Tác giả: Hoàng Tiểu Thiền
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên mà Kiều Thanh Thanh làm là gọi điện thoại kêu chồng mình về nhà. "Không xin nghỉ phép được? Vậy thì nói với sếp anh là vợ anh sắp nhảy lầu rồi!" Cô bình tĩnh bắt đầu lên mạng mua sắm, hẹn thợ đến sửa sang lại cửa sổ, lắp thêm bồn nước, máy năng lượng mặt trời, hệ thống sưởi dưới sàn nhà,... Đến khi đồ đạc được chất đầy khắp nhà, chồng cô bơ phờ mệt mỏi xuất hiện trước mắt, Kiều Thanh Thanh mới òa khóc nhào đến ôm anh. "Em nhớ anh lắm!" Mười năm rồi, trong những năm tháng phong ba bão táp, bấp bênh trôi nổi đó, không ngày nào cô không nhớ đến anh. Lần này chúng ta phải cùng nhau đối mặt với thiên tai tận thế càn quét, cho dù chết cũng phải chết bên nhau. * Không ai có thể biết trước được, trận mưa liên miên kéo dài suốt một tháng trời này sẽ là khởi đầu của mạt thế. Mãi đến khi con người đã phải chịu đủ đau đớn và khổ sở, sống vất va vất vưởng, chờ đợi ánh bình minh giữa đêm đen vô tận trong vô vọng, khi đó họ mới phát hiện, hóa ra trận mưa đó mới ấm áp làm sao, bởi vì ngay sau đó, tất cả mọi tai họa đều thi nhau kéo đến, không cho người ta lấy một cơ hội để trở tay. * Chủng điền văn, tiết tấu chậm rãi liên tục, có không gian, không theo logic, tình tiết hoàn toàn hư cấu. Tag: Yêu sâu sắc, chủng điền văn, trọng sinh, mạt thế Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Kiều Thanh Thanh, Thiệu Thịnh An/ Nhân vật phụ: Tất cả những người ra sức tìm đường sống/Khác: Một câu tóm tắt: Tìm cách sống sót trong thiên tai ở thời kỳ mạt thế. Xác định tư tưởng: Không bao giờ từ bỏ hy vọng sống, ngọn lửa tình và yêu vĩnh hằng bất diệt.