Chương 6

Món Nợ Phải Trả

Văn Nam 09-08-2023 20:28:37

Bác Mai quay sang lườm cô Thùy: " Mày nói vớ vẩn gì vậy?" Cô Thùy liếc chị Vĩ đang ngồi thẫn thờ trên ghế, gương mặt trắng bệch sợ hãi đến tột độ. Đoạn quay sang thì thầm với bác Mai: " Chị không thấy sao? Những năm gần đây nó phất rõ lên còn gì " " Mày cứ vớ va vớ vẩn, nó phất là do sự cố gắng của cả chồng nó và nó " Hai người cứ cãi qua cãi lại được một hồi, sau đó bác Mai nắm tay chị Vĩ: " Mày đừng có nghĩ nhiều, thầy bói cũng có lúc sai mà, để chị... để chị về gọi lại bà ta. Chắc bà ta nhầm đó " Cô Thùy phản bác ý kiến đó: " Nhầm... nhầm là nhầm thế nào. Bà Xuyến chưa bao giờ nói nhầm, giờ mày nghĩ xem, mày có đắc tội với ai không " Chị Vĩ cố gắng lục lại suy nghĩ của mình trong cơn hoảng loạn, nhưng không hề có bất cứ sự việc nào. Đoạn chị Vĩ quay lên nhìn hai chị: " Thôi hai chị cứ về đi, em cảm ơn hai chị đã quan tâm em. Có gì em sẽ báo lại với hai chị " Bác Mai gật đầu rồi an ủi chị: " Thôi... giờ chúng ta về đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi " Nói rồi hai người quay về. Trong căn nhà bấy giờ chỉ còn có hai mẹ con chị Vĩ. Đôi mắt của bé Thượng đang chăm chú xem chương trình thiếu nhi. Còn chị Vĩ thì thẫn thờ, suy nghĩ những điều xa xăm. Những điều thầy Thiên nói với bà Xuyến cứ văng vẳng trong đầu chị: ( lời nói thầy Thiên ) " Dường như vong hồn này muốn báo thù, muốn lấy lại thứ thuộc về mình " ( lời nói bà Xuyến ) " Chị bị oán linh của hai mẹ con trả thù. Nghiệp báo... nghiệp báo, không cứu được " Cả hai lời nói đó đều nhắc đến một nội dung oán linh báo thù. Không lẽ chỉ là trùng hợp. Dường như chị đang ở trong một khoảng không đen tối vô tận cùng với hàng vạn hình ảnh, câu hỏi đang bao quanh. Chị đang cố gắng tìm kiếm một mấu chốt của vấn đề để giải thoát khỏi tình cảnh bấy giờ. Chỉ đến khi tiếng động cơ xe vang lên từ phía ngoài mới kéo chị Vĩ trở lại với thực tại. Chị giật mình chạy ra thì thấy anh Hạo đang ở phía ngoài, gương mặt anh vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì không muốn sự căng thẳng của mình mà phá tan đi sự vui vẻ của chồng nên chị Vĩ trấn tĩnh lại tinh thần rồi mỉm cười ra mở cửa cho anh. Mở cửa xe hơi, anh Thượng bước xuống và ôm chặt vợ: " Anh hạnh phúc quá vợ ơi " Vòng tay ấm áp của chồng dường như xua tan đi phần nào sự âu lo của chị trong tình cảnh bấy giờ, một cảm giác an toàn bao quanh. Chị cười và hỏi anh : " Sao hôm nay anh về sớm vậy? Có gì vào nhà rồi nói anh, chứ bao nhiều người đang nhìn kìa " " Hôm nay anh được sếp cho về sớm mà làm gì có ai đâu nào " " Vậy thì vui quá rồi, thôi bây giờ vào nhà đi anh " anh Hạo mỉm cười rồi cũng đánh xe vào nhà... Khi bước vào nhà vừa nhìn thấy bé Thượng, anh đã chạy tới mà nhấc bổng bé lên: " Không chào bố à con yêu " Bé Thượng nhìn anh mà cười toe toét: " Con chào bố ạ " Anh Thượng hạ bé xuống mà quay sang nói với chị Vĩ: " Hai mẹ con tắm rửa đi rồi chúng ta ra ngoài ăn tối nha " Bé Thượng sung sướng mà chạy tới ôm chân mẹ: " Đi mẹ ơi, chúng ta đi tắm thôi " Chị Vĩ tắm táp cho bé xong rồi mới tắm. Những cảm giác lo sợ, căng thẳng cư theo làn nước mát lạnh mà trôi mất. Nhưng chẳng được bao lâu, cái cảm giác ấy biến mất hoàn toàn khi chị cảm nhận có một bàn tay lạnh buốt đang bám lấy bờ vai của mình, da ốc, da gà nổi hết lên. Chị giật mình, quay phắt sang đằng sau thì không thấy một bóng người. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng, chị vội vàng kết thúc việc tắm táp của mình. Sau đó chị chạy vội xuống nhà thì thấy chồng mình và bé Thượng đang đứng đợi. Bé Thượng háo hức lắm, gương mặt bé lộ rõ vẻ vui sướng. Đó cũng bởi vì hai vợ chồng chị bận rộn lắm, bữa cơm tối còn có lúc thiếu lúc đủ chứ nói gì đến việc ra ngoài ăn tối. Những tia nắng đã tắt lịm mở màn cho một bóng tối bao trùm mọi cảnh vật. Ở trong xe hơi, bé Thượng không ngừng hỏi han chị: " Mẹ ơi, đi ăn ở đâu vậy ạ, ăn xong chúng ta có đi chơi ở đâu không ạ ?" Chị Vĩ mỉm cười xoa xoa đầu bé: " Cái này phải hỏi bố con, còn việc ăn xong chúng ta sẽ đi chơi tiếp nha " " Dạ " Trong lòng bé bấy giờ vui vẻ hơn bao giờ hết, đôi chân nhỏ nhắn cứ khua khua, cái đầu lắc lắc như đang tận hưởng một điệu nhạc vui tươi. Trên đường tấp nập xe cộ, những ánh đèn đường cùng với đèn pha của các phương tiện chiếu sáng như ban ngày. Độ ba mươi phút sau, anh Thượng dừng xe rồi quay sang nói với hai mẹ con: " Đến nơi rồi, chúng ta xuống nha " Cả ba người cũng bước vào một nhà hàng rộng lớn, phía bên ngoài tấm bảng tên nhấp nháy cùng với việc lựa chọn màu sắc của nhà hàng thật sự tinh tế và thông minh. Buổi sáng thì nó càng được nổi bật và đến buổi tối nó cũng không bị nhấn chìm bởi bóng tối. Ở phía trong, tiếng trò chuyện, tiếng cười tạo nên một khung cảnh đông vui, nhộn nhịp. Con những chiếc bàn đều được phủ một tấm vải màu đỏ bên trên, những họa tiết ở chiếc bàn, chiếc ghế đều được làm bằng một loại gỗ quý, chúng được khắc họa một cách tỉ mỉ, cầu kì. Ai bước vào cũng phải tấm tắc khen ngợi vì vẻ đẹp của nó. Chị Vĩ tính tiến tới một bàn thì anh Hạo kéo chị lại: " Không em, chúng ta không ngồi ở đây. Đi với anh nào " Chị Vĩ cảm thấy khó hiểu, đôi lông mày của chị nhau lại nhưng sau đó cũng đi với anh. Một anh nhân viên từ đâu chạy ra rồi lễ phép cúi chào: " Em chào anh Hạo ạ. Chắc hẳn đâu là gia đình của anh, mời anh đi theo em ạ " Chị Vĩ lại càng thấy khó hiểu, rốt cuộc anh Hạo muốn họ ăn ở đâu vậy chứ. Anh nhân viên dẫn họ vào một căn phòng. Anh Hạo quay sang cảm ơn anh nhân viên rồi quau sang nói với hai mẹ con chị: " Hai người nhắm mắt vào đi " Chị Vĩ cười gượng: " Trời trời lại tính tạo bất ngờ gì đây " Anh Hạo từ từ mở cửa, vừa bước vào của tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng vang lên. " Mở mắt ra đi " Chị Vĩ và bé Thượng mở mắt ra, khung cảnh yên tĩnh bên trong này đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp đông vui ngoài kia. Trước mặt hai người họ là một cái bàn được đặt ở giữa căn phòng cùng với menu, chiếc mic nhỏ dùng để gọi món. Còn có một chiếc Ti Vi màn hình siêu mỏng được treo trên tường. Chả là anh Hạo đã thuê riêng một căn phòng trong nhà hàng. Anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua. Bù đắp lại những bữa cơm thiếu vắng anh, không đưa gia đình đi đây đi đó. Và đặc biệt là muốn quan tâm gia đình của mình nhiều hơn. Họ cùng nhau gọi món và ăn uống. Trong bữa ăn, anh Hạo cũng đã chia sẻ việc mà anh được thăng chức. Có một đồng nghiệp đã chơi xấu với anh. Đã lấy cắp bản kế hoạch đó và đổ tội cho anh Hạo cũng chỉ vì muốn chiếm lấy chức trưởng phòng kinh doanh. Cũng may có một nhân viên khác đã quay được cảnh anh ta lén bỏ bản kế hoạch vào cặp của anh Hạo và cùng lúc gặp sự cố nên anh thể báo ngay với giám đốc phải độ hai tiếng sau đó anh thông báo được. Giám đốc cũng gọi ngay cho anh khi biết mình đã trách nhầm nhưng quả nhiên anh Hạo không hề bắt máy. Đến hôm nay mới gọi được cho anh rồi thăng chức cho anh và sa thải kẻ lừa đảo kia. Trong xã hội, sự cạnh tranh nó khốc liệt vô cùng, họ có thể làm bất cứ điều gì để trở thành là người chiến thắng. Khi nghe xong chị Vĩ cũng nắm lấy tay chồng mà an ủi: " Cuộc sống là vậy đó, có nhiều người tốt nhưng cũng không ít kẻ xấu. Mình cứ làm những việc thì ắt hẳn sẽ được đền đáp không bằng cách này, thì bằng cách khác " Và chị Vĩ cũng kể cho anh Hạo nghe về mấy sự việc mấy ngày vừa qua, nghe xong anh vén lọn tóc rối trên gương mặt chị: " Có gì mai anh đưa con đi khám bác sĩ nha, chắc do mấy ngày nay em căng thẳng, thôi em đừng suy nghĩ nhiều nha " Chị Vĩ cũng chỉ gật đầu mà không nói gì. Anh Hạo là một người tin về khoa học nên bây giờ chị có giải thích thế nào thì anh cũng cho rằng chị suy nghĩ nhiều quá thôi. Chị Vĩ biết tính chồng nên chọn im lặng và không muốn vì chuyện này mà hai người cãi nhau. " Dạ đây là món mì Ý mà hai người gọi ạ " Anh phục vụ đặt xuống bàn ba đĩa mì Ý mà bước ra ngoài. Chị Vĩ nhìn bé Thượng ăn ngon miệng mà mỉm cười, sau đó chị mới nhìn vào đĩa mì của mình mà ăn. Hương vị thơm ngon của mì bỗng biến đổi thành một vị lợ lợ, sợi mì bỗng dai nhách, một mùi hôi, tanh xộc lên não. Chị Vĩ nhăn nhó mặt mày rồi nhìn lại đĩa mì trên bàn. Gương mặt chị trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn thứ kinh tởm phía trước mặt mình, món mì thơm ngon đã không còn nữa mà trở thành những đống ruột non nhầy nhụa máu. Chị nôn thốc nôn tháo xuống sàn. Anh Hạo thấy vậy bỏ dở món ăn của mình mà chạy vội tới vỗ lưng chị: " Sao vậy, em mệt à, mình về nhà nha ?" Chị Vị với lấy tờ giấy ăn mà chùi miệng mình, rồi quay phắt lên bàn thì đống ruột bầy nhầy không còn nữa mà vẫn chỉ là món mỳ ý của cửa hàng. Chị trừng mắt kinh ngạc: " Ơ... ơ " " Có chuyện gì vậy em, ta về nha, có gì mai anh đưa hai mẹ con đi khám " Chị không muốn vì mình mà mọi người không vui nên chị cười gượng: " À... em không sao đâu?" " Thôi... dù gì chúng ta cũng ăn no rồi, về nha em " Chị Vĩ quay sang bé Thượng hỏi: " Con muốn chúng ta đi đâu nữa nào ?" Bé Thượng hí hửng : " Con muốn đi khu vui chơi ạ " Anh Hạo nhăn mày : " Thôi mai..." Anh chưa nói hết câu thì chị Vĩ nắm tay anh mà lắc đầu. Anh hậm hực một lúc rồi cũng thôi. Sau đó cả ba người cùng đi tới khu vui chơi gần đó, anh Hạo bế bé Thượng đi chơi khắp nơi nhưng anh cũng luôn nhìn vợ mình xem chị có mệt mỏi gì không. Mỗi lần anh Hạo nhìn là chị Vĩ lại cố gắng gượng cười. Suốt ba mươi phút trong đó, chị Vĩ thẫn thờ suy nghĩ về mấy chuyện vừa qua. Chị quay sang bảo anh Hạo : " Anh trông con lúc nha, em đi vệ sinh chút " Anh Hạo nhìn chị một hồi rồi cũng gật đầu. Chị đi vệ sinh xong rồi quay lại chỗ hai bố con anh Hạo. Đang đi thì bỗng chị đụng trúng phải một người phụ nữ, chị vội vã cúi đầu xin lỗi: " Tôi xin lỗi, tôi không cố ý " Khi chị ngẩng đầu lên thì gương mặt thân quen của người phụ nữ đó khiến cho chị tái mặt, toàn thân thể như mềm nhũn, ngã khụy xuống đất. Đôi môi chị run run: " Hồng... Hồng " Người phụ nữ ấy thấy vậy cũng chạy tới đỡ chị: " Chị có sao không vậy?" Mọi người xung cảnh đều đổ dồn ánh mắt nhìn tình cảnh bấy giờ. Khi nhìn lại lần nữa thì gương mặt chị Hồng chẳng thấy đâu nữa, chị quay ngang quay dọc tìm kiếm nhưng quả nhiên không hề thấy. Anh Hạo thấy phía trước đông đúc nên thử chạy ra coi, thì thấy vợ mình đang được người phụ nữ ấy dìu lên. Anh vội chạy tới cảm ơn rồi dìu vợ mình: " Em mệt sao, thôi ta đi về thôi " Sự việc vừa rồi khiến cho chị Vĩ sốc nặng, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán chị tựa bao giờ. Thấy vậy, anh Hạo đưa cả hai vợ con về. Khi họ vào nhà là lúc kim đồng hồ đã chỉ hai mươi hai giờ. Anh Hạo dìu chị Vĩ ngồi vào ghế mà đi pha cho chị cốc nước cam: " Em uống đi cho đỡ mệt rồi mai anh sẽ đưa mẹ con em đi khám nha " Anh hỏi han thêm một lúc rồi cả ba người cũng đi ngủ. Một màn đêm tĩnh mịch buông xuống, không gian bấy giờ trở nên lạnh lẽo, đang ngủ bỗng chị Vĩ khát nước rồi liền lọ mọ xuống dưới lầu. Tiếng bước chân vang lên đều đều, chị uống nước xong rồi tính lên lại phòng thì chị đứng khựng lại khi thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng chặn ở cầu thang. Do tối chị không thấy rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài cùng với hình dáng rất quen thuộc. Bỗng dưng một tiếng nói hòa nghe như từ âm ti vọng về hòa với tiếng khóc vang lên: " Chị Vĩ ơi... chị Vĩ " Chị Vĩ run lẩy bẩy, tim chị như muốn bắn hẳn ra ngoài. Chị run run mà bật công tắc điện lên thì bóng dáng cùng với thứ tiếng ấy đều biến mất. Chị giữ chặt chiếc vòng trên tay mà niệm phật, được một lúc chị lại lên ngủ.