Tối hôm đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, tôi thấy Thiên An toàn thân ướt đẫm, cơ thể run rẩy, nhìn tôi bằng cặp mắt đẫm lệ rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.
" Thiên An!" Tôi giật mình ngồi dậy, miệng không ngừng gọi tên Thiên An, đến khi nhìn lại căn phòng thì mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ.
Tôi gần như đã kiệt sức, nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường. Đột nhiên cánh cửa tủ quần áo tự động hé mở, cảm thấy điều này hết sức kỳ lạ, tính ngồi dậy kiểm tra, bỗng dưng tôi nhận cơ thể mình đã không còn cử động được nữa. Dù cho có cố gằng thế nào cũng không thể di chuyển, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn về phía chiếc tủ quần áo.
Bất chợt từ trong tủ xuất hiện bóng người, tứ chi vặn vẹo chậm rãi đi ra. Tôi sợ đến mức toàn thân lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, nhưng cơ thể lại bất lực không thể nhúc nhích theo ý muốn của mình.
Bóng người đó đang dần tiến gần đến chỗ của tôi, chỉ còn một khoảng cách nhỏ là tôi có thể nhìn rõ dung mạo của người đó, mà tôi cũng không chắc cái bóng đó có phải là con người hay không?
Một lần nữa tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ngơ ngác nhận ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã hửng sáng báo hiệu một ngày mới lại đến.
Với tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi, nhìn dòng tên được hiển thị trên màn hình, thì ra người gọi đến là Vũ Phong.
" Có chuyện gì vậy?" Tôi trả lời điện thoại bằng thái độ vô cùng mệt mỏi, cũng dễ hiểu thôi, trong vòng một đêm mà gặp liên tiếp hai giấc mơ kỳ quái, điều đó làm tinh thần tôi xa sút một cách trầm trọng.
" Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu nè, mau xuống đây!" Vũ Phong nói ngắn gọn vài câu rồi không đợi tôi phản ứng đã nhanh chóng cúp máy.
Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại đến đây vào lúc này?
Hít thở một ngụm khí, bược chân khỏi chiếc giường ấm áp, cảm nhận sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan toả khắp các dây thần kinh. Tôi khẽ rùng mình một cái, ngày hôm qua mưa rả rích rơi không ngớt, ngày hôm nay vẫn còn đọng lại không khí se se lạnh của mùa thu.
Tôi bước ra khỏi nhà với chiếc áo khoác mỏng trên người, xuất hiện trước mặt Vũ Phong với gương mặt phở phạc, mái tóc rối chưa kịp chải vào nếp.
" Có chuyện gì mà cậu lạ ở đây?" Tôi không đủ kiên nhẫn liền vào nhanh câu hỏi chính.
" Nghe nói hôm nay cậu đi làm nên tôi đến để hộ tống!" Vũ Phong thong thả đút hai tay vào túi quần, khí chất vương giả bao quanh lấy cậu ta khiến nhiều người phải kiêng nể vài phần.
" Có lẽ hôm nay tôi không thể đến bệnh viện được!"? Nói xong tôi quay đầu nhìn vào căn biệt thự bằng ánh mắt lo lắng, tôi không thể để một mình Thiên An ở nhà khi sức khoẻ con bé vẫn chưa được ổn định.
" Tôi đã lường trước được việc cậu sẽ không chịu bỏ em gái ở một mình nên đã giúp cậu thuê một người trông trẻ đến đây!" Vũ Phong mỉm cười tự mãn khi bản thân đã dự đoán trước tình huống này, cậu ta dùng tay mở cửa xe, từ trên xe một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu bước xuống.
Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra và người phụ nữ này là ai thì Vũ Phong đã lên tiếng giải thích:
" Đây là dì Dương, dì là người giúp việc của gia đình tôi, nhưng bây giờ dì sẽ thường xuyên đến đây giúp chăm sóc em gái của cậu cho đến khi con bé tìm được ngôi trường mới để đi học!"
" Chuyện này... !" Tôi không biết nên nói gì trước tình huống đường đột này, đúng là tại thời điểm này tôi đang rất cần người phụ giúp chăm sóc Thiên An, nhưng tôi lại không chắc người phụ nữ họ Dương này có đáng tin hay không?
" Cậu yên tâm đi, dì Dương đã làm cho gia đình tôi từ lúc tôi vẫn còn bé, đảm bảo có thể tin tưởng!" Giống như đã đọc được hết nỗi lo lắng trong lòng của tôi, Vũ Phong khẳng định một cách chắc chắn rằng người mà cậu ta mang đến rất đáng tin cậy.
" Được rồi, hai người vào trong đi!" Tôi tránh sang một bên nhường lối đi cho hai người họ vào trước, tôi là người đi vào cuối cùng nên có công việc là đóng cổng.
Khi đặt chân vào khuôn viên rộng lớn, dì Dương không khỏi trầm chồ cảm thán bởi độ rộng lớn của nơi này. Còn về phần Vũ Phong, cậu ta luôn đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó từ căn biệt thự này.
Bước vào căn biệt thự rộng lớn và cổ kính, dì Dương không kiềm chế được mà nói ra một câu khen ngợi:
" Nhà của cô đẹp quá!"
Nghe thấy vậy tôi có hơi chạnh lòng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ và cố tình giữ im lặng, thật ra là tôi không biết bản thân nên nói gì trong tình huống này,
" Cô có thể bắt đầu hướng dẫn công việc nhà cho tôi!" Quả nhiên là người làm lâu năm có kinh nghiệm, vẫn chưa thăm quan xong căn biệt thự thì dì Dương đã nhanh nhẹn hỏi công việc mà mình cần làm.
" Công việc cũng không có nhiều, dì chỉ cần chú ý đến em gái của tôi rồi cho con bé ăn uống đúng giờ là được!"
" Vậy cô bé đó đâu?" Bà ta ngoài mặt thì vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng đang cảm thấy lũ con nít là thứ phiền phức nhất trên đời.
" Con bé vẫn đang ngủ trên phòng, ngày hôm nay con bé không được khoẻ!"
" Vậy sao? Thời tiết thay đổi, trẻ con dễ bị cảm lạnh lắm, trước đây cháu của tôi cũng như vậy. Chỉ là... !" Nói đến đây chợt dì Dường dừng lại, câu cuối như mắc nghẹn nơi cổ họng, khó diễn tả bằng lời.
Bản thân là người khá tinh ý, tôi sẽ không cố dò hỏi những điều mà họ không muốn nói ra, chắc hẳn phải có lý do nào đó khó nói hoặc đơn giản là họ không muốn nhớ đến quá khứ đau buồn đã từng trải qua.
Sau một hồi hướng dẫn chi tiết công việc cho dì Dương và không quên căn dặn dì không được bước lên lầu ba, dù cho có nghe bất kỳ âm thanh nào xuất phát từ căn phòng trên đó cũng coi như bỏ ngoài tai. Dù hoài nghi nhưng dì Dương vẫn gật đầu đồng ý, thầm nghĩ rằng chắc chắn căn phòng trên lầu ba đang cất giữ báu vật gì đó mà không muốn cho người ta biết.
——————
Trên đường đi đến bệnh viện, thi thoảng tôi liếc nhìn Vũ Phong trong chốc lát, muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
" Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại dẫn dì Dương đến nhà cậu phải không?" Vũ Phong vừa tập trung lái xe, vừa là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
" Tôi thắc mắc là tại sao cậu lại giúp tôi nhiều như vậy?"
" Cậu muốn nghe lời nói dối hay câu trả lời thật lòng?" Vũ Phòng mỉm cười, không quên buông lời chọc ghẹo.
Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ thiếu nghiêm túc của cậu ta, trong lúc này tôi cần một lời giải thích hợp lý chứ không phải lời nói đùa đầy sáo rỗng.
" Được rồi, đằng nhăn nhó như vậy sẽ mau già lắm. Thật ra là Tuấn Anh đã nhờ tôi giúp đỡ cậu!" Cậu ta không còn nói bằng giọng bỡn cợt nữa, gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn khi nghĩ đến việc Tuấn Anh từng chủ động đến tìm gặp mình nhờ giúp đỡ.
" Là Tuấn Anh sao?" Sớm đã biết chuyện này có liên quan đến Vương Tuấn Anh, nhưng khi nghe nhắc đến cái tên đó tôi lại rơi vào trầm tư, ánh mắt đượm buồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
" Cậu không tò mò muốn biết Tuấn Anh đã nói gì sao?" Đang tập trung cho việc lái xe, Vũ Phong bỗng thắc mắc tại vì sao tôi lại không hỏi thêm đến chuyến của Tuấn Anh.
" Điều đó không còn quan trọng đối với tôi!" Khẽ tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt vẫn nhìn đoạn đường vừa đi qua. Nói là ngẫu hứng ngắm phong cảnh nhưng thực ra tôi không hề quan tâm đến việc mình đang đi đâu, trong đầu bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
Vũ Phong nghe thấy câu trả lời mạnh miệng từ tôi thì không khỏi bật cười, đột nhiên cậu ta cảm thấy con gái thật kỳ lạ. Rõ ràng bên ngoài có vẻ mạnh mẽ và cương quyết nói ra những câu vô tình, thực chất trong lòng lại yếu đuối và suy nghĩ trái ngược với lời nói của bản thân.
Bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, chỉ khi chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện tôi mới vực dậy được tinh thần, chậm rãi bước xuống xe, đứng nhìn bệnh viện trong giây lát, cứ mỗi lần đến đây tôi lại mang nhiều cảm xúc khác nhau.
Lần đầu tiên là mang tâm trạng háo hức, thấp thỏm lo lắng, lần thứ hai khi đến nhận diện xác của người đàn bà điên, lúc đó tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng bản thân lại không thể lý giải được chuyện đó là chuyện gì, cho đến khi tận mắt nhìn thấy lão Lý tự sát, tôi mới bàng hoàng nhận ra linh cảm của mình là đúng.
Đi qua cánh cổng sắt vững chắc, không nhanh cũng không chậm, bước đều trên khuôn viện rộng lớn của bệnh viện, nói thật lòng nơi đây rất lớn, chỉ có điều sau một loạt tin đồn không hay thì nơi này đã trở nên ít người lui tới hơn.
Khi vào đến sảnh chính, Tư Giai từ xa trông thấy tôi liền vui vẻ chạy nhào tới ôm như cố nhân lâu ngày chưa được gặp lại.
" Cuối cùng em cũng đến rồi, vậy mà chị cứ nghĩ em không đến đây làm nữa chứ!"
" Em đã nhận việc ở đây thì làm sao có thể bỏ được!" Tôi mỉm cười trả lời, mặc cho việc Tư Giai vẫn ôm chặt mình không chịu buông tay.
Không chỉ có Tư Giai, cùng lúc đó có vài cô y tá mặt mày rạng rỡ, tươi cười tiến lại gần bắt chuyện với tôi, màn đón tiếp nhiệt tình này khiến tôi nhất thời chư thể thích ứng.
Sau màn chào hỏi thì ai cũng vào việc nấy, chỉ có Tư Giai là đi cùng tôi và Vũ Phong về văn phòng. Trên đường đi Tư Giai liên tục nắm tay tôi rồi luôn miệng kể chuyện trên trời, dưới đất cho tôi nghe. Tuy cảm thấy hơi phiền nhưng tôi vẫn cố gắng lắng nghe rồi trả lời mỗi khi chị ta hỏi đến vấn đề gì đó.
Vũ Phong đi phía sau thái độ có chút không vui, không phải vì cậu ta ghen tị mà là đa nghi. Vũ Phong nhìn thấy cử chỉ thân mật của Tư Giai dành cho tôi thì lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ.