"Đông đông đông"
Giang Nhu bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô dụi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy từ chiếc giường cứng.
Di chuyển được một nửa thì có hơi khó khăn, như nhớ lại điều gì đó, cô dùng một tay ôm cái bụng tròn trĩnh của mình với vẻ mặt đau khổ.
Tiếng đập cửa bên ngoài dừng lại, biến thành giọng nói lớn của một người phụ nữ,"Tiểu Nhu, cô có ở nhà không?"
Không kịp suy nghĩ, Giang Nhu hàm hồ đáp lại bên ngoài "Đến ngay."
Sau đó cô từ từ duỗi chân ra, tìm đôi giày bông ở dưới giường, nhét bàn chân sưng phù của mình vào, sau đó chống tay lên giường chậm rãi đi ra ngoài.
Cái bụng quá nặng, như một quả cân nặng trĩu xuống, cô phải ôm nó bằng cả hai tay mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Ra đến sân, Giang Nhu tháo chốt cổng, mở cửa ra. Đứng đối diện là một người phụ nữ đen gầy đang ôm giỏ rau đứng ngoài cổng.
Người phụ nữ thấp hơn cô nửa cái đầu, mái tóc khô xơ, gương mặt hốc hác, lộ rõ nếp nhăn ở khóe mắt và miệng. Nhưng các đường nét trên mặt bà ta vẫn rất sắc nét, có thể nhìn ra hẳn là lúc trẻ bà ta cũng rất xinh đẹp.
Bà ta nhìn thấy Giang Nhu đi ra, khóe miệng lập tức chùng xuống, ánh mắt láo liên nhìn cả người Giang Nhu một lượt từ trên xuống. Cuối cùng ánh mắt rơi vào gò má bên phải đã hằn vết đỏ ửng trong lúc ngủ say. Giọng điệu có hơi gắt gỏng, bà ta bốp chát hỏi: "Ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì? Đã mấy giờ rồi mà còn ngủ, có phải cô đã quên mình còn một người đàn ông?"
Giang Nhu vô tội chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu xuống.
Thật ngại quá, cô đúng là đã quên.
Lâm Mỹ Như bị bộ dạng đầu gỗ này của cô làm cho tức đến nghẹn họng, không hiểu sao con trai mình lại xui xẻo bị một người như vậy quấn lấy.
Bà ta đen mặt móc móc từ trong túi quần ra mấy tờ tiền dúm dó, kéo tay Giang Nhu nhét vào, rồi đẩy tiếp mớ rau không còn tươi mấy bên trong giỏ rau cho cô, thô lỗ nói: "Đợi chút nữa đến cục cảnh sát chuộc người, cô không ngại mất mặt chứ tôi thì ngại."
Tựa hồ lười nhìn cô thêm nữa, nói xong xoay người rời đi.
Đi xa rồi vẫn nghe thấy miệng mồm bà ta đang chửi rủa, cái gì mà của nợ" và "quỷ lười".
Đưa mắt nhìn người đi xa, Giang Nhu một lần nữa đóng cửa lại, sau đó đem mớ rau trở vào trong nhà.
Huyện thành nhỏ ở phương Nam xa xôi năm 1998 vẫn chưa được hưởng nhiều lợi ích từ việc cải cách và mở cửa, nơi đó cư dân đa phần là ở nhà trệt gạch xanh ngói đen.
Bước vào cửa chính là phòng khách, ánh sáng trong phòng cũng không được tốt lắm. Trên bức tường đối diện cửa ra vào có dán một bức hoa văn màu đón khách rất lớn, phía trên bên phải treo di ảnh trắng đen của ông cụ. Phía dưới là chiếc đồng hồ kiểu cũ, mỗi giây trôi qua lại phát ra âm thanh "tích".
Dưới tường bày một chiếc bàn trà cao cùng một chiếc bàn vuông, chiếc bàn vuông dựa vào tường thêm hai cái ghế hai bên trái phải.
Mang lại cảm giác rất niên đại.
Giang Nhu bước tới đặt giỏ rau và tiền lên bàn, cầm bình trà rót cho mình một cốc nước sôi để nguội mà uống.
Sau khi uống xong, cô thoải mái thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Không biết có phải do mang thai hay không mà hiện tại cô vô cùng sợ nóng.
Nhớ ngày đó lúc huấn luyện ở trường cảnh sát cũng không có cảm giác khô nóng như thế.
Nghĩ đến trường cảnh sát, cô lại cúi đầu nhìn xuống cái bụng tròn vo của mình, tâm tình của Giang Nhu lại phiền muộn.
Hai ngày trước, sau khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện mình đã xuyên không đến hơn 20 năm trước, trở thành vợ cũ của tử tù Lê Tiêu.
Nếu muốn nói có điềm báo gì hay không, đó chính là khi Lê Tiêu kết án xong bị áp giải đi, tình cờ cô đang đứng trong hành lang nhìn thấy. Người đàn ông vốn dĩ vô cảm nhưng khi nghe đồng nghiệp của cô gọi cô là "Giang Nhu", ông ta đột nhiên mở mắt lên nhìn cô một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, đôi mắt lạnh lùng ảm đạm kia đã in sâu vào tâm trí cô, muốn quên cũng không được.
Đến mức cô gặp ác mộng trong nhiều đêm liên tiếp.