Gương mặt Lãnh lúc này quả quyết, nghiêm nghị, đôi mắt anh đầy sát khí nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt. Anh đứng lên phía trước rồi dang tay bảo vệ đám bọn. Nhìn anh lúc này không khác gì là một thủ lĩnh, anh hét lên:
" Chúng mày cẩn thận "
Cô gái kia nở một nụ cười tươi như hoa nhưng có phần ma mị rồi cô chỉ tay vào Lãnh:
" Ngươi cũng nhanh nhẹn lắm... nhưng làm sao nhanh bằng Thập Lục của ta "
Nói xong cô gái và chiếc đàn tranh bay lên không trung. Xung quanh cô xuất hiện các nộ khí màu trắng mờ mờ ảo ảo. Cô đánh một tiếng đàn bằng đôi bàn tay ngọc ngà, trắng trẻo của mình.
Lãnh kêu lên một tiếng, anh đột nhiên thấy đau đau ở chân phải của mình. Anh lại tiếp tục bị một thứ gì đó chém sượt qua chân của mình. Cô ta vuốt cây đàn rồi nói:
" Hãy để Bạch Nữ ta chơi đùa với các ngươi một chút nha "
Lãnh thúc giục đám bọn:
" Chạy đi chúng mày!"
Cô ta vung tay đánh mấy nhịp đàn, tiếng đàn nghe rất êm tai nhưng đằng sau cái nhịp điệu nhẹ nhàng ấy lại như một lưỡi kiếm thật sắc có thể chém đứt bất kì thứ gì chỉ với một nhát.
Cả đám chạy toán loạn, lại một lần nữa tiếng đàn vang lên. Dường như Lãnh đã đoán được phần nào, thứ làm cả đâm bị thương chính là sóng âm của ả ta, anh hét lên:
" Chúng mày nằm xuống đi "
Cả đám nằm sấp xuống đất và cảm thấy có thứ gì đó vụt qua họ. Lãnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên mọi thứ trước mặt anh đều bị đứt đôi. Bỗng một ý tưởng vụt trong đầu anh:
" Chúng mày tản ra đi... đừng đi chung "
Lập tức cả đám chạy tản ra, Lãnh vừa chạy vừa liếc nhìn lên ả ta. Thì thấy ả ta xoay cây đàn của mình về mọi phía khác nhau rồi đánh.
Quả nhiên đúng như Lãnh dự đoán, sóng âm từ cây đàn của ả ta chỉ tấn công theo đường thẳng. Lãnh đang tính toán lập một kế hoạch gì đó thì Hoa bỗng hét lên:
" Đi chết đi "
Vừa dứt lời, cô nhảy bổ lên để chém ả kia nhưng không may là ả lại quay phắt người về phía nó nở một nụ cười ma mị:
" Ngu ngốc..."
Một tiếng đàn vang lên...
Vũ thấy vậy cũng nhảy lên chắn trước người Hoa rồi lấy thanh kiếm của mình đỡ lấy thứ sóng âm đó.
Thế là cả hai người họ đều bị văng ra xa độ chục mét. Linh chạy tới chỗ bọn nó rồi hét lên:
" Hoa... Hùng, chúng mày có sao không "
Thì ra là thanh kiếm gỗ đó có thể chống lại thứ sóng âm chết người của cô . Ả quay ngay đầu về phía của Linh rồi cười khinh bỉ.
Nhân lúc Bạch Nữ không để ý thì Lãnh lấy thanh kiếm gỗ phi thẳng tới chỗ ả, thanh kiếm lao nhanh vun vút, khi mũi kiếm vừa chạm trúng cây đàn thì ả đột nhiên biến mất.
Lãnh hoang mang, nhìn dáo dác tìm kiếm ả thì một tiếng cười khiến cho cảm giác sợ hãi chạy dọc từ sống lưng lên gáy của Lãnh.
Anh quay phắt người ra đằng sau thì một tiếng đàn vang lên.
Nhanh như cắt anh nhảy lộn người lại phía sau để tránh được đòn tấn công của ả ta.
Khi Lãnh lấy lại tư thế thì thấy gương mặt Bạch Nữ lúc này đã bị vỡ một phần nhỏ. Cứ như gương mặt của ả là một tấm kính vậy. Ánh mắt anh vô tình nhìn vào cây đàn Thập Lục, anh thấy cây đã bị vỡ một chút.
Thì ra cú ném kiếm vừa rồi của anh đã làm vỡ một góc đàn của ả. Đến lúc này anh mới nhận ra điểm yếu của ả ta chính là cây đàn. Anh hét lớn:
" Chúng mày tập trung vào cây đàn của cô ta "
Ả lấy tay rồi xoa xoa cái vết nứt ở trên gương mặt:
" Khá lắm , ngươi đã biết điểm yếu của ta. Thôi chơi đùa với các ngươi thế là đủ rồi... giờ thì hãy chết hết đi "
Ả tiếp tục bay lên không trung rồi hét lên:
" Thập Lục Sắc "
Một đầu của những sợi dây đàn được tách ra rồi dài dần. Những sợi dây do sự điều khiển của cô ta vụt khắp tứ phía . Chúng nghoe nguẩy như những con giun.
Bây giờ đám bọn lại càng khó để tiếp cận được cây đàn của ả. Một sợi dây vung tới chỗ Lãnh, anh ta lập tức ngửa người ra đằng sau, sợi dây lại tiếp tục vụt từ trên xuống, anh bất giác lăn người để tránh đòn tấn công đó. Và cứ thế anh liên tục tránh được những đòn tấn công chí mạng mà sợi dây mạng lại.
Hoa đang vật lộn với một sợi dây thì từ đầu lại xuất hiện thêm sợi nữa bay vút tới chỗ Hoa đâm thẳng vào người cô. Không nghĩ ngợi gì, Linh nhanh như cắt phi ra chỗ Hoa. Linh vung kiếm chém vào sợi dây đàn khiến cho sợi dây đổi mục tiêu rồi đâm xuyên qua tay cô.
Hoa hét lên:
" Linh... Linh "
Sợi dây đàn tiếp tục quấn quanh người cô, độ sắc của nó đã khiến cho quần áo Linh rách, khắp cơ thể trầy xước, những dòng máu đỏ cứ thế chảy xuống.
Gương mặt cô nhăn nhó đau đớn, đôi môi đỏ hồng dần dần chuyển thành tím tái. Đoạn cô bị nhấc bổng lên, những sợi dây bắt đầu siết chặt lại.
Nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn cô sẽ bị sợi dây cắt thành trăm mảnh. Vũ thấy vậy nhảy lên rồi dồn hết sức lực vào cơ tay rồi chém đứt sợi dây.
Khi sợi dây bị đứt thì lập tức vỡ vụn sau đó một tiếng thét vang lên làm cả bọn choáng váng, inh tai.
Linh bị rơi xuống và bất tỉnh nhân sự. Anh liền bế cô rồi đặt cô ở dưới gốc cây rồi tiếp tục quay ra chiến đấu.
Bầu trời đã nhá nhem tối, mọi thứ xung quanh dần dần bị che khuất. Lãnh nảy ra một ý tưởng:
" Chúng mày lấy sợi chỉ cuốn quanh gốc cây, tạo thành hình vòng tròn để có được tầm nhìn "
Cả đám lập tức làm theo, họ vừa phải cuốn vừa phải tránh né đòn tấn công. Đến lúc này trời đã tối hẳn.
Những thanh kiếm của họ phát sáng dường như đã tăng thêm sức mạnh cho họ. Họ ngày càng nhanh nhẹn và mạnh hơn. Họ di chuyển tránh né một cách linh hoạt khiến cho Bạch Nữ tức giận:
" Bọn ngãi ranh này... các ngươi cũng khá đấy "
Vừa dứt lời cô ta thu hồi những sợi dây lại rồi hét lên:
" Vạn Yển Nguyệt "
Cây đàn của cô ta bay lên cao hơn rồi xoay vòng liên tục, phát ra âm thanh vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng.
Xung quanh cây đàn tỏa ra liên tục hàng nghìn các hình vòng cung màu trắng tựa như hàng ngàn vầng trăng khuyết tỏa sáng khắp cả một khu rừng . Những hình vòng cung ấy cũng sắc bén không kém gì sóng âm và dây đàn của ả ta.
Đám bọn bây giờ còn khó giữ được cái mạng của mình chứ chưa nói đến phá hủy cây đàn, chúng chém liên tục, những vòng cung bị chém xong liền tan vỡ rồi biến mất.
Bạch Nữ hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm :
" Bạch Nguyệt Kiếm "
Lập tức trước mặt cô ta có một luồng sáng, thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng, dịu dàng. Có một cơn gió nhè nhẹ bao quanh người ả khiến mái tóc của ả bay lớt phớt. Từ từ một thanh kiếm màu trắng xuất hiện ra, thanh kiếm được trạm trổ nhẹ nhàng, đơn giản. Trên đầu kiếm là một hình mặt trăng, lưỡi kiếm được khắc họa những hình vòng cung trên đó.
Cô ta cầm lấy thanh kiếm và bay xuống chiến đầu với đám bọn đang vật lộn ở phía dưới. Lúc này cả đám bọn đang mệt mỏi, ai nấy đều bị thương.
Cánh tay phải của Lãnh lại thêm nhiều vết xước, chân của Vũ cũng bị thương. Và Hoa cũng không ngoại lệ, tay trái của Hoa cũng bị thương, hơn nữa trên má cô còn có một vết xước.
Ả nhảy xuống và vung kiếm chém đám bọn. Chém những hình vòng cung đã mệt lử rồi mà giờ đây lại thêm cả ả ta thì đám bọn sao có thể chịu được.
Cô ta vung thanh kiếm chém thẳng vào người Lãnh, mặc dù bị thương nhưng anh vẫn nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau.
Vũ từ phía sau nhảy lên lưng Lãnh rồi bay thẳng tới chém một nhát vào ả ta. Trong mắt ả những động tác của Vũ như chậm lại, ả nhẹ nhàng nghiêng người sang bên phải rồi lấy kiếm đâm một nhát vào người anh.
Anh nhanh tay lấy thanh kiếm gỗ của mình rồi chém hất kiếm của ả ta nhưng vẫn không tránh khỏi đòn tấn công ấy của Bạch Nữ. Anh đã bị chém một đường ở eo, anh ngã bịch xuống đất, nằm ôm eo, những dòng máu bắt đầu chảy ra.
Ả ta toan lấy thanh kiếm chém lìa đầu anh nhưng Linh từ đâu xông tới, người bê bết máu, đấy ả. Bạch Nữ không kịp phản ứng nên đã bị Linh xô đẩy ngã ra đất.
Đột nhiên cây đàn bỗng dừng xoay và rơi bịp xuống đất, những chiếc vòng cung cũng không tỏa ra nữa. Đến bây giờ khung cảnh lại chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của những thanh kiếm gỗ và của Bạch Nguyệt Kiếm.
Ả hoảng hốt đẩy linh ra rồi chạy tới cầm lấy cây đàn. Nhưng cây đàn đã không còn nữa, ả hoang mang:
" Thập... Lục, Thập Lục của ta đâu rồi, hả "
" Ở đây này..."
Một tiếng nói thều thào yếu ớt vọng ra trong đêm tối tĩnh mịch.
Bạch Nữ nhìn về phía tiếng nói thì thấy Lãnh và Hoa đang ôm cây đàn tranh của ả.
Trong họ lúc này rất tàn tạ, toàn thân họ mệt mỏi không đứng vững, trên người hai đứa đầy những vết thương. Máu chảy từng dòng ra chảy xuống đàn của ả.
Bỗng ả bỗng ngồi thụp xuống, ho ra máu. Cây đàn của ả đã bị Lãnh và Hoa phá hủy tựa bao giờ.
Gương mặt Bạch Nữ vỡ dần, ả ta nở một nụ cười héo hon trên môi rồi thều thào:
" Các ngươi khá lắm, khảo phục... khảo phục "
" Âm ba vang vọng khắp tứ phương
Thập Liễu tan vỡ từ bao giờ "
Nói xong ả và thanh kiếm vỡ ra thành trăm mảnh rồi biến mất.
Lãnh và Hoa nở một nụ cười và rồi cũng ngất lịm đi...
Trời đã sáng, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Lãnh, anh đau đớn ngồi dậy rồi lay lay người Hoa:
" Hoa... Hoa. . , tỉnh. . tỉnh dậy đi mày "
Hoa từ từ mở mắt ra, rồi ngồi dậy. Trên người họ giờ toàn là những vết thương, cũng may những vết thương không quá nghiêm trọng.
Hai người họ gắng sức đứng dậy, thì ngay trước mặt họ là Vũ đang nằm im trên đất.
Họ tấp tểnh bước tới thì thấy thằng Vũ đang nằm quanh eo nó có quấn một chiếc áo để cầm máu. Lãnh lay lay người Vũ:
" Còn sống không mày... còn sống không "
Vũ từ từ mở mắt, rồi cũng ráng gượng dậy. Hoa nhìn nhìn xung quanh rồi hỏi:
" Con Linh... đâu nhỉ ?"
Vũ im lặng một hồi đột nhiên hai dòng lệ lăn dài trên má anh, rồi nhặt thanh kiếm gỗ còn đang nằm dưới chân và đưa ra cho Hoa và Lãnh:
" Linh nó ra đi rồi. ."
Cả đám như chết đứng, không khí xung quanh trầm xuống. Hoa ngồi bệt xuống đất. Lãnh thì ngây người ra.
Hùng im lặng một hồi rồi kể hết mọi chuyện cho hai người còn lại nghe...
( Thuật tiếp chuyện hồi tối hôm qua... )
Sau khi bị Bạch Nữ đẩy ra thì Linh đau đớn ôm eo của mình, máu chảy ra không ngừng.
Cô lấy hết sức bình sinh đứng dậy rồi tới chỗ Vũ đang ngồi tựa vào gốc cây đoạn Linh thều thào:
" Vũ ơi... Vũ... mày có... sao không "
Linh loạng choạng rồi ngã xuống đất, Vũ thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy Linh rồi tựa đầu cô lên đùi mình.
Mặc cho vết thương trên eo của anh. Anh thấy eo của Linh máu chảy ra không ngừng, anh ta sợ hãi tính cởi cái áo đang được buộc trên eo anh ra để cầm máu cho Linh thì cô ngăn lại:
" Không... mày đừng làm... tao không sống nổi nữa đâu "
Vũ khóc lóc:
" Không... không... mày phải sống, mày... phải sống."
Vũ tính gọi Hoa và Lãnh nhưng con Linh đưa đôi tay đầy màu của mình lên vuốt má Vũ rồi thều thào:
" Đừng... gọi... cho chúng nó. . tao... không muốn chúng nó đau lòng... thêm "
" Trước khi... tao đi. . tao. . có điều muốn nói "
" Chúng mày... hãy cố thoát ra khỏi... đây nha... tao xin lỗi. . vì đã không giữ... lời hứa với... chúng. . mày. Khi... ra khỏi đây... chúng mày... hãy sống tốt nha... Tao... yêu... mày... Vũ "
Nói xong cô buông thõng tay và chút hơi thở cuối cùng. Linh tan biến thành những đốm màu trắng nhẹ nhàng tựa như một thiên thần rời khỏi nhân thế.
Anh lặng người một hồi rồi đột nhiên anh như nghĩ tới điều gì liền vội đứng dậy, chạy xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó.
Anh phóng hết tầm nhìn của mình về phía trước để tìm kiếm, bỗng anh chạy ra cúi xuống nhặt một thanh kiếm gỗ lên và ôm vào lòng rồi ngất lịm đi...
(Lúc Linh đẩy Bạch Nữ ra, cô đã đâm một nhát vào Bạch Nữ khiến ả bị thương và vì thế mà năng lực giảm dần khiến cho cây đàn bị rơi xuống, nhưng Linh cũng bị ả ta đâm xuyên người và hi sinh... )