Chương 12: Trả nợ (Kết)

Món Nợ Phải Trả

Văn Nam 09-08-2023 20:31:23

Ánh sáng le lói của bình minh vừa lên, chị Vĩ đang ngồi trông bé Thượng, đôi mắt bé vẫn nhắm nghiền, dường như nhịp đập đã chậm dần, hơi thở yếu ớt, làn da bé đã tái nhợt cùng với đôi môi xám xịt trông không khác nào một cái xác chết. Nhìn tình cảnh của con bây giờ, chị lại cảm thấy đau xót, nhưng yếu đuối mãi thì được cái gì? Đến nước này rồi chị phải thật dũng cảm, mạnh mẽ. Nghĩ tới việc bằng mọi giá phải cứu được con mình, ánh mắt thương xót bỗng trở nên kiên quyết, bàn tay chị nắm thành quả đấm, gương mặt tràn đầy sự quyết tâm, dũng mãnh như một chiến binh chuẩn bị ra trận. Trong cơ thể chị Vĩ như thể có một ngọn lửa sẽ thiêu rụi bất kì kẻ nào dám đụng tới gia đình của mình. Những ng người phụ nữ cũng giống như vậy, có thể bề ngoài trông họ nhẹ nhàng, mảnh mai, nhưng hễ có ai đụng tới họ hay người thân của những người phụ nữ ấy thì bằng mọi giá họ sẽ bắt kẻ đó trả lại những cái giá thật đắt. Và sự quyết tâm, kiên quyết của chị Vĩ lên tới đỉnh điểm cũng bởi lẽ ngày hôm nay sẽ quyết định mạng sống của bé Thượng, giải oan khuất cho chị Hồng. Bên cạnh đó thầy Thiên đang ngồi tĩnh tâm vẽ bùa, những đường nét uyển chuyển của thầy đưa lên đưa xuống như rồng bay phượng múa. Sau khi vẽ bùa xong thầy lại ra chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho trận chiến ngày hôm nay. Có thể trong trận chiến này mạng của thầy cũng khó mà giữ được nên thầy chuẩn bị mọi thứ không chút sơ sài. Mặc dù chiến đấu sống còn như vậy nhưng gương mặt của thầy vẫn không chút sợ hãi vẫn luôn nhẹ nhõm, thư thái. Thầy bấm đốt ngón tay sau đó lắc đầu: " Gieo nghiệp phải gánh nghiệp Nợ máu phải trả máu " Tiếng đập phá đồ đạc của một người phụ nữ vang lên trong một căn phòng: " Mẹ nó, đâu rồi. Con khốn chết tiệt nào " Gương mặt bác vô cùng tức giận, khắp người tỏa ra đầy sát khí. Trông căn phòng lúc rất thật bừa bộn: quần áo vất tứ tung trên giường, trên sàn, những mảnh đồ vật trên mặt bàn đều bị bác hất đổ. Những mảnh vỡ cứ thế văng ra tứ tung, tấm ga giường cũng bị lật tung lên. Dường như bác không để ý đến một mảnh cắm vào chân, dòng máu cứ thế chảy ra từng giọt, từng giọt xuống sàn. Đôi tay cứ lục hết chỗ này đến chỗ nọ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau: " Đâu rồi. Mẹ kiếp " Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, bác vội vã chạy ra và bắt máy: " Có chuyện rồi bà Xuyến ơi " Giọng nói khàn đặc của một bà lão vọng lại, dường như bà vừa nói vừa ho: " Tôi... biết, cô tới nhanh đi... không là không kịp nữa rồi " Bác Mai tắt máy rồi lái xe thẳng tới nhà bà Xuyến, ẩn chứa dưới vẻ mặt lạnh lùng là một nỗi sợ hãi đang từng đợt dâng lên trong lòng bác, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Hai cánh tay của bác bắt đầu run run nhưng vẫn phải cố điều khiển tay lái, những hình ảnh tưởng tượng về tội ác mình gây ra bắt đầu hiện lên liên tục trong đầu của bác. Đột nhiên một tiếng va chạm vang lên, bác đã đụng trúng một đứa trẻ con. Bác dừng xe lại một vài giây rồi vô tâm chạy thẳng tới nhà bà Xuyến. Bác Mai đẩy mạnh cánh cửa ra vang lên một tiếng động khá lớn, bác chạy vội vào thì thấy bà Xuyến đang nằm hấp hối, gương mặt xám ngoét, miệng không ngừng ho khan, khóe miệng bà còn dính một chút máu đen. Bà trông thấy bác Mai liền lấy hết sức bình sinh ngồi dậy, giọng nói yếu ớt, câu được câu mất của bà vang lên: " Ngải vật... ngải vật " Nói rồi bà chỉ ngón trỏ đang run lên từng đợt về phía dưới góc bàn thờ, bác Mai như hiểu ý liền chạy tới đó mà lấy, sau đó bác đặt một chiếc hộp màu đen được chạm khắc khá kì quái , và phía trên hộp có gắn một lá bùa. Sau đó bà Xuyến ngồi dậy thì thào bên tai bác Mai. Một lúc sau, chỉ thấy bác Mai cầm một chiếc túi đen đi ra, bên trong nhà vẫn vọng ra tiếng ho khù khù của một bà lão. Thầy Thiên bước vào phòng bệnh của bé Thượng thì đã thấy cô Thùy, anh Hạo và chị Vĩ đang ngồi. Thầy chào hỏi một tiếng rồi bước đến chạm vào nhịp đập yếu ớt của bé Thượng: " Không còn nhiều thời gian, chúng ta phải hành động nhanh chóng, càng nhanh càng tốt " Sau đó anh quay sang nói với chị Vĩ: " Chúng ta đi thôi " Chị Vĩ gật đầu rồi bước đi. Trước khi đi, chị có quay sang nói thì thầm gì đó với anh Hạo, nghe xong ánh mắt anh trở nên kinh ngạc : " Sao lại có chuyện đó được ?" " Em sẽ giải thích sau, hãy làm theo lời em nói " Anh Hạo ngồi thụp xuống với vẻ mặt thất thần, cô Thùy ngồi bên cạnh thấy vậy hỏi: " Hạo, Hạo, mày làm sao vậy ?" Nhưng anh Hạo vẫn cứ im lặng không đáp. Trong suốt chuyến xe, những câu nói của thầy Thiên đêm qua lại văng vẳng trong đầu của chị: " Theo tôi nghĩ, bác Mai chính là người đứng sau việc này. Nhưng người hỗ trợ bác Mai có thể là bà Xuyến, theo tôi được thấy âm khí quanh nơi bà rất nặng và khả năng cao được những âm khí đó được xuất ra từ nhà bà ta. Và âm khí dày đặc như thế chỉ có những người luyện ngải, giữ hồn phách, tu luyện âm binh thì mới có được " Sau khi hai người tới nơi thì vội vã bước xuống xe. Chị Vĩ đứng lặng một lúc khi thấy cửa cổng nhà bà không có khóa, còn thầy Thiên thì chạy thẳng vào nhà. Đập vào mắt thầy là bà Xuyến đang nằm úp mặt xuống đất, máu đen, máu đỏ cứ thế chảy ra sàn thành vũng, một mùi hôi thối bốc hòa quyện mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc khắp căn nhà. Thầy nhẹ nhàng lật người bà dậy thì càng kinh hãi hơn là gương mặt của bà bị kiến đen, kiến đỏ bâu kín mặt, còn cái miệng thì bị rạch toang đến tận mang tai, bên trong hoàn toàn không có lưỡi, đôi mắt bà chỉ còn lại hai lỗ đen rỗng tuếch, nhìn về phía bên cạnh còn thấy được chiếc lưỡi đang ẩn mình dưới đống máu. Thầy Thiên chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt rồi lắc đầu. Chị Vĩ thấy cảnh đó cũng thét lên một tiếng và suýt nữa thì nôn. Thầy ra hiệu cho chị Vĩ gọi cảnh sát tới đây, còn mình thì đứng dậy mà đi xung quanh nhà tìm thứ gì đó. Một vài phút sau, thầy nhăn mặt: " Đầu lâu để luyện ma xó đâu rồi " Nghe câu này chị Vĩ bỗng rùng mình một cái mà thốt lên: " Đầu lâu?" " Phải, nếu có đầu lâu thì ta sẽ hóa giải được và trấn áp chị Hồng. Nhưng hiện tại có vẻ chị ấy đã thoát ra, nếu ta không nhanh thì sẽ có nhiều người nữa mất mạng đó " Sau đó, hai người họ cùng ngay lập tức đi về. Trên xe, chị Vĩ cũng gọi cho anh Hạo: " Anh ơi, thông báo cho anh Mạnh đi " " Được rồi em, hãy trở về bình an " Đoạn thầy Thiên quay sang nói với chị Vĩ bằng giọng nghiêm nghị: " Đi tới căn nhà đó " Trong căn nhà cũ kĩ, mạng nhện vướng văng khắp mọi nơi. Có một người phụ nữ đang đứng trước một cây ổi, trên tay cầm một cái hộp màu đen và phía trên chiếc hộp là một chiếc đầu lâu. Gương mặt nóng bừng bừng như bốc lửa. Bà ta nhẹ gỡ tấm bùa trên đó ra và mở nắp, bên trong chiếc hộp phát ra thứ ánh sáng màu tím quỷ dị. Cùng lúc đó mây đen vần vũ kéo đến che lấp khoảng trong xanh, từng trận cuồng phong nổi dậy cuốn bay những chiếc lá xung quanh. Nhớ lại những câu nói của bà Xuyến mà bác Mai hành động. " Nó đã thoát ra. Sức lực ta đã suy yếu do mấy lần bị phản phép, hôm qua ta đã suýt chết, nhưng may thay ta vẫn cố gắng chống cự. Nhưng hôm nay thì ta không thể sống rồi. Nó sẽ giết chết ta. Còn nếu cô không muốn chết hãy nghe lời ta " Sau đó bà ta chỉ tay vào chiếc hộp đen và chiếc đầu lâu: " Hãy tới chỗ chôn xác cô ta, mà mở chiếc hộp này ra, đợi đến khi một tia sét đánh vào cây ổi hãy đập nát cái đầu lâu đi. Rồi linh hồn của cô ta sẽ bị thu hồi vào chiếc hộp này, sau đó hãy vứt chiếc hộp này vào đống lửa mà tia sét đánh trúng thì linh hồn cô ta lập tức sẽ bị thiêu cháy, mãi mãi không được siêu sinh " Bác Mai ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây đen đang chen chúc nhau cùng với tiếng sấm rền vang mà trong lòng vui sướng: " Mày chuẩn bị đi chết đi " Trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những tia sét nhằng nhịt. Bác chuẩn bị đập cái đầu lâu thì bỗng dưng một lực đẩy xuất hiện khiến bác ngã lăn lộn ra đất, chiếc sọ người cũng vì thế mà lăn lông lốc ra đất. Bác Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau cú ngã vừa rồi khiến đầu óc bác có phần choáng váng. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì lại tiếp tục một cú tấn công của một thế lực vô hình nào đó, bác đập người vào tường nhà, vẻ mặt kiêu ngạo, vui sướng giờ đã trở thành một bộ mặt đáng thương, run sợ: " Hồng ơi, chị xin lỗi em, chị xin lỗi, Đừng giết chị " Một giọng nói hòa trong những trận cuồng phong cất lên: " Chị cũng sợ chết à ?" Bác Mai quỳ xuống đất mà dập đầu cầu xin: " Chị xin lỗi... chị xin lỗi em. Hãy cho chị một con đường sống " Sau đó là một điệu cười mang theo hơi lạnh toát cất lên xung quanh bốn bề, đoạn giọng nói đó lại vang lên lần nữa: " Lúc giết chết tao, sao mày không sợ vậy đi. Đến đứa con của tao mà mày cũng không tha " Nói rồi sương mù bỗng từ đâu xuất hiện che lấp đi toàn bộ khung cảnh. Bác Mai đang run rẩy trong sợ hãi, nỗi sợ lên đến tột đỉnh là khi trông thấy len lỏi trong đám sương là bóng dáng của một người phụ nữ dần dần xuất hiện. Cô ta mặc trên mình bộ váy đỏ như máu với làn da trắng bệch, hai con mắt trống rỗng như hai cái hố sâu hoắm dường như sẽ hút bất cứ kẻ nào dám nhìn vào trong đó. Cái miệng của cô nhung nhúc là giòi bọ, từng con, từng con cứ thế rơi lộp bộp xuống đất. Đáng sợ hơn là phía dưới bụng của cô bị rạch một đường dài và bên trong đó còn có một bào thai vẫn còn dây rốn. Cô ta gầm lên một tiếng rồi bay thẳng tới chỗ bác Mai: " Đi xuống 18 tầng địa ngục đi " Đoạn mái tóc đen óng của cô ta dài ra độ chục mét, sau đó từng cọng tóc cuốn lấy và nhấc bổng toàn thân của bác Mai lên, chúng cuốn chặt đến mức bác không thể thở được, toàn thân như bị một thứ gì đó ép chặt, cổ họng nghẹn lại nhưng bác vẫn ú ớ: " Đừng... giết... chị " Gương mặt đỏ ửng dần chuyển sang tím tái, khi bác dần mất đi ý thức thì bỗng có một ngọn lửa từ đâu lao tới mà đốt cháy tóc của cô ta, bác Mai cũng vì thế mà rơi thụp xuống đất. Bác ho sặc sụa mà tái mặt, ngồi lùi vào một góc. Tiếng của thầy Thiên vang lên: " Dừng lại đi " Sau đó là một ngọn lửa bùng lên, đám sương mù cũng vì thế mà trôi theo gió. Tầm nhìn đã được lấy lại, phía trước là thầy Thiên, chị Vĩ và cô Thùy. Giọng nói sụt sùi của chị Vĩ vang lên: " Hồng ơi, đừng giết chị Mai " Chị Hồng đứng đờ người ra, từ hai hốc mắt của cô chảy ra hai dòng huyết đỏ, có vẻ cô đang khóc: " Chị Vĩ, em nhớ chị lắm " Chị Vĩ nức nở: " Chị cũng rất nhớ em " Chị Hồng rầu rĩ kể lại mọi chuyện: " Tôi là con riêng trong gia đình nên luôn bị các chị dè bỉu, chửi đánh. Nhưng chỉ có ba người quan tâm và chăm sóc tôi đó là bố mẹ của tôi và chị Vĩ. Nhưng thật không may, sau một chuyến xa nhà khi quay trở về tôi đã không được nhìn thấy mặt mẹ mình lần cuối. Trong lúc ấy, cả bầu trời như sụp đổ trước mặt tôi, nỗi đau đớn này cả đời tôi cũng không thể quên được, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được nỗi đau này. Hơn nữa khi tôi mất mẹ thì luôn bị hai người chị chửi mắng, xỏ xiên thậm chí là sỉ nhục. Chị Mai còn nói tôi là loại như tôi còn không cút ra khỏi nhà à, con mẹ mày chết rồi thì ở đây làm gì có đất cho tôi. Chị Thùy cũng không ngoại lệ, chị bảo tôi sao không mau cút đi, vướng mắt chị. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết ngồi khóc một mình và nhiều lần tính bỏ nhà ra đi. Nhưng nhờ có sự động viên của chị Vĩ và bố nên nỗi đau đớn cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhờ hai người họ, tôi lấy lại được sự tự tin vốn có của mình mặc kệ những lời chửi rủa của chị Mai và chị Thùy. Nhưng cuộc sống vui tươi chưa được bao lâu thì tôi bị một tên khốn nạn hại cho có thai rồi bỏ nhưng không vì thế mà bố và chị Vĩ ghét bỏ ngược lại còn thương hại và yêu quý tôi hơn. Nhưng về phía hai người chị kia thì lại đã ghét nay lại càng ghét, nhiều lúc còn bảo tôi đi chết đi, sống làm gì cho ô uế cái dòng họ này nhưng tôi cũng mặc kệ mà sống vui vẻ với chị Vĩ, bố và đứa con trong bụng mình. Nhưng ở đời nào có ai học được chữ ngờ..." Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, hai dòng lệ đã chảy trên gò má của chị Vĩ tự bao giờ. Đoạn thầy Thiên cất giọng: " Bà ta gieo nghiệp, ắt hẳn sẽ gặp quả báo, luật nhân quả không trừ một ai. Nếu cô giết bà ta tức là cô cũng mang nghiệp mà như thế sẽ cản trở rất lớn cho việc đầu thai chuyển kiếp của cô " Chị Hồng giận giữ thét lên: " Dù có mãi mãi không siêu sinh thì tôi cũng phải giết chết chị ta, các người có hiểu nỗi đau người mẹ mất con không. Đáng lẽ con ta sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng tất cả, tất cả là do chị ta " Vừa nói tay cô vừa chỉ về phía bác Mai đang ngồi co rúm. Đột nhiên một tia sét đánh mạnh vào cây ổi, khiến ai nấy đều giật mình. Nhân lúc không ai để ý, bác Mai nhanh như cắt chạy ngay tới chiếc đầu lâu mà đập vỡ tan. Chị Hồng đang bay lơ lửng bỗng gào thét đau đớn, toàn thân như một đoạn video bị lỗi, lúc ẩn, lúc hiện. Ngay sau đó, chị Hồng biến thành một quả cầu trắng tinh mà bay vào trong chiếc hộp, cái nắp cũng tự dưng đóng chặt lại. Bác Mai vội vàng chạy tới lấy chiếc hộp mà tính quăng vào đống lửa đang cháy bùng bùng thì có một ai đó giật mạnh chiếc hộp từ tay bác mà quát lớn: " Chị thôi đi, chị làm điều ác chưa đủ à " Chị Vĩ nói xong rồi lùi lại phía thầy Thiên. Bác Mai thấy vậy giận giữ hét lớn: " Con Hồng nó phải chết. Cái loại con riêng như nó lại còn không chồng mà chửa thì đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh " " Tao đã tiễn nó đi rồi nhưng ai ngờ nó lại vẫn còn quay lại báo thù tao. Con khốn nạn. Khi nó được bố cho bảo vật tao lại càng điên tiết hơn nên tao đã bàn với bà Xuyến giết chết nó rồi biến nó thành ma xó giúp đỡ cho tao " Thầy Thiên lên tiếng: " Vậy là cô ấy đã chết oan?" Bác Mai gằn giọng, từng câu từng chữ như chứa hàng loạt thù hận bên trong: " Phải... phải đó, bà Xuyến đã sai âm binh tới giết chết nó rồi dàn dựng vụ treo cổ. Bọn tao đã luyện ma xó thành công và cũng xui cho bà Tám, tự dưng bà nhìn thấy cảnh bọn tao thực hiện nghi thức nên bà Xuyến quyết định cho bà ta điên điên khùng khùng suốt cuộc đời. Nhưng ai ngờ mày lại xuất hiện cùng với con Vĩ mà khiến cho bà Xuyến yếu dần và chắc giờ bà ta đang chết rồi nhỉ ?" Sau đó bác Mai lườm chị Vĩ rồi gằn giọng chửi mắng tiếp: " Bà Xuyến đã nói cho tao là mày sẽ phát hiện ra chuyện này. Nhưng năm lần, bảy lượt đều không giết được mày. Thậm chí tao còn muốn giết hết cả nhà mày. Chính tao đã tháo cái vòng tay của mày đeo cho nó, sau đó tao cũng sai bà Xuyến sai âm binh để bắt đi vía của nó đấy. Nhưng nó vẫn không chết, mẹ nó. Và còn thằng chồng của mày, chính tao cũng bảo với bà Xuyến giết chết, nhưng nó vẫn không chết. Chúng mày, chúng mày làm hỏng hết vực của tao. Ma, quỷ không giết được mày, thì để tao giết " Nhanh như cắt, bác ta cúi xuống lấy cây súng lục ngắn ở bụi cỏ mà đã chuẩn bị từ trước rồi giơ lên rồi hướng về phía chị Vĩ mà bắn, tiếng súng làm vang động cả một vùng quê. Viên đạn cứ thế bay thẳng tới chỗ chị Vĩ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến không ai kịp chuẩn bị. Tiếng đạn cắm sâu vào da thịt, từng dòng máu cứ thế thi nhau chảy ra. Bác Mai thấy vậy trợn tròn mắt, miệng hét lên đau đớn: " Không... Không anh Mạnh " Chị Vĩ sự hãi mà nhắm chặt mắt lại, đến khi mở ra thì bóng dáng của một người đàn ông độ ngoài bốn mươi đang đỡ lấy viên đạn cho chị. Ngạc nhiên, chị thốt lên: " Anh Mạnh " Đoạn bác ấy ngã khụy xuống, thầy Thiên thấy vậy liền chạy tới mà đỡ bác. Miệng bác ọc ra từng dòng máu mà thều thào: " Đừng làm việc ác nữa Mai " Sau đó bác ngất lịm ra. Bác Mai ngồi thụp xuống, chiếc súng trên tay rơi xuống đất kêu lên một tiếng, đầu óc bác Mai choáng váng, bác khóc gằn lên từng cơn. Nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau khác lại ập đến. Túi quần điện thoại cô Thùy rung lên, cô bắt máy, giọng anh Hạo vang lên: " Thằng bé nhà chị Mai bị xe tông đang cấp cứu kìa, nghe nói biển số ấy là xe của chị Mai " Cô Thùy lỡ miệng hét lên: " Chị Mai đâm chết con trai á " Nghe được câu đó, ai nấy đều hoảng hốt. Một kí ức bỗng chợt lóe lên trong đầu bác Mai, đó là khi quãng đường bác chạy xe tới nhà bà Xuyến mà đã tông vào một đứa trẻ nhưng bác lại bỏ đi như không có gì xảy ra. Nghĩ đến đấy, đầu bác như muốn nổ tung, bác hét lên: " Mẹ giết con rồi " Đoạn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau xe cứu thương cũng tới đưa bác Mai và anh Mạnh tới bệnh viện. Do một phần đoán trước được chuyện này nên thầy Thiên đã gọi cho xe cứu thương tới đây. Bấy giờ căn nhà lại trở nên vắng lặng, những cơn mưa bắt đầu rơi xuống tí tách như gột sạch đi những tà khí nơi đây. Ngọn lửa cháy bừng bừng ở cây cũng vì thế mà dập tắt. Thầy Thiên và chị Vĩ vẫn chưa ra về, cô Thùy thấy vậy cũng ở lại để nghe ngóng tình hình. Họ bước vào bên trong căn nhà. Thầy Thiên lấy chiếc hộp trong tay chị Vĩ mà niệm chú, đoạn nắp hộp bung ra, một bóng trắng cũng vì thế mà bay ra ngoài. Lần này, hình dạng của chị Hồng không đáng sợ như trước nữa mà như một thiếu nữ xinh xắn, chỉ có điều toàn thân chị mờ nhạt. Thấy chị Hồng, chị Vĩ lại không cầm được nước mắt mà tuôn ra. Cô Thùy mặt không cảm xúc liền lên tiếng, trong lời nói của cô có phần sợ sệt: " Mày chết rồi mà cũng tính lôi báu vật đi à " Chị Vĩ thấy vậy tức giận: " Giờ mà chị vẫn còn nghĩ tới chuyện này à " Giọng nói của chị Hồng thều thào như làn gió nhẹ: " Trước cửa nhà, cách xuống một mét " Nghe thấy vậy, cô Thùy hớt hải chạy ra mà đào lấy đào để, tầm độ năm phút sau cô đi vào với vẻ mặt buồn bã, khóe mặt dường như còn vương những giọt nước mắt, trên tay cầm một cái hộp gỗ, đoạn đặt nó xuống đất mà nói: " Chị xin lỗi em Hồng, chị đáng chết, chị đáng chết " Vừa nói cô vừa tự vả vào mặt mình. Sau đó chị Hồng mới lên tiếng: " Hôm đó, trước khi bố mất, bố đã cho gọi em vào và nói muốn giao lại báu vật cho em. Ba giao lại cho em cây trâm cài tóc mà mẹ em đã tặng cho ba, đó cũng chính là kỉ vật cuối cùng mẹ để lại. Đối với mọi người nó chả là gì nhưng đối với em nó là một báu vật vô giá " Chị Vĩ gạt đi nước mắt mà cúi xuống mở chiếc hộp gỗ ra thì thấy bên trong là một chiếc trâm cài tóc được làm bằng gỗ, sao bao nhiêu năm mà chiếc trâm vẫn không hề bị mọt ăn chứng tỏ đây là một loại gỗ rất tốt. Tiếp theo là một tờ giấy, chị Vĩ cầm lấy mà đọc lên: " Em biết, em không phải là con cháu ruột thịt của dòng họ mình. Em chỉ là đứa con riêng cùng cha khác mẹ. Em biết là con riêng thì đâu dám đòi hỏi gì, chị Mai và chị Thùy mắng em cũng phải thôi. Nhưng em không bao giờ trách móc gì hai chị cả. Cho dù hai chị có coi em là người ở, mắng chửi em, rủa em đi chết thì em vẫn mãi coi hai chị là chị ruột. Còn về phần chị Vĩ, chị là một người rất tuyệt vời, chị luôn coi em là em gái ruột thịt. Em mãi coi ba chị là chị ruột của mình " Chị Hồng thều thào nói: " Em đã viết nó rồi tính chôn nó với báu vật nhưng không ngờ mọi chuyện lại khiến các chị hiểu lầm như vậy. Và đó cũng chính là tấm lòng của em dành cho các chị. Mãi yêu các chị " Nói xong cô dần tan biến đi, thầy Thiên thấy vậy đốt một lá bùa rồi lại niệm chú. Ngay tức khắc, linh hồn cô lại biến thành quả bóng trắng mà bay vào lại chiếc hộp. Cô Thùy miệng luôn nói: " Chị xin lỗi em... Hãy tha lỗi cho chị... Chị xin lỗi " Thầy Thiên lấy chiếc hộp đen mà nói: " Việc đập vỡ hộp sọ đã khiến linh hồn cô ấy sắp tan biến. Chúng ta phải mau tới lấy các xương cốt còn lại thôi " Sau đó ba người chạy tới gốc cây ổi mà đào lên thì phát hiện ở dưới đó là một bộ xương người nhưng không có phần đầu. Sau đó họ mang tới nhà thầy Thiên. Thầy lấy những vận dụng cần thiết rồi lại nhẩm chú. Được một lát, thầy thở phào nhẹ nhõm: " Được rồi " Sau đó thầy cũng siêu thoát cho cô Hồng, thầy lấy những đồ giấy tiền vàng mã mà đốt, trong ánh lửa bập bùng, hình ảnh cô Hồng xuất hiện rồi cũng biến mất. Sau đó họ cũng đem xương cốt của chị Hồng mà đặt lại tại nghĩa trang. Tình trạng sức khỏe của bé Thượng ngày càng bình phục một cách khó có thể tin. Về đứa con trai và chồng của bác Mai, hai người họ đã qua cơn nguy kịch. Còn về phần bác Mai sau khi tỉnh lại thì hóa điên hóa dại, miệng luôn gào thét đau đớn. Độ một tuần sau thì họ phát hiện ra bác đã treo cổ tự xác trong bệnh viện tâm thần, đôi mắt của bác ánh lên một nỗi sợ đến cực điểm. Và từ đó cô Thùy cũng thay đổi, không còn khẩu khí như trước nữa mà trở nên hiền lành, ấm áp. Cô luôn tới thăm mộ của chị Hồng mỗi ngày và thắp cho chị một nén nhang. Và cô cũng thường xuyên đi từ thiện cũng như để giảm bớt cái nghiệp mà mình phải gánh và cũng là làm phúc cho con cháu mai sau. Còn về phía gia đình chị Vĩ, từ đó kinh tế gia đình chị lên như diều gặp gió. Độ hai năm sau thì gia đình đón thành viên mới là một bé gái xinh xắn, gia đình chị luôn sống trong hạnh phúc ấm êm. Trong cuộc sống, ở hiền gặp lành. Làm ác sẽ gặp quả báo. Lưới trời lồng lộng khó thoát. Luật nhân quả sẽ không trừ một ai.