Thấy những vết thương trên người bé chị Vĩ xót xa đau đớn, rồi lau đi những giọt nước của bé Thượng mà ân cần hỏi han :
" Người của con bị sao vậy, sao toàn vết xước vậy, ở lớp con có bị ai đánh không vậy ?"
Bé Thượng lắc đầu:
" Không ạ. Con... con không bị ai đánh ạ "
Chị Vĩ với lấy chiếc điện thoại mà bấm gọi cho cô giáo. Tiếng tut tut vang lên một lúc rồi một giọng nói đầu dây bên kia vang lên:
" Alo ạ "
Chị Vĩ vội vã nói:
" Dạ, xin lỗi vì đã làm phiền chị vào giờ này. Nhưng có chuyện tôi muốn hỏi về cháu Thượng "
Giọng nói của cô giáo vang lên:
" Dạ không sao, chị có chuyện gì vậy ?"
Chị Vĩ hỏi dồn dập:
" Chả là vừa tôi mới thấy vết cào xước, cào cấu trên người bé Thượng. Mà tôi luôn bảo vệ an toàn cho bé hết sức có thể không hề thấy bé đánh nhau với ai. Nên tôi muốn hỏi xem ở lớp bé có đánh nhau với ai không ?"
Tâm trạng của chị Vĩ đang rối bời hơn ai hết, tất cả những sự việc vừa qua đã làm chị quá đau đầu và khổ sở. Đến giờ bé Thượng bị như vậy, một người làm mẹ như chị Vĩ sao có thể không lo lắng, đau lòng.
Nghe chị Vĩ hỏi xong thì cô giáo cũng trả lời:
" Dạ, không có chị. Hoàn toàn không có, em dám khẳng định một trăm phần trăm với chị. Ngày mai chị có thể tới em sẽ check camera cho chị."
Chị Vĩ cảm ơn rồi cúp máy. Nghe cô giáo nói xong, gương mặt chị Vĩ trở nên trắng bệch, những lời nói hồi chiều của cô giáo lại một lần nữa vang lên trong đầu.
Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mặc dù trời đã sáng nhưng mặt trời vẫn khuất sau những đám mây xám xít, những cơn gió lạnh rít lên từng đợt.
Chị Vĩ vội lấy điện thoại mà gọi một cuộc nữa cho ai đó. Giọng nói có vẻ uể oải của đầu dây bên kia vang lên:
" Mày gọi gì vậy Vĩ ?"
Chị Vĩ thúc giục hối hả :
" Ánh ơi, hôm qua mày bảo tao nên đi xem bói. Vậy mày có biết người đó đấy tên gì và ở đâu không mày, giờ tao phải đi luôn. Gia đình tao không ổn rồi mày ạ "
" Mày đợi tao chút, tao qua liền "
Chị Vĩ cúp máy mà trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, vuốt mái tóc rối của bé Thượng mà hai hàng dòng lệ lại tuôn ra:
" Tội con tôi quá "
Bé Thượng thấy mẹ khóc liền ngây thơ, vuốt đi những giọt lệ của mẹ:
" Sao mẹ khóc vậy ạ "
Chị Vĩ mỉm cười, một nụ cười méo xệch:
" Mẹ cười, mẹ cười. Mẹ không khóc nữa nha, thôi con đánh răng rửa mặt đi. Sau đó hai mẹ con ta cùng đi "
Bé Thượng dạ vâng rồi chạy tót vào buồng tắm. Chỉ chưa đầy một phút sau, tiếng la hét của bé Thượng đã làm chị Vĩ đang ngồi thẫn thờ trên giường mà chạy vội vào. Trước mắt chị là bé đang ngụp đầu vào một chậu nước gần đó. Chị vội chạy tới bế bé dậy:
" Sao vậy con, có chuyện gì vậy con "
Quần áo của bé ướt nhẹp, nước mắt, nước mũi trào ra, bé mếu máo:
" Con đang đánh răng thì ai đó nhấc con lên và dìm đầu con vào chậu nước "
Nghe con mình kể xong gương mặt chị Vĩ trắng bệch. Chị ngồi bệt xuống nhà tắm mà ôm bé Thượng vào lòng rồi khóc nức nở:
" Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi... con không phải sợ, luôn có mẹ ở bên cạnh con rồi, con không phải sợ "
Chính chị cũng nhận thức được, một thế lực vô hình nào đó đang nhắm vào bé Thượng.
Sau đó chị vội vã vệ sinh cá nhân rồi hai mẹ con thay quần áo và bước xuống nhà.
Thấy anh Hạo đang ngủ ngon lành thì chị cũng không nỡ gọi anh dậy. Chị và bé Thượng vừa ra khỏi nhà thì chị Ánh cũng đã tới nơi, vừa thấy chị Ánh, chị Vĩ bế bé Thượng lên mà chạy thật nhanh tới:
" Đi mày, đi nhanh lên, con tao đang gặp nguy hiểm "
Chị Ánh gật đầu rồi cả hai người cùng đi đến chỗ thầy Pháp. Trong suốt chuyến xe chị Vĩ luôn để bé Thượng ngồi trên đùi mình mà không rời dù chỉ một giây. Giờ tâm trạng của chị Vĩ đang sợ hãi đến tột cùng. Mặc dù trong xe có máy lạnh nhưng trên trán chị vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Đoạn chị quay sang hỏi:
" Thầy pháp mày bảo là ai vậy, và ở đâu ?"
Ánh mắt của chị Ánh chăm chút nhìn đường nhưng miệng vẫn trả lời:
" Đó là thầy Thiên, thầy còn trẻ lắm, độ ngoài hai mươi tuổi thôi. Nhưng mà đừng thấy tuổi trẻ mà khinh thường. Thầy Thiên cực kì giỏi, trước gia đình tao gặp mấy chuyện xui xẻo, còn có lần tao suýt mất mạng. Mà gia đình tao cũng tín ngưỡng theo đạo phật nên tin vào tâm linh và được chỉ bảo tới gặp thầy. Thầy Thiên báo chuẩn lắm, biết gia đình tao có một bà cô chết trẻ mà chuyện đó không ai biết ngoại trừ nhà tao. Rồi thầy bảo nhà tao đang bị vong theo. Ngôi nhà của nhà tao xây đè lên mộ, nên họ giận dữ mà ám. Sau đó, thầy chỉ đúng chỗ mà đào lên. Quả nhiên có một bộ xương đã mục rữa, sau đó nhà tao chôn cất cho họ tử tế. Rồi mới không bị phá nữa "
Chị Vĩ nghe xong mà lạnh sống lưng, da gà nổi hết. Nhưng đây không hẳn là sợ mà là sự ngưỡng mộ của thầy pháp tuổi trẻ tài cao.
Chị Vĩ xoa xoa đầu bé Thượng đang ngủ say trên xe mà hỏi:
" Vậy thầy ở đâu vậy ?"
Chị Ánh rẽ xe vào một bãi đỗ xe mà nói:
" Gần đến rồi đây, xuống thôi "
Cả ba người cùng xuống xe. Sau đó họ rẽ vào một con hẻm gần đấy. Đi được độ 100 mét thì chị Ánh dừng lại:
" Đây nhà thầy đây này "
Vừa bước vào nhà, mùi hương thơm dịu của trầm hương đã lan tỏa khắp nơi. Tạo cho con người ta cảm giác thư giãn, thoải mái. Giọng nói ấm áp của thầy vang lên:
" Xin mời anh về cho ạ. Tôi không tiếp những người tới đây xin lô, xin đề "
Một người đàn bà lủi thủi ra về mà trong lòng hậm hực.
Thấy có người nữa vào, Thầy Thiên ngước gương mặt điển trai, tuấn tú của mình lên nhìn cả ba người họ, thầy mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu càng tô thêm vẻ điển trai của thầy.
Đột nhiên thầy đi tới niềm nở chào hỏi:
" Chào chị Ánh, hôm nay chị tới đây có việc gì vậy?"
Đoạn chỉ tay về phía chị Vĩ:
" Đây là..."
Chị Vĩ cũng lễ phép cúi chào :
" Dạ chào thầy. Con nghe qua Ánh kể thì nể phục thầy lắm, nên hôm nay con tới đây có việc giúp nhờ thầy "
Thầy Thiên gãi đầu ngượng ngùng:
" Tôi cũng có tài giỏi gì đâu. Chả qua biết chút về tâm linh nên mới giúp đỡ mọi người thôi à. Mà chị cũng hơn tuổi tôi nên cứ xưng hô bình thường là được, đừng có thầy con "
Rồi đột nhiên thầy hướng ánh mắt đến bé Thượng:
" Chị có thể cho bé nằm xuống đây "
Thầy nói mà tay hướng về phía ghế sofa cạnh đó. Chị Vĩ lưỡng lự một hồi, sau đó thầy Thiên mới mỉm cười:
" Chị yên tâm, ma quỷ không thể vào được đây đâu "
Nghe câu đó xong, chị Vĩ nổi da gà rồi cũng đặt bé Thượng nằm ở trên đó.
Thầy Thiên ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Sau đó chị Vĩ mới lên tiếng:
" Xin thầy giúp tôi "
Sau đó chị Vĩ kể toàn bộ những quỷ sự vừa qua ra. Đoạn thầy nheo mắt nhìn chị Vĩ và bé Thượng:
" Bảo sao, khắp người chị và cậu bé vướng vận đầy âm khí. Mà theo tôi được biết chỉ có oán linh là vong hồn mang hận thù thì mới có âm khí dày đặc như vậy. Dường như vong hồn này muốn báo thù, muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Nhưng sao tôi thấy có một điều gì nữa rất khó đoán ở đây "
Nghe xong, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng của chị Vĩ. Gương mặt chị tái mét, chân tay run lên từng đợt vì sợ hãi. Thầy Thiên nhìn thái độ của chị, đoạn bấm tay mà nói:
" Theo tôi thấy rằng số mệnh của chị đã tận rồi. Nhưng cũng nhớ có người bảo vệ chị nên mới thoát khỏi tử thần. Một người không máu mủ ruột thịt, không thân thiết mà thậm chí còn xa lạ "
Khi nghe thầy nói xong một sự việc gần đây lại hiện lên trong đầu chị Vĩ, cho đến giờ nhớ lại chị vẫn sợ hãi, đó là ngày chị thoát khỏi vòng tay của thần chết.
( Quá khứ )
Sau khi tới chợ, tiếng mặc cả, tiếng reo bán vang lên càng khiến cho chị Vĩ đau đầu, nhức óc. Nhưng chị vẫn cố gắng gượng sức để mua thức ăn về. Khi mua xong, chị lại lết tấm thân mệt mỏi về nhà.
Vừa đi trên đường, tiếng nói của bà Tám lại một lần nữa văng vẳng trong đầu chị.
Tiếng nói đó ắt hẳn ắt hẳn những thứ tiếng xung quanh chị. Bỗng nhiên một chiếc xe tải lao tới chị bằng với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Thấy tiếng bíp còi càng ngày càng to chị Vĩ mới quay mặt ra sau thì khoảng cách giữa chị và chiếc xe chỉ còn có độ một mét. Ánh mắt chị ngơ ngác nhìn thẳng vào con quái vật trước mắt. Trong đầu chị lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, vô thức. Bỗng có thứ gì đó kéo chị thật nhanh sang một bên. Đến khi chị Vĩ định thần trở lại thì nhận ra mình đã ngã từ bao giờ.
Chiếc xe tải phanh gấp lại rồi một ông tài xế hốt hoảng chạy xuống, trên gương mặt đầy rẫy sự lo lắng, sợ hãi :
" Chết thật cái chị này mà chị không nghe tiếng xe hả. Tôi bíp còi đến mỏi tay mà chị không tránh ra. Điếc hả ?"
Chị Vĩ đứng dậy, phủi phủi quần áo đang dính bụi cát:
" Tôi... tôi... tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi "
Ông ta gắt gỏng lên :
" Xin lỗi thì làm gì được chứ. Chẳng may tôi cán chết cô thì lời xin lỗi có giúp cho tôi được không. Lúc ấy xe tôi hỏng phanh và không điều khiển được tay lái, nếu camera ghi được chắc chắn tôi ngồi tù mọt gông "
Chị Vĩ run run lắp bắp:
" Tôi xin lỗi... thiệt tình lúc ấy tôi không nghe thấy gì cả, khi nghe thấy đã suýt mất mạng "
" Cô nên đi khám lại tai đi "
Nói rồi ông ta quay phắt lên xe mà trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi khi nghĩ tới sự việc vừa rồi. Phải mất một lúc ông ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe đi.
Còn về phía chị Vĩ thì bần thần cả người, chân tay như mềm nhũn ra. Nếu chẳng may lúc ấy không có thứ gì đó kéo mình ra thì sẽ ra sao. Nhưng chính điều đó lại thêm vào tâm trí chị một suy nghĩ ai đã cứu chị thoát khỏi vòng tay của tử thần ?
( Hiện tại )
Và cho đến bây giờ, khi nghe những lời thầy Thiên nói, chị Vĩ mới nghĩ ngay tới một người. Đến lúc này, chị Vĩ mới thấy thật sự ngưỡng mộ mà nể phục thầy Thiên.
Ánh mắt của thầy Thiên chú ý đến một em bé đang nằm ngủ dậy giấc, đoạn thầy hỏi:
" Bé này đã ngủ được bao lâu rồi?"
Chị Vĩ lắp bắp:
" Dạ, cháu nhà tôi sáng nay phải dậy sớm nên đã ngủ từ lúc đi cho đến tận bây giờ ạ "
Thầy Thiên nhìn bé rồi mỉm cười:
" Bé kháu khỉnh quá chị "
Rồi thầy quay sang phía chị Vĩ rồi hỏi:
" Tôi thấy nhà chị có người chết trẻ vào mấy năm trước "
Vừa nghe thầy Thiên nói xong, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán chị, gương mặt tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, nhưng có phần đượm buồn, nhớ nhung:
" Dạ, chả giấu gì thầy ạ. Tôi có một cô em gái rất xinh đẹp. Em ấy luôn vui vẻ và có tấm lòng nhân hậu. Ấy vậy, ông trời thật bất công khi cho em ấy quen phải một thằng khốn nạn. Em ấy dành hết cả thanh xuân để yêu hắn. Rồi một lần, lỡ trót dại khiến cho em ấy có bầu và rồi tên kia đổi mặt trắng trợn, hắn bỏ lại em ấy với đứa con chưa được sinh ra. Nhưng em ấy chỉ buồn một vài ngày. Em ấy cũng đăng ảnh của hắn lên mạng để cho các chị em thấy mà tránh xa hắn ra. Vì đứa con trong bụng mà em sống một cách tích cực, vui vẻ. Thấy vậy, bố tôi rất vui khi con gái không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng rồi..."
Nói đến đây, những dòng lệ bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng của chị:
" Một ngày nọ mọi người phát hiện em ấy treo cổ tự tử ngay tại chính căn phòng của cùng mình "
Chị Ánh nắm lấy tay chị Vĩ mà an ủi:
" Thôi... thôi sự việc cũng qua lâu rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nha "
Ánh mắt thầy Thiên nhìn xa xăm mà nghĩ ngợi một thứ gì đó rồi lên tiếng:
" Cô ấy sống tích cực vậy tại sao lại treo cổ tự xác "
Chị Vĩ lau đi những dòng nước mắt:
" Gia đình tôi cũng nghĩ vậy nên đã báo cảnh sát nhưng họ cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì cho rằng em ấy bị sát hại "
" Hay là vậy đi, khi nào tôi sẽ đi một chuyến tới đó được không ?"
Chị Vĩ gật đầu đồng ý :
" Dạ, mong thầy giúp đỡ "
" Chị Vĩ đợi tôi một chút "
Nói rồi thầy đi đến bên chiếc bàn thờ gần đó rồi lấy xuống ba cái vòng màu xanh ngọc được làm bằng đá :
" Đây là vòng mà tôi đã thỉnh, chị hãy về đeo cho gia đình chị, mặc dù nó không ngăn chặn oán linh mãi mãi nhưng nó sẽ khiến vong hồn đó không thể hại gia đình chị trong vòng ba ngày "
Chị rùng mình một cái, từ nãy tới giờ chị chưa hề nói gia đình chị có bao nhiêu người. Tại sao thấy Thiên lại đoán trúng vậy được?
Chị Vĩ đeo ngay một cái trên tay mình và bé Thượng. Khi đeo vào một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu len lỏi trong cơ thể chị.
" Bây giờ, chị cứ về nghỉ ngơi đi. Có gì mai tôi sẽ đến nhà hiện tại của chị trước "
Chị Vĩ cảm ơn, tính ra về thì bấy giờ bé Thượng cũng tỉnh dậy, bé ngơ ngác hỏi:
" Mẹ ơi, ta đang ở đâu đây ạ ?"
" À đây là nhà thầy Thiên. Con hãy chào thầy đi "
Bé Thượng cúi đầu chào thầy:
" Con chào thầy ạ "
Thầy Thiên mỉm cười rồi xoa đầu bé:
" Ngoan quá con "
Thế rồi ba người cùng nhau ra về. Những ánh nắng gắt của buổi trưa bắt đầu trải xuống mặt đường.
Bụng ai nấy đều réo lên, họ quyết định tạt vào một quán ăn mà ăn. Sau đó chị Vĩ chưa về hẳn nhà mà muốn ghé qua chùa một lát.
Họ bước vào một ngôi chùa không quá lớn được thiết kế theo kiểu cổ kính, bên góc của ngôi chùa có một hồ sen, những bông hoa trắng hồng chen nhau nở, tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên đều đều. Mọi thứ kết hợp với nhau tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ thường.
Họ bước vào bên trong ngôi chùa lễ phép cúi chào các vị sư thầy bên trong rồi chị Vĩ đi đến nơi đặt một cái hũ mà chắp tay cảm ơn:
" Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh chắc tôi đã mất mạng "
Nói xong chị Vĩ quay ra bảo hai người còn lại đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa đi về.
Họ vừa về, chị Vĩ tiễn chị Ánh về nhà rồi tính bước vào trong thì thấy tiếng nói của người khác vang lên trong căn nhà của mình trong khi đó cánh cửa nhà đã đóng chặt.