Chương 3

Kẻ Cắp Vặt

Văn Nam 09-08-2023 21:38:11

Tuấn Trường trầm giọng như thể để câu chuyện thêm phần hấp dẫn: - Phòng vệ sinh ở cuối dãy hành lang tầng 2 thuộc khu C đã bị đóng cửa khoảng ba năm về trước rồi. Tao nghe kể là có một cô giáo đi vào đó, không may vấp té rồi bị ngã đập đầu vào thành tường, chết tươi! Vừa mới kể đến đó, một làn gió ngoài cửa sổ ùa vào khiến cả đám nổi da gà, mặc dù không khí đang oi bức, nóng nực. Nhưng họ không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế lắng nghe tiếp: - Có lẽ lúc ấy đang vào buổi đêm nên không có ai phát hiện ra cô giáo. Đến khi bác bảo vệ phát hiện ra thì cô giáo ấy chỉ còn là một cái xác không hồn. Sau đó là những câu chuyện tâm linh bắt đầu xảy ra. - Sao? Sao? Có chuyện gì vậy mày? - Vân Linh gương mặt hớn hở, hối thúc. Tuấn Trường nhìn cô nàng rồi tiếp tục câu chuyện: - Kể từ hôm đó, đêm nào ông bảo vệ cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái vang lên trong phòng vệ sinh, rồi một vài thầy cô còn thấy có bóng người lúc ẩn, lúc hiện trong phòng vệ sinh. Mọi chuyện dần đến tai thầy hiệu trường. Rồi trong vòng một tuần, ngày nào thầy cũng tới đó cúng viếng. Khi không còn chuyện quái lạ nào xảy ra nữa, thầy mới cho đóng cửa lại, hệ thống điện và nước ở phòng vệ sinh ấy cũng được cắt đi. Và nơi đó trở thành khu vực cấm, không cho phép ai bước vào. Tuấn Trường dừng lại một lúc, nhìn ngó xung quanh phòng, rồi lên tiếng: - Cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi. Ai nào ngờ khoảng chừng một tuần trước, bác bảo vệ đang đi tuần tra. Khi bước tới gần căn phòng vệ sinh đó, bỗng thấy cánh cửa từ từ mở ra. Do thời gian trôi qua cũng lâu rồi nên bác cũng không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề tâm linh. Cứ nghĩ là do có đứa học sinh nào nghịch ngợm phá khóa vào phòng vệ sinh. Nên bác tiến tới gần và rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa để chuẩn bị khóa lại thì... Đang nói đến đây. Bỗng Tuấn Trường im bặt, khiến Vân Linh tò mò, thúc giục: - Thì sao mày? Sao? Tuấn Trường trợn mắt nhìn cả đám khiến ai nấy đều cau mày khó hiểu. Sau đó cậu ta úp mặt xuống bàn, hai tay buông thõng, toàn thân bất động. Thấy sự lạ, Bảo Vũ lay lay người cậu ta khẽ hỏi: - Mày ơi... mày... Trường ơi... Tr... - Thì đập vào mắt ông bảo vệ là một cái xác đang nằm sõng soài ra đất. Bảo Vũ chưa kịp nói hết câu, thì Tuấn Trường bật dậy, nói lớn khiến cả đám giật nảy mình. - Má mày! Chơi gì ghê vậy? - Ngọc Bích đánh vào vai Tuấn Trường một cái, lên tiếng. Tuấn Trường cười phá lên, sau đó tiếp tục kể: - Trên đầu cái xác chảy ra một vũng máu đỏ thẫm. Một mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào khứu giác khiến bác bảo vệ phải vội vàng bịt mũi. Đôi chân bác bỗng nhiên cứng đờ, không thể di chuyển, cổ họng như có cái gì đó chặn lại không thể cất tiếng. Đôi mắt bác nhìn chằm chằm vào cái xác. Bỗng nhiên cái xác bật dậy, thân thể bẻ gập ra phía sau, đầu tóc rũ rưỡi. Rồi nó bò lên tường, cái đầu quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhìn bác bảo vệ. Miệng há ra để lộ từng con ròi, con bọ rơi lộp bộp xuống dưới sàn. Lúc ấy bác bảo vệ như chết lặng, miệng há hốc kinh ngạc. Giọng nói âm vang của nó cất lên khiến hai tai bác bảo vệ như muốn nổ tung: "Cút ra khỏi đây! Cút!" - Chắc nó không muốn ai vào căn phòng ấy á! - Vân Linh khẽ cất giọng. - Phải đó - Ngọc Bích gật đầu đồng tình. Tuấn Trường im lặng một lúc rồi tiếp tục câu chuyện: - Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Rồi nó còn bò xuống lao vù tới bác bảo vệ. Lúc ấy bác thấy toàn thân mềm nhũn, bác ngã khụy xuống, đầu óc quay cuồng rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Bác bất tỉnh nhân sự luôn! Đến sáng hôm sau, có giáo viên phát hiện ra bác bảo vệ rồi vội vã đưa bác tới bệnh viện. Chúng mày biết không? Lúc tỉnh dậy, bác còn giãy giụa điên cuồng, miệng không ngừng la hét : " Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi " rồi lại " cấm... cấm... vào nhà... vệ sinh!". Phải mất độ vài tiếng sau, bác mới bình tĩnh và kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Sau đó bác còn muốn nghỉ làm, nhưng mọi người cũng chấn an nên bác lại thôi. Nghe đến đó, Vân Linh bỗng xoa bắp tay, cảm thấy rờn rợn, khẽ hỏi: - Rồi nhà trường giải quyết ra sao? Tuấn Trường trả lời: - Sau đó, nghe lời bác bảo vệ, nhà trường cũng không dám vào bên trong, chỉ có thể đứng bên ngoài cúng vái. Rồi phong tỏa căn phòng vệ sinh đấy lại! Kể xong, gương mặt Tuấn Trường trở lại trạng thái ban đầu, anh ngáp ngủ một cái, vươn vai ưỡn ẹo, rồi cười phá lên: - Kể vậy thôi chứ tao chả tin đâu! Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ! Ngọc Bích nghĩ ngợi rồi khẽ lên tiếng: - Tao thấy hơi rờn rợn rồi đấy! - Tao thì tin câu chuyện này có thật! Và chúng mày nghĩ xem. Nếu không thì bác bảo vệ kể thế để làm gì? - Vân Linh ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói chắc nịch. Cô khẳng định câu chuyện ấy là có thật một trăm phần trăm. Bảo Vũ thấy vậy, ngẫm nghĩ rồi ậm ờ: - Ờ thì... chắc là do bác ấy muốn tạo thêm sự sợ hãi thôi đấy mà. Tao nghe hơi điêu! Nghe vậy, Tuyết Mai đứng phắt dậy, nhếch miệng: - Tao cũng không tin! Toàn xàm xí! Vân Linh và Ngọc Bích cứ khăng khăng câu chuyện này có thật còn Bảo Vũ, Tuấn Trường và Tuyết Mai thì ngược lại. Không bên nào chịu nhường, họ đưa ra đủ mọi chứng cứ để cho thấy ý kiến của mình là đúng. - Thôi! Không cãi nhau nữa! - Tuấn Trường giơ hai tay ra can ngăn, lớn giọng. Mọi người nghe thấy vậy cũng im lặng, sau đó Tuấn Trường mới nói: - Bây giờ nói mồm cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Vậy chi bằng tại sao chúng ta không thực hành luôn đi! - Thực hành? - Cả đám đồng thanh đáp. Tuấn Trường gật đầu: - Đúng rồi! Muốn biết có thật hay không thì tối nay chúng ta tới phòng vệ sinh đó kiểm chứng. Chúng mày dám không? Nghe vậy, Vân Linh ánh sáng như sao, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cô nàng gật đầu: - Đi luôn! Sợ gì? Ngọc Bích cũng đồng ý: - Được thôi! Để xem ai đúng? Ai sai nào? Còn về phần Tuyết Mai, cô nàng có phần dè chừng, lưỡng lự mãi không đáp. Thấy vậy, Tuấn Trường nhìn cô rồi cười: - Mày mạnh miệng lắm mà Tuyết Mai? Chúng ta không tin thì phải đến để chứng minh cho bọn cái Linh và Ngọc thấy rằng chúng nó sai bét. Hay mày tin đấy? Thấy Tuấn Trường nói vậy, cô nàng nhảy dựng lên: - Đi thì đi! Ai sợ ai? - Còn mày thì sao, Bảo Vũ? Điện thoại mất thì cũng mất rồi. Giờ buồn cũng chả làm được gì? Bọn tao sẽ cùng mày tìm ra điện thoại mà, đừng lo nữa? Tối nay đi cho vui. Chứ mày ở nhà chán chết à. - Tuấn Trường quay sang thấy vẻ mặt Bảo Vũ có phần buồn buồn, đoạn anh khoác tay lên vai Vũ, lên tiếng an ủi và mời gọi. Sau lời nói của Tuấn Trường, các cô gái cũng luôn miệng rủ rê Bảo Vũ. Kết cục Bảo Vũ cũng đành gật đầu đồng ý. Bàn bạc một lúc, cuối cùng cả đám chốt thời gian tối nay có mặt ở trường lúc mười giờ đêm. Cùng lúc đó đèn điện trong căn phòng bỗng chớp tắt một cái làm cho bọn họ nhìn nhau không ai nói gì. Sau đó lẳng lặng ra về. Khi đi đến cầu thang, Tuấn Trường mới quay ra bảo đám bạn: - Chúng mày cứ về trước đi! Tao xem chỗ nào hợp lý để đột nhập vào trường đã. Có gì chiều nay gặp nhau bàn bạc thêm. Lũ bạn gật đầu rồi ra về. Chỉ riêng Bảo Vũ muốn đi cùng Tuấn Trường. Cả hai đi ra đằng sau trường. Dạo quanh một lúc thì Tuấn Trường nhìn lên vách tường còn bám đầy rêu xanh, rồi quay sang nhìn xung quanh, đoạn chỉ tay lên: - Tao thấy chỗ này được lắm mày! Góc khuất, nên bác bảo vệ không để ý đâu. Hơn nữa chỗ này còn có bụi cây, nếu chẳng may sắp bị phát hiện, cứ chui vào mà trốn thôi. Đoạn cậu chỉ tay về phía khu C: - Lại còn gần khu C nữa. Rất thuận tiện luôn! Mình nhảy vào đây nha. Rồi lẩn trốn sau cái bụi cây này, sau đấy là chạy tới khu C. Rồi chậm rãi leo lên tầng 2. Quá ok luôn! - Hợp lý đấy mày! Tao nghĩ tầm độ mười một giờ thì nhảy vào. Lúc ấy chắc bác bảo vệ lăn ra ngủ rồi còn đâu! - Bảo Vũ gật đầu chấp thuận với ý kiến của Tuấn Trường, đoạn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Tuấn Trường giơ tay tạo hình nút like lên tỏ ý những lời nói của Bảo Vũ rất đúng. Sau đó cả hai quyết định đi tới phòng vệ sinh đấy để xem xét trước. Trước mặt họ là cánh cửa vệ sinh bị đóng chặt, bên trên còn dán bảng cấm, vương vãi trước cửa là vụn nhang. Hai đứa thầm đoán chắc là do do nhà trường thắp hương nên chúng rơi xuống sàn. Tuấn Trường đưa tay chạm nhẹ vào ổ khóa. Đúng lúc ấy có một tiếng nói lớn vang lên làm hai đứa giật nảy mình: - Bọn kia! Ai cho ở đây! Không thấy bảng cấm à? Theo phản xạ cả hai quay sang nhìn thì thấy bóng dáng của một người đàn ông trung tuổi. Hai ngón tay ông ta đang kẹp một mẩu thuốc lá, tiện tay vứt toẹt xuống sàn. Rồi bước tới cùng với gương mặt giận giữ xen chút sợ sệt. Cả hai cúi đầu chào bác bảo vệ. Ông ta kéo cả hai ra xa rồi nhỏ giọng: - Thế chúng mày biết có chuyện gì về phòng vệ sinh này chưa? Cả hai gật đầu. Thấy vậy, bác bảo vệ vội vã chắp tay, cúi người vái vài cái. Sau đó kéo cả hai đi ra khỏi đó, vừa đi bác vừa bảo: - Biết rồi mà còn dám tới đây! - Cháu hơi tò mò thôi ạ - Tuấn Trường cười chừ. Bất chợt bác bảo vệ đứng lại, nhìn cả hai bằng ánh mắt bí ẩn, đôi môi tái xám có lẽ do thuốc lá của ông khẽ mấp máy: - Tò mò hại thân đấy các cháu ạ! Đi về đi! Sau đó bác đưa tay đuổi cả hai. Tuấn Trường và Bảo Vũ thấy vậy cũng cúi đầu chào vào ra về. Trước khi bước đi, bác bảo vệ còn quay lại nhìn về phía sau với ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Tuấn Trường về đến nhà, tiện tay vất thẳng chiếc cặp sách xuống giường. Rồi ngồi vào bàn học, lấy trong ngăn kéo ra một vài tờ giấy A4 và cây bút bi. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi hí hoáy vẽ vời, viết viết. Được một lúc lại dừng bút tính toán rồi lại tiếp tục công việc của mình.