Đứng trước cửa phòng bệnh số 7, tôi chăm chú nhìn vào bên trong phòng qua lớp kính ngăn cách trong suốt, nhìn thân hình nhỏ nhắn đang nằm mê man trên chiếc giường bệnh, chợt tôi lại nhớ đến câu chuyện mà chị y tá đã kể lại.
Tô Tiểu Mễ xuất thân là cô nhi, mẹ của cô bé mất vì sinh khó, tưởng chừng như việc thiếu thốn hơi ấm của mẹ từ khi mới lọt lòng đã là nỗi bất hạnh lớn nhất, nhưng rồi khi Tiểu Mễ lên 5 tuổi, thì ba của cô bé cũng gặp tai nạn và qua đời khi trên đường đưa đến bệnh viện.
Cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất, chắc có lẽ đó chính là tận cùng của nỗi bất hạnh. Nhưng đối với một cô bé mới chỉ 5 tuổi thì làm sao có thể hiểu hết được nỗi mất mát mà bản thân đang phải gánh chịu?
Sau đám tang của ba, Tô Tiểu Mễ được bà nội đón về nuôi dưỡng vì bà ấy chính là người thân duy nhất của cô bé ở trên cõi đời này.
Bà nội của Tiểu Mễ là một bà đồng có tiếng ở trong vùng, bà ta nổi danh nhờ việc nuôi ngải và bắt hồn, trấn yểm vong linh.
Thật sự khi nghe chị y tá nhắc đến việc "trừ ma diệt quỷ" tôi cũng nửa tin, nửa ngờ. Nhưng càng nghe chị ấy kể, tôi càng cảm thấy câu chuyện này hoàn toàn có cơ sở để tin.
Tô Tiểu Mễ vốn dĩ khoẻ mạnh như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, nhưng rồi sau khi được bà nội đón về nuôi thì bỗng nhiên cô bé có rất nhiều hành động lạ lùng, ví dụ như lầm lì ít nói hơn trước, luôn nhìn chằm chằm vào một điểm với cặp mắt vô thần và còn luôn miệng nói ra những từ ngữ khó hiểu.
Đang từ một đứa trẻ năng động, đột ngột mắc nhiều căn bệnh cùng một lúc, điển hình như bệnh phổi và bệnh có liên quan đến dây thần kinh. Dần dần mọi người đều dè bỉu xa lánh, họ coi cô bé như một thứ không may mắn, thậm trí nhiều người đồn đại rằng Tô Tiểu Mễ có khả năng nhìn thấy ma quỷ.
Nhẹ nhàng tay lên lớp cửa kính, tôi không biết mình có nên tin vào câu chuyện đó hay không? Mà dù cho Tiểu Mễ có thật là vận xui như trong lời đồn đoán thì tôi cũng không mấy e ngại, mà ngược lại tôi cảm thấy thương cho cô bé nhiều hơn. Mất ba mẹ từ khi chưa kịp ý thức được mọi chuyện, lại còn bị người người khác xa lánh thì quả thật rất đáng thương.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật mình, kết thúc sự hồi tưởng. Lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Tôi quay bước tiến đến gần lan can lầu hai và nhanh tay bắt máy:
" Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
" Bao giờ chị mới về vậy?" Từ đầu dây bên kia vang lên thanh âm quen thuộc.
" Chị sẽ cố gắng về sớm, em cảm thấy không ổn ở chỗ nào hả?"
" Không... có, mọi chuyện vẫn... ổn!" Giọng nói của Thiên An có chút dè chừng, dường như đang muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
" Mà em lấy điện thoại ở đâu để gọi cho chị vậy?"
" Em dùng điện thoại bàn ở phòng khách để gọi!"
" Ừm, vậy em ở nhà ngoan nhé, chị sẽ cố gắng về sớm nhất có thể!"
" Vâng... À mà chị... !"
" Hửm, có chuyện gì sao?" Giọng nói liên tục bị đứt quãng của Thiên An bắt đầu làm tôi có chút hồi hộp.
Ngay lúc đó, có một chiếc băng ca được đẩy vào từ cửa chính của bệnh viện, tôi đứng từ trên lầu hai dõi mắt nhìn xuống, trông bộ dạng khẩn trương của các y tá và bác sĩ cũng biết chắc đây là ca bệnh rất nghiêm trọng.
" Chị còn ở đó không?" Chợt giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên thu hút sự chú ý của tôi.
" Ừm chị đây, em muốn nói chuyện gì?"
Tôi tiếp tục cuộc đối thoại với Thiên An, bất chợt từ xa một y tá khác hớt hải chạy lại chỗ tôi rồi nói.
" Cô là bác sĩ mới vào thực tập phải không?"
" Dạ đúng rồi!" Tạm thời tôi để chiếc điện thoại cách xa tai một chút để tiện việc trả lời cô y tá.
" Bác sĩ Đỗ kêu tôi đi gọi cô, mới có một ca bệnh mới mà bệnh viện đang thiếu bác sĩ!"
" Tôi biết rồi... Có gì chị sẽ gọi lại sau nhé!" Đáp lại lời của cô y tá xong tôi nói nhỏ vào chiếc điện thoại rôi màu chóng cúp máy.
Vẫn chưa kịp nói thêm lời nào thì từ bên trong điện thoại vọng ra một tiếng tút kéo dài. Thiên An chán nản đặt ống nghe xuống, ánh mắt buồn bã nhìn quanh phòng khách, toàn bộ không gian chìm vào sự yên tĩnh đến bất an.
Trong lúc không biết nên làm gì để xóa tan sự buồn chán thì đột nhiên có âm thành kỳ lạ từ trong nhà bếp vọng ra tới phòng khách. Thiên An mang nỗi lo sợ bước xuống nhà bếp, dĩa trái cây đang được đặt ngay ngắn trên bàn ăn bỗng dưng rơi xuống đất, làm cho nhiều loại quả thi nhau lăn trên sàn nhà.
Thiên An nghĩ chắc âm thanh kỳ lạ vừa rồi được xuất phát từ đây, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng cúi người xuống lượm từng loại quả lên.
Sau khi đã đặt lại dĩa trái cây về vị trị ban đầu, bỗng Thiên An phát hiện còn một trái cam đã lăn tới cánh cửa của tủ lạnh, từ bàn ăn tới vị trí chiếc tủ lạnh không phải khoảng cách gần, vậy mà trái cam này lại lăn được tới tận đó thì đúng thật là kỳ lạ.
Tuy có vài phần khó hiểu nhưng Thiên An vẫn tiến đến gần và cầm trái cam lên, ngay khi vừa quay người lại, đột nhiên cánh cửa tủ lạnh tự động hé mở từ phía sau. Một bàn tay dính đầy máu từ bên trong tủ dần lộ ra.
Thiên An cảm nhận rõ có điều không ổn, bèn quay người lại nhìn về phía chiếc tủ lạnh, cánh cửa tủ vẫn đang hé mở nhưng không hề có bàn tay nào ở đó.
Thiên An thận trọng nhích từng bước lại gần chiếc tủ lạnh, vẻ mặt bắt đầu lộ rõ sự căng thẳng, xong với tay mở cánh cửa tủ lạnh một cách dứt khoát, không thể ngờ được rằng sau khi cánh cửa được hé mở Thiên An lại phải chứng kiến điều đáng sợ như vậy. Đôi mắt mở to kinh hãi nhìn những thứ đang được cất giấu bên trong chiếc tủ lạnh.
———————
Tại phòng cắp cứu, tôi vội vã mở cửa bước vào, bên trong phòng chỉ có bác sĩ Đỗ và vài y tá đang bận rộn với việc cấp cứu cho bệnh nhân vừa được đưa đến.
Nhìn thấy tôi, bác sĩ Đỗ không suy nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng lên tiếng hướng dẫn những việc mà tôi cần phải làm vào lúc này:
" Mau lại giúp tôi cầm máu cho bệnh nhân!"
" Vâng... !" Tôi hớt hải chạy lại gần bệnh nhân rồi phụ giúp cầm máu. Người đang nằm đó là nữ giới, tuổi chắc không quá 25, gương mặt trắng bệch dính đầy máu của cô ta làm tôi liên tưởng đến một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.
Nhịp tim của bệnh nhân ngày càng yếu, tâm trạng của bác sĩ Đỗ bắt đầu có chút căng thẳng. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc giúp cầm máu cho bệnh nhân, mặc dù thân là sinh viên trường y và được tốt nghiệp bằng loại giỏi nhưng đối với trường hợp này thì tôi phải thừa nhận rằng mình hoàn toàn bất lực.
Việc tôi học trường y cũng là ý muốn của mẹ tôi, vì muốn làm mẹ vui lòng mà tôi chấp nhận học ngành mà mình không mấy hứng thú, việc thực hành sơ cứu tại trường học không thể làm khó tôi, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến viễn cảnh bác sĩ và bệnh nhân đang cùng nhau dành giật sự sống với tử thần làm tôi phải chùn bước.
Bỗng nhiên toàn bộ máy móc và thiết bị điện trong phòng cấp cứu nhấp nháy liên tục, tất cả những người cỏ mặt tại đó bao gồm cả tôi đều dồn sự chú ý đến những bóng đèn đang nhấp nháy. Bất chợt bàn tay lạnh lẽo của bệnh nhân kia túm chặt lấy cổ tay tôi, theo bản năng tôi giật mình hét lên một tiếng rồi ngã lùi ra phía sau.
Lần này có rất nhiều cắp mắt khó chịu nhìn về phía tôi, trong đó ánh mắt không mấy hài lòng của bác sĩ Đỗ là khiến tôi lo ngại nhất.
" Cô đang làm cái quái gì vậy, cảm thấy mình không làm được công việc này thì mau ném tấm bằng đại học của cô đi." Bác sĩ Đỗ bắt đầu trách móc cô bằng những lời lẽ không mấy tốt đẹp. Thấy lòng tự trọng của bản thân đã bị chà đạp nặng nề, tôi không nói một lời nào liền dứt khoát đứng dậy và tính rời đi.
Nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng tít kéo dài của máy đo nhịp tim làm tôi chết đứng, bệnh nhân kia đã không qua khỏi cánh cửa tử lần này. Là do tôi sao? Là do tôi đã không làm tròn công việc của một bác sĩ.
Bác sĩ Đỗ nói đúng, tôi nên từ bỏ tấm bằng đại học kia, nó không còn có ý nghĩa gì khi tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho bệnh nhân của mình.