Chương 14: Tam Diện II

Giả Diện Quỷ

Văn Nam 09-08-2023 19:03:20

" Tam Cốc Diện Quỷ khó mà qua " Tiếng nói vừa cất lên là cây nhang cũng biến mất. Mọi thứ xung quanh trở nên tối dần. Cả ba dường như đã đoán được có điều không hay sắp xảy tới, họ dịch sát lại nhau. Chưa đầy một phút sau, mọi thứ xung quanh đã tối đen như mực. Tối tới mức không thấy rõ bất kì một thứ gì xung quanh, họ cũng chỉ cảm thấy hơi thở hổn hển của nhau cộng với hơi ấm từ cơ thể mỗi người phả ra. Họ ngồi im không dám nhúc nhích, họ từ từ đưa cây kiếm đang phát sáng của họ lên. Tiếng nói vẫn cứ vang vẳng xung quanh tứ phía. Lãnh bảo cả đám đừng có di chuyển lung tung mà hãy ngồi im một chỗ. Một vài phút sau bỗng Vũ chỉ thanh kiếm về phía trước, cả đám nhìn theo hướng của Vũ chỉ thì phía xa xa là hai đôi mắt đỏ lừ đang bay lơ lửng trên không trung, cặp mắt đó đang nhìn chằm chằm vào họ . Hoa run cầm cập: " Cái gì thế kia " Gương mặt ai nấy đều sợ hãi, mồ hôi lẫn với những dòng máu còn chưa khô hòa quyện với nhau chảy trên gương mặt của họ. Bỗng Vũ đứng dậy, tính đi lại gần thứ quái lạ đó thì : " Aaa " Vũ dường như bị thụt xuống một cái vực. Cũng may Lãnh đã nắm chặt tay anh trước đó, không khí ở dưới phả lên trên khiến cả người anh nổi hết da gà, anh hét lên: " Chúng mày đừng di chuyển " Có vẻ họ đang treo leo giữa một hòn đảo bay nho nhỏ. Lãnh kéo Vũ lên rồi cả hai lại tiếp tục ngồi. Gương mặt quỷ quái kia dường như đang dần dần tiến tới chỗ họ. Tiếng nói của Lãnh thốt ra : " Tao nghĩ chúng ta phải giải mã câu đố đó " Tiếng nói vang vọng tứ phương cũng không còn nữa, giờ đây không khí xung quanh trở nên trầm hẳn xuống, yên lặng đến lạ thường đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của ba người họ. Bỗng có một tiếng nói xen giữa bầu không khí im lặng đấy: " Hoa ơi... Hoa " Theo phản xạ Hoa nhìn xung quanh một lượt, tiếng nói ấy lại vang lên: " Hoa ơi... tao nè, Hoa ơi " Giọng nói âm vang đó rất quen thuộc, Hoa cố gắng nhìn về phía phát ra giọng nói đó thì thấy trước mặt mình cách khoảng 5 mét là một cô gái mặc bộ đồ màu trắng với thân hình nhỏ nhắn với mái tóc xõa ngang vai. Và người đó không ai khác chính là Như. Những giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt hốc hác trắng bệch của cô : " Tao nhớ mày quá... Hoa ơi " Hoa ngạc nhiên khi thấy Như, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn ra, những hình ảnh, kí ức về Như chợt hiện lên trong đầu Hoa. ( kí ức ) " Hoa ơi đi chơi đê " " Haha mắc cười quá đi, Hoa ơi mày đúng là bạn thân tốt nhất với tao " " Hoa ơi, hôm nay tao buồn quá nhưng cũng may có mày bên cạnh tao " " Tao có chuyện này hay lắm này " " Chúng ta mãi mãi là bạn thân nha " ( Quay trở về thời điểm hiện tại ) Hoa đau khổ, cô tự dằn vặt bản thân mình vì đã không đủ tốt với Như, cô vừa nói vừa đấm thụp vào ngực mình: " Tại mày... tại mày mà Như chết, tại mày " Vũ và Lãnh nghe thấy vậy liền quay ngay sang chỗ Hoa, Vũ cầm lấy đôi tay của Hoa: " Sao vậy mày... mày bị sao vậy " Lãnh thấy vậy cũng lay lay người hỏi Hoa xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Hoa. Giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai của cô: " Tao nhớ mày quá, Hoa ơi, đi với tao đi " " Hoa ơi. ." Hoa ôm lấy đầu mình rồi gào khóc: " Tao xin lỗi mày Như... là tao đã hại chết mày " Vũ và Lãnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lãnh lay lay người Hoa mà an ủi: " Không phải tại mày đâu... Mày tỉnh lại đi, có chuyện gì vậy " Hoa cúi gằm mặt xuống, chỉ chỉ tay về phía trước: " Như... Đang ở phía trước kìa, nó ... nó đợi tao đó " Vũ và Lãnh nhìn về phía Hoa chỉ nhưng không nhìn thấy gì ngoài bóng tối bao trùm. Lãnh quay sang lấy thanh kiếm cứa nhẹ vào tay Hoa : " Mày tỉnh lại đi... không có Như nào hết cả..." Hoa thấy rát ở bàn tay, cô ngước mặt lên nhìn Lãnh và Vũ: " Tại tao phải không, tại tao mà Như rời xa chúng ta " Vài lúc này tiếng nói âm vang ấy mới biến mất hoàn toàn. Lãnh lắc đầu rồi ôm cô vào lòng an ủi. Hoa cứ thế gào khóc trong lòng anh. Được một lúc cô gạt đi nước mắt, ánh mắt cô hằn lên tức giận, cô nghiến răng, bàn tay phải của cô nắm thành nắm đấm: " Tao phải trả thù cho Như, dù phải hi sinh cả cái thân tàn tạ tao thì tao vẫn sẽ trả thù cho Như " Đôi mắt đỏ lừ ấy gần tới chỗ họ. Bây giờ họ có thể nhìn thấy rõ hơn đó không phải là chỉ một đôi mắt đỏ mà là cả một gương mặt quỷ đang tiến tới chỗ họ, âm khí cũng từ từ phả ra khiến ai nấy đều phải gai người. Lãnh quay sang thúc giục: " Chúng ta phải tìm cách thôi, không chúng ta sẽ chết mất thôi " Vũ suy nghĩ xa xăm, đoạn anh đọc lại câu thơ đó: " Tam Cốc Diện Quỷ khó mà qua " Những hình ảnh về ải Đảo bay bỗng hiện về đầu anh, đôi mắt anh sáng lên: " Đảo bay, chúng mày nhớ cửa ải đấy không " Lãnh và Hoa gật đầu. Rồi Vũ chỉ tay vào Lãnh: " Chính mày đã nói ở màn trước, là những ải trước chúng ta vượt qua đều như là mảnh chìa khóa đúng không? Chúng ta phải ghép các mảnh đấy vào thành chìa khóa để mở được ổ khóa này, màn trước là mảnh chìa khóa ở cửa ải Bạch Nữ, đến màn này là..." Cả ba nhìn nhau rồi đồng thanh : " Ải Đảo bay " Vũ cười: " Chính xác, ở cửa màn này chính là mảnh chìa khóa của cửa ải Đảo bay " Hoa nhăn mặt: " Nhưng nó liên quan gì chứ " Dường như trong đầu Vũ đang giữ chắc đáp án cho màn này, anh giải thích : " Mày thử phân tích câu thơ đó xem. Tam Cốc Diện Quỷ là ba hang động mặt quỷ. Có phải lúc chúng ta ở đảo bay đã có ba cái hang hình mặt quỷ đúng không. Khó mà qua. Màn đó chúng ta suýt toi mạng còn gì nữa. Ở màn trước, Diện Bạch Nữ và mấy con quỷ mặt người đáp án là mặt người. Còn ở màn này, hang động mặt quỷ và..." Sau đó anh chỉ thanh kiếm về phía gương mặt quỷ đang càng ngày càng tới gần: Gương mặt quỷ ghê tởm kia, vậy đáp án là " Cả đám gật đầu rồi đồng thanh: " Mặt quỷ " Đúng lúc này gương mặt quỷ chỉ còn cách chỗ họ khoảng 2 mét, Gương mặt từ từ nứt nẻ, cái miệng há rộng toác ra, máu đen bên trong chảy ra ngoài bốc một mùi hăng hắc. Đôi mắt đỏ lừ hằn lên những tia máu, máu đen cũng từ mắt chảy xuống. Đoạn nó vỡ tung ra. Ba người họ sợ hãi nhìn chằm chằm cảnh tưởng trước mắt. Cảnh vật xung quanh dần dần sáng lại, họ lại trở lại bãi đất trống vắng kia, đến bây giờ đã là trời sáng. Họ nằm xuống ngẩng mặt lên tận hưởng thứ ánh sáng đó. Bấy giờ cả hai rất mệt mỏi. Trời sáng được một lúc thì mọi cảnh vật xung quanh lại dần dần tối lại. Hoa nhìn lên trời, thở dài: " Trời lại tối rồi, có vẻ chúng ta đã chiến đấu màn trước qua luôn cả ban ngày rồi " Vũ ngồi dậy, gật đầu đồng tình: " Đúng rồi là do cái màn đó tối đen nên che mất đi ánh sáng " Một mùi hương lại phảng phất tới chỗ họ, cả ba nhìn nhau như hiểu ra vấn đề rồi. Lãnh thở dài: " Lại còn màn gì nữa đây..." Hoa nhăn mặt, suy đoán : " Cửa ải này tên là Tam Diện, vậy là chúng ta phải vượt qua ba mặt à, mới có mặt người, mặt quỷ, vậy còn mặt gì nữa đây " Hai ngươi kia chỉ biết lắc đầu. Và cứ thế bóng tối lại bao trùm lấy họ, cả ba nhìn cây nhang đang cháy hết. Vẫn như màn trước, cây nhang vừa cháy hết thì có một tiếng nói lại vang lên: " Mặt người, mặt quỷ vẫn là mặt Kẻ mang mặt nạ thì là chi " Câu nói vẫn cứ vang lên liên tục. Cả ba lại tiếp tục quay mặt vào nhau suy nghĩ. Vũ đưa tay lên cằm: " Mặt người, mặt quỷ " Lãnh chen ngang : " Người mang mặt nạ? Là sao? Chỉ người giả tạo à " Câu nói vô tình của Lãnh đã khiến Hoa giật mình, cứ như ai đó đã nói trúng tim đen. Hoa liếc nhìn hai người họ, giọng run run: " Ng... ười giả tạo " Lãnh và Vũ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hoa suy nghĩ một hồi, đoạn cô cúi gằm mặt xuống cười, và những dòng lệ bắt đầu lăn dài trên má cô: " Người giả tạo, chúng mày biết, câu nói đó chỉ ai không ?" Hai người họ càng ngày càng khó hiểu, cả hai đồng thanh: " Là sao ?" Hoa ngẩng mặt lên, cô đứng gượng dậy: " Là nói tao đó " Đoạn Lãnh nhăn mặt, vẻ giận dữ: " Mày dở à, giả tạo gì chứ " Hoa đi xung quanh họ: " Là tao đã giết con Như đó, chúng mày còn nhớ cái hôm chúng ta cùng nhau thực hiện nghi thức triệu hồi gương mặt quỷ không chúng mày ?" Nói đến đây, tiếng nói xung quanh cũng biến mất dần, không khí trở nên căng thẳng, yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Hoa và tiếng nói của Hoa, rồi cô gạt đi nước mắt: " Chính buổi tối hôm ấy, lúc chúng mày ngủ thì tao có nói chuyện với con Như, tao mới khơi gợi nỗi căm thù thấu đến tận xương tủy của nó lên, tao biết chứ, tao biết nỗi căm hận của nó là gì. Tao biết nó luôn muốn trả thù ông hiện trưởng kinh tởm kia và con Ngọc hám lợi, nên tao đã bảo nó ước. Đến cái chết của ông hiệu trưởng và con Ngọc tao cũng không có gì bất ngờ cả. Tất cả chỉ là diễn trước mặt chúng mày thôi." Hoa ngưng một lúc đoạn cười khẩy : " Tao luôn coi Như là chị em ruột với mình, nhưng chúng mày biết Như nó đã làm gì với tao không? Tình bạn của tao dành cho nó đã rạn nứt kể từ khi tao phát hiện nó nói xấu tao, nó đâm sau lưng tao. Gương mặt của Hoa tức giận, ánh mắt đầy hận thù: " Việc gì tao cũng có thể bỏ qua nhưng riêng việc này tao không thể, lúc biết vậy tao đã khóc cả đêm chúng mày biết không? Tao tin tưởng nó, tao yêu quý nó mà nó lại làm vậy với tao. Con Như nó không hề biết tao đã biết nó đâm sau lưng tao và tao không muốn nhóm chúng ta vì tao mà phải tách rời nên tao đã đeo một lớp mặt nạ tình bạn đối với nó, rồi cho đến một ngày tao biết cái ghi thức triệu hồi Gương mặt quỷ và tao biết ai ước gì ở nó cũng như kí hiệp ước với nó sẽ phải trả giá, nên tao đã khơi gợi sự căm thù của nó để khiến nó phải kí hiệp ước để khiến cho nó phải trả giá cho những gì nó làm với tao " Nói đến đây Hoa ngồi bệt xuống đất gào khóc : " Tao tưởng cái giá nó phải trả chỉ là xui xẻo nhưng ai ngờ là mạng sống của nó, chính tao đã giết nó " Lãnh và Vũ có phần giận Hoa nhưng cũng có phần thương xót cho cô. Cả hai đều im lặng không biết nói gì. Đoạn Hoa nói tiếp: " Tao biết đáp án là gì? Chúng mày thấy ma trận này tên Tam Diện tức là Ba mặt. Và mặt thứ ba chính là bộ mặt giả tạo là Giả Diện " Giả Diện cũng như cái mặt nạ vậy, nó có thể giúp chúng ta che đi nỗi buồn, sự hận thù, sự đau khổ. Và chính nó cũng có thể che đi sự ham muốn, sự tham vọng của những kẻ giả tạo. Hoa vừa dứt lời thì một tiếng hét chói tai từ đâu thét ra. Cây cối đằng sau đổ ầm ầm, sương mù cũng tan biến hết. Không khí lạnh lẽo ban đầu đến bây giờ trở nên ấm áp. Một ánh sáng chói lóa xung quanh hang động. Cả ba thấy vậy chạy tấp tểnh tới, quả nhiên khoảng cách giữa họ và cái hanh động đó đã được rút ngắn đi. Khi sắp tới được cửa hang thì từ đâu một con quỷ cầm thanh kiếm từ bên phải xông ra tính đâm thẳng vào Lãnh và Vũ nhưng Hoa ở đằng sau, cô nhanh như cắt lấy hết sức lực yếu ớt còn lại của mình đẩy mạnh Vũ và Lãnh tới cửa hang, cô xoay người mặt đối mặt với con quỷ, cô đã thanh kiếm của nó đâm xuyên bụng, cô cầm lấy thanh kiếm gỗ rồi đâm chết con quỷ, con quỷ gào thét lên rồi tan biến. Hoa ngã xuống đất, máu không ngừng chảy ra. Lãnh và Vũ bị đẩy quát bất ngờ nên cả hai ngã sõng soài ra đất, đến khi lấy lại bình tĩnh thì họ quay ngay lập tức về phía Hoa thì thấy cô đang nằm thoi thóp ở dưới đất, một tay ôm bụng. Chiếc áo của cô đã nhuộm đỏ một màu máu, gương mặt cô dần chuyển sang tái nhạt. Cả hai kinh ngạc mở trừng mắt, gào khóc, chạy nhanh đến chỗ của Hoa, nhưng chưa tới nơi thì tiếng nói của cô thều thào: " Đây cũng là cái mạng tao phải trả cho Như. Như ơi tao đến với mày đây " Khi họ chạy tới nơi thì Hoa đã chút hơi thở cuối cùng và dần tan biến. Cả hai ngồi bần thần, vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Không khí trầm lặng xuống, Một lúc sau Vũ nói: " Cảm ơn mày đã cứu bọn tao. Yên nghỉ nha mày, mong kiếp sau sẽ gặp được mày để báo đáp lại ơn cứu mạng của mày " Lãnh im lặng một lúc rồi nhặt cây kiếm của Hoa lên rồi cắm xuống đất: " Yên nghỉ nha mày, mãi mãi là bạn thân " Khung cảnh lúc đó trông thật thê lương, thế rồi cả hai lặng lẽ đứng dậy, rồi lặng lẽ đến chỗ hang động. Hang động vẫn sáng lên nhưng quả nhiên cửa hang vẫn không hề mở. Lãnh sờ lên hang động: " Mày còn nhớ những gì tao nói ở màn mặt quỷ chứ " Vũ gật đầu dường như hiểu ý của Lãnh, thế là cả hai nắm chặt tay nhau, mắt hướng về phía hang động và đồng thanh: " Mặt Người, Mặt Quỷ, Giả Diện " Hang động dần dần hé mở. Khi hang động hé mở ra thì ánh sáng bên ngoài cũng tắt ngấm đi, chỉ còn ánh sáng của thanh kiếm họ và hai cây đuốc bên hang động. Không khí lạnh đến gai người trong hang động phả ra. Họ với lấy hai cây đuốc và đi từ từ vào bên trong. Khi họ đi vào trong hang động bỗng đóng sầm lại. Hang động cũng chỉ nhỏ nhỏ vì thế ngọn lửa xanh nhỏ bé của hai cây đuốc có thể khiến cho họ đủ tầm nhìn mà bước tiếp. Hai người họ cùng bước tiếp sâu vào bên trong, hang động này không quá sâu và không khó đi. Khắp hang động chỉ là một con đường thẳng tắp. Họ chỉ mất một vài phút để có thể đi đến chỗ tảng đá kì quái mà cô Liêm bảo. Tảng đá được nằm phía cuối hang động, nó có hình một quả tim, họ tiến tới tảng đá, cả hai cùng nhìn nhau rồi Lãnh lấy lá bùa mà cô Ất đưa, cả hai cùng nhau gắn lá bùa vào quả tim đó. Quả nhiên khi lá bùa được gắm vào, quỷ tim bay lên không trung. Cả hai thấy vậy lùi lùi về phía sau để đề phòng, quả tim xoay mọt vòng rồi dần dần nứt ra rồi vỡ tan tành. Hang động lúc này rung lắc dữ dội, thậm chí có những tảng đá còn rơi xuống, cả hai sợ hãi chạy về phía cửa hang nhưng nó đóng chặt lại, không thể nào mà mở ra được. Hang động cứ thế sụp đổ xuống. Những cảnh vật trong Tâm Quỷ cũng thế mà nổ tung. Mặt đất tách ra, bầu trời dường như sụp hẳn xuống, cứ như mọi mọi cảnh vật đang bị một thế lực nào đó hút sâu xuống, mọi thứ cứ thế rơi xuống. Chỉ một lúc sau chỉ còn lại một màu đen huyền bí. Hai con người nhỏ bé đang trôi lơ lửng giữa một khoảng không đen tối vô tận. Toàn thân họ mất hết cảm giác. Những lời nói của họ bây giờ chỉ trong tiềm thức. (Mình đã chết thật rồi sao? Vũ ơi mày đâu rồi?) ( Liệu chúng ta đã giết được con Quỷ chưa? Lãnh ơi mày ở đâu ) Họ đã chết thật sao? Một ánh sáng chói lên xé tan khoảng không vô tận đó. Họ dường như đang được hút về phía ánh sáng đó. Lãnh tỉnh dậy, toàn thân anh đau nhức không đứng dậy nổi. Anh gắng ngồi dậy, anh quay sang thì thấy thi thể của các bạn mình, anh lay lay: " Vũ ơi? Mày dậy đi? Chúng ta thoát rồi" " Hoa ơi? Hoa " " Linh ơi, Hùng ơi " " Mọi người ơi chúng ta thoát rồi " Nhưng anh có lay mạnh thế nào thì thi thể họ vẫn nằm im bất động. Tiếng bước chân nhanh nhảu chạy vào rồi ôm lấy Lãnh: " Cô xin lỗi... Đã không cứu được mọi người, cô xin lỗi " Lãnh ôm chặt cô mà khóc lóc : " Cháu đã không cứu được các bạn của cháu? Vũ? Vũ vừa về với cháu mà, chúng cháu đã thoát khỏi đây mà " Lãnh đang khóc đột nhiên anh ngừng lại, một mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác của anh, anh đã từng ngửi thấy nó. Đúng chính xác nó là mùi hương ở trong Tâm Quỷ.