Sợ sệt quay mặt nhìn về phía chiếc gương, cách đây vài giây tôi vẫn còn trông thấy có đứa trẻ, dung mạo rất giống với Thiên An đang đứng bất động tại chỗ này, vậy mà giờ khi quay lại nhìn thì hoàn toàn không thấy đâu nữa, bỗng nhiên biến mất như chưa từng hiện diện trong căn phòng này.
Đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác, nó chân thật một cách đáng sợ.
Bàn tay xiết chặt lấy bộ giá y đỏ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tấm gương, bất chợt tôi trông thấy phía sau lưng của mình xuất hiện một người con gái, mái tóc dài đã che hết phần gương mặt, hình bóng của cô ta chỉ xuất hiện mập mờ trong giây lát, ngay khi tôi vội quay người nhìn ra phía sau thì hình ảnh của cô gái đó liền biến mất.
Thiên An im lặng quan sát thái độ kỳ lạ của tôi, xong con bé rời tầm mắt xuống bộ giá y mà tôi đang cầm trên tay.
" Chị không sao chứ?" Thiên An tiến lại gần hỏi, nét mặt lo lắng cùng sự quan tâm hiện rõ ở trong từng câu chữ, phần nào giúp tôi vơi bớt nỗi hoang mang.
" Chị không sao. Lát nữa chị phải đi giải quyết một số công chuyện, em có muốn đi cùng chị không?" Tôi đặt tay lên vai của Thiên An, mong chờ cầu trả lời từ con bé.
Lúc đầu tôi không hề có ý định sẽ dẫn con bé đi chung, nhưng sau vụ việc vừa rồi, tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất an, không muốn Thiên An phải ở một mình.
" Em không muốn đi!" Câu trả lời của con bé làm tôi đứng hình mất vài giây, nó khác hoàn toàn với sự mong đợi của tôi.
" Tại sao em lại không muốn đi cùng chị?"
" Em lớn rồi, đâu phải con nít mới 5 tuổi. Em không muốn suốt ngày phải lẽo đẽo theo sau chị!" Thiên An nói xong liền lạnh lùng lướt qua tôi. Càng ngày tôi càng thấy tình cảm của hai chị em xa cách hơn trước, điều này khiến tôi không khỏi lo lắng.
Tôi rất muốn trở thành một người chị gái tốt, nhưng tại sao để làm được điều đó lại khó khăn như vậy? Nếu như mẹ tôi còn sống, thì bà ấy sẽ làm gì?
" Vậy... chị sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho em!"
Tôi tính quay người đi ra khỏi phòng nhưng rồi bước chân khựng lại khi nghe thấy câu nói của Thiên An:
" Em không cảm thấy đói, chị cứ đi lo công việc của mình, đi nhanh về nhanh!"
" Chị biết rồi, vậy em ở nhà ngoan nhé và đừng có chạy lung tung. Chị sẽ cố gắng về sớm!" Nói dứt lời xong tôi liền mau chóng rời đi, trước khi đi cũng không quên đóng cánh cửa phòng lại một cách cẩn thận trọng.
Đi đến chiếc cầu thang, khi vừa chạm vào phần tay vịn của cầu thang, thì bất chợt trong đầu tôi xuất hiện tiếng gào khóc đầy đau đớn, thanh âm quái lạ đó cứ vang ẩm ỉ trong đầu mãi không dứt.
Bỗng nhiên tôi nhận thấy có thứ gì đó nhớp nháp ở phần tay vịn của cầu thang, từ từ lật lòng bàn tay lên, tôi liền hốt hoảng khi trông thấy bàn tay của mình dính đầy máu tươi.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì số máu tươi đó chợt biến mất, tưởng chừng như tất cả chỉ là ảo giác do tôi tưởng tượng ra.
Gạt nỗi hoang mang sang một bên, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại cân bằng cảm xúc, vội vàng bước nhanh xuống bậc cầu thang.
Xuống được tầng trệt, tôi hờ hững lướt ngang qua phòng khách, dù cho không muốn phải lãng phí thêm thời gian nhưng ánh mắt tôi cẫn kịp nhìn qua khung tranh lớn được treo ngay ngắn tại phòng khách.
Càng nhìn bức tranh tôi càng không thoải mái, nhất là nhìn vào người con trái đã bị huỷ đi phần gương mặt, bởi nhiều vết rạch ở trên bức tranh, tôi thật muốn biết rốt cuộc dung mạo của người con trai đó như thế nào.
Mà khoan, nếu như thầy Hoàng nói đây là nhà của ba thầy ấy để lại, vậy không lẽ người con trai đó là thầy giáo Hoàng?
Nếu như nghĩ theo suy nghĩ theo cách đó thì cũng không đúng, bởi vì nhìn cách ăn mặc của những người được phác hoạ lại thì chắc chắn là được vẽ vào thời Dân Quốc khoảng 70 đến 80 năm trước, trong khi đó thầy Hoàng mới chỉ ngoài 50 tuổi, người con trai trưởng thành trong bức tranh không thể nào là thầy ấy.
Bất chợt tôi nhớ ra là mình có hẹn phỏng vấn, vội đánh vào đầu của mình vài cái, miệng không ngừng trách bản thân lại quản chuyện bao đồng.
Tôi nhanh chóng tiến đến cửa chính, đưa tay tính mở cửa thì tự nhiên cách cửa hé mở ngay cả khi tôi chưa kịp chạm vào.
Lão Lý tuỳ tiện mở cánh cửa chính, mục đích của ông ta chỉ là vào dọn dẹp bụi bẩn ở bên trong, thật không ngờ cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy tôi đứng tại đó, vẻ mắt ngỡ ngàng đến mức không nói thành lời.
Lão Lý nhìn tôi rồi liếc nhìn xuống bộ giá y tôi đang cầm trong tay, chợt ông ta kích động, vội vàng giành lấy bộ giá y về phía của mình.
" Bộ đồ đó... là của bác sao?" Bất ngờ trước hành động vừa rồi của ông ta, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hỏi, chắc ông ấy có mối liên quan đặc biệt với bộ giá y này.
" Đây là... bộ đồ của người vợ đã mất của tôi, sau này không phải là đồ của mình thì cô cũng đừng tuỳ ý chạm vào, coi chừng tự rước hoạ vào thân." Lão Lý nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo xong vội quay lưng bỏ đi.
" Không phải chứ, chỉ là một bộ đồ thôi mà, có cần nghiêm trọng như vậy không?" Khi trông thấy ông ta đi xa dần, tôi liền không kiềm lòng được lẩm bẩm vài câu, âm lượng chỉ đủ cho bản thân nghe.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, tiện tay đóng cánh cửa chính lại một cách cẩn thận rồi rời đi nhanh chóng.
——————————
Tại bệnh viện Thượng Điền, đây là bệnh viện duy nhất ở vùng này nên cũng không quá khó khăn khi hỏi đường đến đây.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy được rằng bệnh viện này đã rất lâu đời rồi, nó không quá rộng lớn như những bệnh viện ở trung tâm thành phố, cây cối xung quanh khuôn viên đều đã vàng úa, có cây không còn một chiếc lá nào, trơ chọi thân cây già cỗi.
Tôi hít một hơi, bước qua cánh cổng của bệnh viện, chợt có cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho xương sống tôi tê cứng như vừa chạm vào viên nước đá
Tiến càng sâu vào bên trong, không khí ảm đảm của bệnh viện càng làm cho tôi phải rùng mình, bất giác tôi nhớ đến bộ phim Bệnh Viện Ma Ám mà tôi đã xem trước đó, cảm giác của những nhân vật chính trong bộ phim chắc cũng giống cảm giác của tôi bây giờ.
Đi vào sảnh chính của bệnh viện, tôi thận trọng liếc nhìn xung quanh, ở đây cũng không có nhiều bệnh nhân cho lắm, chỉ có vài người đang ngồi ở hàng ghế chờ đến lượt khám của mình.
Ngó nghiêng một lát, tôi bỗng nhìn thấy một chị y tá đang đứng ở quầy trực của bệnh viện, tôi nhanh chân bước đến gần hỏi:
" Em chào chị, chị cho em hỏi phòng làm việc của giám đốc bệnh viện ở đâu vậy ạ?"
" Em muốn gặp giám đốc à? Có hẹn trước chưa?" Chị y ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá.
" Dạ em có hẹn trước rồi!"
" Được rồi, đi theo chị." Y tá nói xong bỏ đi trước, thấy vậy tôi cũng ngoan ngoãn bước theo sau.
Khi đi ngang qua một bé gái đang ngồi trên chiếc xe lăn, tôi hoàn toàn lấy làm lạ khi bé gái đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, ngay cả lúc tôi đã đi một đoạn khá xa thì cô bé đó vẫn ngoái đầu nhìn tôi không rời mắt.
Nhưng tôi đâu biết rằng, người mà bé gái đó nhìn thực chất không phải là tôi. Mà là một người con gái mặc đồ đỏ, đi chân trần vẫn còn dính đầy bùn đất, cô gái đó đi ngay phía sau lưng tôi, mà tôi không hề hay biết, chỉ có bé gái vừa rồi là nhìn thấy sự tồn tại của cô ta.
————————
" Đây chính là phòng của giám đốc." Chị y tá dừng lại trước cửa một căn phòng nằm ở cuối dãy lầu một
" Dạ em cảm ơn!" Tôi nói lời cảm ơn xong y tá cũng rời đi tức khắc. Tôi hồi hộp gõ lên cánh cửa vài tiếng, bỗng nhiên bên trong phòng có giọng nói của đàn ông vọng ra:
" Vào đi!"
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bên trong phòng đang có sự hiện diện của hai người đàn ông, một người tầm trung tuổi, mặc bộ vest đen rất lịch thiệp, có lẽ người đàn ông này là giám đốc của bệnh viện.
Còn một người đàn ông khác nhưng người đó ngồi quay lưng lại nên tôi không thể nhìn rõ được gương mặt.
" Chắc cô đây là Trần Thiên Nhã." Giám đốc của bệnh viện nhanh chóng lên tiếng, như thể đã biết trước được tôi sẽ đến đây.
Vừa nghe đến cái tên Trân Thiên Nhã, người đàn ông thứ hai liền quay đầu lại nhìn về phía tôi đang đứng.
Trong chốc lát cả tôi và người đó đều bất động khi trông thấy khuôn mặt của đối phương. Quả nhiên là trái đất tròn, không ngờ người đàn ông ngồi kia lại chính là Vũ Phong.
Vũ Phong là bạn của Vương Tuấn Anh, khi vừa bước chân vào cánh cửa đại học thì hai người họ đã trở thành bạn bè thân thiết, tất nhiên là tôi cũng có vài lần nói chuyện với cậu ta, tính ra thì cả hai chúng tôi cũng có một chút giao tình.
" Trần Thiên Nhã? Là cậu sao?" Vũ Phong mau chóng rời khỏi ghế, nét mặt lạnh nhạt lúc đầu đã được thay thế bằng một nụ cười.
" Tại sao cậu lại ở đây vậy?" Tôi cũng khá bất ngờ, thật tốt khi ở một nơi xa lạ lại có người mà mình quen biết, không khí đỡ gượng gạo hơn hơn rất nhiều.
" Sau khi ra trường thì tôi cũng cần tìm một chỗ để thực tập, chính ba tôi đã giới thiệu cho tôi đến đây!"
" Thì ra là vậy, thầy Hoàng cũng giới thiệu tôi đến thực tập tại đây!" Tôi bỗng nở một nụ cười, tâm trạng căng thẳng vừa rồi liền nhanh chóng biến mất.
" Hai người quen nhau sao?" Sau một hồi giám sát cuộc đôi thoại, giám đốc của bệnh viện cũng đã nắm bắt được môi quan hệ của tôi với Vũ Phong.
" Chúng cháu là bạn học cùng trường đó bác!" Vũ Phong giải thích về truyện hai người đã quen biết từ trước.
" Bác?" Tôi bất ngờ hỏi lại, tại sao cậu ta lại xưng hô thân mật với giám đốc bệnh viện như vậy?
" Đây chính là bác ruột của tôi đó!"
" Thì ra là vậy!" Thật không ngờ thân phận của cậu ta cũng không đơn giản, có bác ruột làm giám đốc của một bệnh viện, đúng là tầng lớp thượng lưu có khác.