnh lẽo nơi đây. Đoạn cậu chỉ tay về một chỗ gần cánh cửa:
- Kia kìa, hôm qua tao thấy hắn ở đó !
Mọi người cùng tới xem xét. Trông họ như những thám tử đang điều tra một thứ gì đó. Trung nhìn cánh cửa xem có dấu vết gì không. Hạnh cũng nhìn xuống dưới đất quan sát. Những người còn lại cũng đi tìm kiếm xung quanh. Độ mười phút sau, Trung lên tiếng:
- Không thấy gì cả !
Đột nhiên, Hạnh kêu lên:
- Tao thấy một chiếc vòng tay.
Mọi người ai nấy đều chạy tới xem. Hạnh giơ chiếc vòng tay được làm bằng bạc cho ra trước mặt tất cả, đột nhiên Tuyết nhìn xuống tay mình, đoạn giật lấy nó, miệng lắp bắp:
- Chiếc vòng này là của tao mà, chắc... chắc nó vừa bị rơi ra đó.
Không khí lại trở nên trầm mặc, yên ắng. Bỗng Mạnh thấy một cuộn giấy trắng đang được vo tròn thành cục ở một bụi cỏ gần đó, nó dường như có một sự thôi thúc gì đó khiến cậu phải chạy tới, nhặt lên rồi mở ra. Bên trong đó là một lớp giấy khác, cậu lại mở tiếp ra thì lại một lớp giấy. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào sống mũi cậu, đoạn cậu mở tiếp lớp giấy nữa thì nhăn nhó mặt mày, ném xuống đất:
- Mẹ kiếp, cái gì đây?
Nghe thấy vậy, cả bốn người còn lại lập tức chạy tới, đột nhiên Hạnh hét lên. Sau đó là hai cô gái kia cũng la lên, Trung nhăn nhó mặt mày. Đập vào mắt họ là xác của một con chim bồ câu ở dưới đất, điều đáng sợ ở đây là cái xác ấy bị đứt lìa đầu, từng bộ phận đang bị thối rữa bốc lên mùi khó chịu. Tuyết nhìn thấy vậy liền sụt sùi:
- Ai mà ác quá vậy?
Một cơn gió lạnh ùa tới khiến toàn thân họ nổi hết da gà mặc dù đang là giữa trưa. Bỗng đập vào mắt Hạnh là một tờ giấy bị nhàu nát đang nằm bên cạnh xác con chim. Hạnh thốt lên:
- Mặt cười.
Trên tờ giấy đó có một hình mặt cười được vẽ bằng máu. Thấy vậy Mạnh tiến tới cầm tờ giấy lên, không chút do dự và quay sang hỏi Hạnh:
- Hình mặt cười sao, nó có giống hình vẽ lúc mày kể không?
Toàn thân Hạnh đang run lên, đoạn cô gật đầu. Mạnh cầm lấy xem xét một lát. Cùng lúc đó, Trung bỗng thấy những tờ giấy nhàu nát được Mạnh vứt dưới đất, dường như phía trên đó có viết một thứ gì. Trung cúi xuống nhặt ba tờ giấy lên, trước mặt cậu là ba chữ được viết bằng một chất lỏng màu đỏ như máu, đoạn cậu đọc lớn:
- H, E, T.
Mọi người quay sang chau mày. Hương nhìn vào những mảnh giấy:
- Ba chữ đó nghĩa là gì. Không lẽ là...
Hương đang nói thì Hạnh chen ngang:
- Hết.
Bỗng Mạnh quay sang nói với đám bạn:
- Tao nghĩ tính mạng thằng Trung đang bị đe dọa. Nhanh gọi cảnh sát tới đây thôi.
Nói rồi cậu gọi cho cảnh sát tới. Mọi người cùng vào trong căn lều ngồi im thin thít. Tuyết quay sang nhìn Trung:
- Tại sao hắn ta lại muốn giết mày chứ? Mà tại sao lại là cái mặt cười? Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?
Hương suy nghĩ rồi nó:
- Không lẽ là tên sát nhân mà hiện tại cảnh sát chưa bắt được?
Hạnh gật đầu tỏ vẻ đồng tình:
- Có thể đó. Vậy bây giờ thằng Trung gặp nguy hiểm rồi.
Mạnh vỗ vai Trung:
- Bây giờ mày sang nhà tao ở đi. Dù gì hai người vẫn tốt hơn.
Trung nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý:
- Được thôi. Vậy phiền mày rồi.
Trung vừa dứt lời, cũng là lúc tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ giữa buổi trưa. Không ai báo ai tiếng nào cứ thế chạy ngay ra ngoài. Một viên cảnh sát bước tới và hỏi:
- Xin chào các cô, các cậu. Tôi đén từ cảnh sát thành phố. Vừa rồi là các cô, các cậu gọi cho tôi về vụ đe dọa phải không?
Hạnh nhìn viên cảnh sát này thấy quen quen, cô lục lại trí nhớ của mình rồi nhớ ra, đây chính là viên cảnh sát lúc tới nhà cô. Sau đó Viên cảnh sát nói tiếp:
- Kể mọi việc cho tôi nghe xem.
Nói rồi Trung kể hết mọi việc cho viên cảnh sát nghe không sót một chi tiết dù là nhỏ nhất. Khi Trung kể xong, ra Mạnh dơ những mảnh giấy đang cầm trên tay ra đưa ra trước mặt cảnh sát:
- Đây là những thứ mà chúng em thấy được.
Viên cảnh sát cầm lấy mở ra rồi chau mày đoạn lên tiếng:
- Mặt cười và cả các chữ cái, ý là gì cơ chứ?
Đoạn đồng chí ấy quay lên nhìn Hạnh:
- Tôi đã thấy hình vẽ này ở cửa sổ nhà cô?
Hạnh gật đầu:
- Dạ vâng đúng rồi ạ.
Viên cảnh sát nghĩ ngợi rồi đáp:
- Việc này không đơn giản như tôi nghĩ rồi.
Trung quay ra sau, chỉ vào cái xác con chim đang nằm dưới đất:
- Kia là xác của con chim ạ.
Viên cảnh sát đi tới chỗ đó, ngồi xuống quan sát một lát. Sau đó anh lấy máy điện thoại ra chụp ảnh cái xác cùng với những tấm giấy nhàu nát. Rồi quay sang hỏi:
- Các cô, các cậu còn thấy gì khác không?
Cả bọn lắc đầu. Đoạn viên cảnh sát vào trong xe, lấy ra một túi zip và đôi găng tay trắng. Sau đó anh đi tới chỗ cái xác chim, đeo găng tay vào rồi nhấc cái xác lên đặt vào trong túi zip. Đồng chí cảnh sát quay sang đám bạn đang hoảng loạn, rồi giơ túi zip cùng với những mảnh giấy ra:
- Hiện tại tôi sẽ đem những thứ này về sở.
Sau đó chỉ vào Hạnh và Trung:
- Mời hai cô cậu theo tôi về sở!
Hạnh và Trung lưỡng lự một lúc rồi cùng leo lên xe. Chiếc xe phóng đi để lại ba người còn lại nhìn theo với vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang, hoảng hốt. Đột nhiên Tuyết lên tiếng:
- Cảnh sát đẹp trai thế!